3. Tae Hyung's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không phải là một thằng điên.

Kang Dohee, ba năm trước, tôi và em ấy đã cưới nhau trên đất Mỹ lạ lẫm này. nhưng .

em có biết không, Kang Dohee?

ba năm trời gia đình mình kiếm em ròng rã, khi mà tình yêu của tôi dành cho em mới được chớm lên điều hạnh phúc nhất là được lấy em làm vợ, thì ngay sau đó em lại đi đâu mất. cắt đứt toàn bộ liên lạc của tôi, em và gia đình.

chẳng ai hiểu nổi em nữa rồi, vợ ơi.

và sau ba năm, cô gái đó xuất hiện.

chính là em.

không trật một li nào.

đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài

sóng mũi cao mà ngày nào anh cũng ngắm nghía

đôi môi chúm chím đáng yêu cùng màu son thẫm quen thuộc nhưng cô bé đó lại dùng màu đỏ tươi tắn thịnh hành của mấy đứa trẻ bây giờ.

mọi thứ của em đó làm sao anh quên được, mỗi tội cô gái này không có thói quen nhăn mặt như em, suốt ngày nhe răng ra cười, trông phát ghét.

lòng anh rất phân vân...

tôi làm sao bây giờ?

không thể phủ nhận rằng trái tim tôi đã rung động với con nhỏ học sinh đó, ít nhiều thì vẫn là có. tại sao lại nhanh như vậy? tôi là một người trăng hoa chăng?

là vì em ấy quá giống vợ tôi, một vợ của tôi phiên bản trẻ trâu.

tôi chẳng biết làm gì với em nữa.

cứ nghĩ lại đêm ngày hôm đó.

cả nhà tôi đứng như trời trồng, chết lặng khi máy bay của em bay đi, để lại dòng chữ "em về Hàn trước, đừng tìm em". vào đêm lạnh giá ngày hôm đó, chiếc vé máy bay mà tôi đã đặt cho em đi cùng gia đình vẫn nguyên vẹn trên tay tôi, còn em thì đi một mình, đi không quay trở lại, không cho tôi một lí do, khiến tôi suốt bao lâu nay không ngày nào không dằn vặt vì đau khổ và nhớ nhung.

tôi lại cảm thấy có một chút căm hận em.

tôi muốn xin phép lòng tự trọng của chính mình cho phép tôi được tương tư em nhỏ kia lắm, và tôi quyết định rồi.

tôi sẽ theo đuổi Kang Sanhee. dù có là một thằng khốn nạn tới mức nào đi chăng nữa.

Kang Sanhee, làm khổ em rồi. nhưng từ giờ em đừng hòng sống yên!




Riun

thật ra tui cũng không biết tui viết chap này làm chì nữa :)) tại từ đầu tới giờ truyện nghiêng về kể nữ chính hơn nên sợ nam chính bị thu hẹp, công nhận là nó xàm không chịu được í, tui đang tính xoá chap này i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro