1. Vụ mới à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hye Yeon - con gái út của Jin gia, là một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo không thua kém bất kỳ ai. Cũng chính vì điều đó, chẳng mấy ai có thể ngờ được việc cô lại lựa chọn một con đường khá chông gai và nguy hiểm làm đường đi nước bước của mình ở tương lai: ngành cảnh sát. Sau quá trình tốt nghiệp tại học viện Cảnh sát với bảng điểm loại tốt cũng như trải qua các kỳ đánh giá thực tập gắt gao, tròn hai mươi tư, Jin Hye Yeon giờ đây đã trở thành một nữ cảnh sát nổi tiếng tại trụ sở Cảnh sát thành phố Seoul.

Có được một cô con gái tài sắc vẹn toàn như thế, thì gia thế cũng không phải là một chuyện có thể được bỏ qua. Nói về thế lực của Jin gia, hẳn cũng là một câu chuyện dài. Giờ đây khi đã phát triển thành tập đoàn giàu có nhất nhì tại đất Đại Hàn Dân Quốc, tất cả cũng chính là bắt đầu từ hai bàn tay trắng của cha cô, ngày đêm cực nhọc soát từng con số, từng bản kế hoạch cùng với đội ngũ nhân viên trung thành để tạo nên một tập đoàn lớn và phát triển như hiện tại. Biết được những gì mà cha mình và những người lớn khác đã phải trải qua để có được ngày hôm nay, Hye Yeon chính vì thế mà đối với cha ngoài tình yêu thương mãnh liệt, còn đi kèm theo một sự kính nể nhất định.

Một chút nữa là lại quên kể, Hye Yeon còn có một người anh lớn hơn ba tuổi - Jin Jae Hwi. Anh đương nhiên chính là người hỗ trợ đắc lực của ba, hiện đang giữ chức phó chủ tịch của tập đoàn Jin gia và rồi cũng sẽ được nhường lại ghế chủ tịch trong đây mai.

Jae Hwi đã không ít lần xuất hiện trên các trang báo và các diễn đàn mạng xã hội vì vẻ ngoài lịch lãm cùng với khả năng lãnh đạo rất tốt ở độ tuổi trẻ. Ngoài ra, một điểm ở anh đã khiến bao cô nàng phải ghen tị với Hye Yeon chính là anh hầu như luôn chiều chuộng cũng như bảo vệ em gái mình hết mực.

Lúc còn học trung học, bất cứ đứa con trai nào xuất hiện để tỏ tình với em gái mình là Jae Hwi lại tìm cách phá đám. Người ta hay bảo phước lớn quá ăn không hết, Hye Yeon cảm thấy câu này áp dụng với đường tình duyên của mình thì lại quá đúng. Chính là nhờ phước phần của người đàn ông máu mủ sinh trước mình ba năm này đây, Jin Hye Yeon có thể tự hào giữ kỷ lục không-yêu-đương đến giờ chắc đã hơn một chục mùa trăng tròn.

Vẫn như mọi ngày, mặt trời nóng bức kia đã lên thật cao chứng tỏ cũng đã chớm trưa, Hye Yeon bấy giờ vẫn đang ngồi ở văn phòng làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính và một chồng giấy tờ bên cạnh. Cánh cửa mở ra một có một chàng trai bước vào, trên tay một cốc cacao nóng bốc hơi nhẹ thoang thoảng hương thơm nhẹ, anh đưa cô rồi lên tiếng:

"Tặng em, uống rồi hẳn làm việc tiếp."

"À, em cảm ơn anh, trung sĩ Park."

Cô lễ phép nhận cốc cacao còn ấm từ tay anh rồi nở một nụ cười mỉm với người kia.

Park Jimin, là một trong nhóm bạn chơi khá thân của anh trai cô. Cô biết được tên anh trong một lần Jae Hwi dẫn cả nhóm về nhà làm bài tập nhóm, lúc ấy cô vẫn còn đang là học sinh tiểu học, Jimin học trung học. Sau khi Jae Hwi lên đại học thì cũng không còn thấy liên lạc gì nhiều nữa. Thế mà không biết ông trời đưa đẩy như thế nào, ngày Hye Yeon chuyển về đơn vị ở Seoul lại bắt gặp được nụ cười quen thuộc kia trong bộ đồng phục cảnh sát giống mình. Cứ ngỡ cũng chỉ là người quen tình cờ gặp lại, ai dè Jimin lại luôn muốn trở nên gần gũi với cô, khoảng thời gian thực tập và đánh giá cũng vì thế mà trở nên dễ thở được phần nào. Hai người cho đến thời khắc này cũng vậy.

"Em đã xử lý xong đống văn kiện từ hôm qua chưa, trung úy Jin?"

"Rồi ạ, số lượng thì nhiều nhưng nội dung thì không phải phân ra quá nhiều loại, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Anh có thể xem lại giúp em không?"

"Được, anh cũng đang rảnh."

"Vậy phiền anh rồi, trung sĩ Park."

"Đừng khách sáo."

Jimin mỉm cười nhận lấy một vài phần văn kiện từ tay cô, anh ngồi đó chăm chú quan sát từng mục thông tin. Hye Yeon làm rất tỉ mỉ, hầu như trong bản văn kiện này không có chỗ nào phải phê bình cả.

"Như thế này là ổn rồi, làm tốt lắm."

"Cảm ơn anh, trung sĩ P-"

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn chưa ra đâu vào đâu thì lại chợt bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của Hye Jin.

Là Jungkook, cô làm khẩu hình miệng để báo với Jimin trước khi ấn nút nghe.

"Trung úy Jin, đã xác định được vị trí kho báu, vừa được mang vào. Nhà hàng Ý 'AROMA' khu Cheongdam-dong, địa chỉ đã gửi qua tin nhắn."

Cả hai cùng nghe xong, ngay lập tức đứng bật dậy, bắt đầu tìm kiếm những vật dụng cần thiết để cho vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ của Hye Yeon.

"Đã nhận được tin nhắn, hạ sĩ Jeon. Tớ và Jimin đang rời đi từ trụ sở. Nói sơ về tình hình đi."

"Nhà hàng này có những phòng ăn riêng dành cho khách đã đặt chỗ trước. Vali đã được di chuyển bằng cửa sau nhà bếp vào bên trong cách đây năm phút, chiếc xe vận chuyển sau đó đã di chuyển rất nhanh ra đường lớn."

"Cái xe thì có thể kiểm tra sau." Jimin lầm bầm trong lúc tra chìa khóa vào ổ.

"Món hàng hẳn là sẽ được chuyển qua bằng đường từ bồi bàn đến với bên giao dịch còn lại..."

Hye Jin nheo mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống thông gió của xe rồi quay sang Jimin, cũng đồng thời bắt được ánh mắt của anh trước khi người lớn hơn quay trở về với tầm nhìn trên tay lái của mình. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

"...bằng xe đẩy thức ăn?"

"Tuổi trẻ ngày nay thật sự nhanh quá đúng không?"

Mất khoảng hai giây để cả Jimin lẫn Hye Yeon nhận ra rằng Jungkook đã tiến vào bên trong AROMA bởi hàng loạt hỗn tạp âm từ chén muỗng nĩa và đám người trong đó. không thể tiếp tục trò chuyện với đầu máy bên này với cách thức nói chuyện như cảnh sát. Xe của Jimin bên này đã băng qua được ngã tư đầu tiên, mất cỡ năm phút để đến địa điểm của Jungkook.

"nhanh quá, đương nhiên là tôi đã không đánh dấu được bài của cái thằng nhãi đấy vào ngay 10 phút đầu tiên được, tôi đã phải đợi đấy. "

Nghĩa là "các cậu chậm quá. Tớ đã đánh dấu chiếc xe kia rồi, không cần phải đợi nữa."

Hye Jin tay nhịp nhịp trên đùi, rồi bỗng xoay người đối mặt sang phía Jimin, tay phải bỗng dưng lại xoay xoay trên không trung, hành động như nhân viên phục vụ trước cửa chào đón khách hàng vào trong khiến Jimin hơi buồn cười.

Chào mừng anh đến với giờ trò chuyện bằng mật mã của hạ sĩ Jeon, nơi đỏxanh, nơi không.

"Bằng cách nào?" Pha trò cho sắc mặt của người con trai bên cạnh giãn ra được một tí xong, cô quay lại với điện thoại, hai tay lại bận rộn lấy ra từ túi xách chiếc tai nghe bluetooth.

"Đương nhiên là bằng bút đỏ. Cậu mới nghỉ sinh con có vài tuần thôi mà sao lại lú đến cả mức đó rồi thế.."

Cậu trai trẻ bằng cách nào đó đã đánh dấu chiếc xe đồ ăn có chứa hàng bằng một loại mực bút màu xanh.

Nó kia rồi, Jimin nói vừa đủ âm lượng để đến được tai Hye Yeon, bấy giờ đã kiểm tra xong những điểm không khả nghi trên người của mình.

"Có lối đi nào thông với đường di chuyển của mấy cái xe đấy không?"

"Không, phụ huynh của nó cũng chả can thiệp dù chỉ một chút. Thật sự khá là buồn đó."

Có một lối đi thông với đường đi của những chiếc xe đó: nhà vệ sinh.

Chuyển động trên xe từ từ chậm lại, chỉ còn ít phút nữa là Hye Yeon sẽ gặp được Jungkook trong nhà hàng. Cô cúi đầu, khẽ hít một hơi sâu, cố vạch ra đường đi nước bước của kế hoạch trong thời gian ít ỏi còn lại. Jungkook và Jimin đồng thời cũng rơi vào trạng thái im lặng, âm thanh duy nhất phát ra giữa cuộc điện thoại chỉ là từ bên môi trường nhốn nhào ở chỗ Jungkook.

Chưa đầy 15 giây sau, Hye Yeon ngẩng đầu lên và nhoẻn miệng cười, tay nhấn nút mở khóa ở cửa xe.

"Kế hoạch như này. Jungkook vào nhà vệ sinh làm ảo thuật rồi tạm cởi bỏ áo khoát ra, hóa sao cho giống bồi bàn. Jimin đợi ngoài này, em và Jungkook sẽ gặp nhau và tiếp tục."

"Đã rõ."

Jungkook bấy giờ hẳn đã vào nhà vệ sinh, xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy nhỏ. Tất cả tạp âm vừa rồi trong lúc trò chuyện trong phút chốc như đã bị cất vào trong chiếc hộp Pandora. Hye Yeon bấm tắt cuộc gọi với Jungkook, đeo tai nghe bluetooth vào tai trái rồi mở cửa xe, trước khi đóng cửa vẫn không quên ngước lên nhìn Jimin và bảo.

"Trung sĩ Park, nếu thời gian vượt quá 15 phút và không nghe được tín hiệu gì từ bọn em, lập tức gọi chi viện."

"Đã rõ, trung úy Jin." Jimin cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng ngẩng lên đáp lại, ánh mắt vẫn luyến tuyến nơi mái tóc của cô trong vài giây trước khi dáng hình cô gái nhỏ dần đi bởi di chuyển về hướng ngược lại của xe.

Như một quý cô bình thường cùng những người đi bộ khác, Hye Yeon bước nhanh trên phố, mắt tập trung hướng đến một nhà hàng ở phía xa, nơi có chiếc bản hiệu gỗ treo ngang đề dòng chữ AROMA vô cùng nổi bật.

Diện tích không lớn lắm, được trang trí theo đúng kiểu cách của các nhà hàng Ý với đống dây leo bò sát dách, phủ xuống nền gạch đỏ ở hai cột bên ngoài, dùng để làm cổng - bấy giờ đương nhiên được mở để đón khách. Lớp kính đen bên trong không cho phép những người bên ngoài dòm vào bên trong, toát lên một sự kính đáo thầm lặng.

Hye Jeon bấm nút gọi nhóm để kết nối với cả ba trên điện thoại rồi nhanh chóng cởi bỏ kính râm của mình, đẩy cửa bước vào nhà hàng.

Hiện tại là giờ ăn trưa nên nhà hàng cũng rất đông đúc. Hye Yeon may mắn là một trong những khách hàng sẽ phải đứng đợi để nhận được bàn trong vòng xấp xỉ nửa tiếng. Thời gian ấy cũng đủ để Jimin hoàn thành xong báo cáo và Hye Yeon có thể đi đặt bàn ở một nơi khác cho bữa tối của cả đội để ăn mừng, nếu như vụ này thành công. Hye Yeon hơi che mặt vờ ngại ngùng, đi đến hỏi anh chàng phục vụ ở quầy tiếp khách rằng nhà vệ sinh ở đâu. Nhanh chóng đáp lại cô là nụ cười tươi của anh và cái đưa tay về lối đi bên trái, hướng sâu vào trong nhà hàng. Cô gật đầu lịch sự cảm ơn rồi đi thật nhanh về phía đó.

"Cảm thấy thật sự buồn quá.." Hye Yeon ở một mặt tay khoanh lại, tay kia hơi ôm má để không trông quá nghiêm nghị, trông như một cô gái đang than vãn với bạn bè qua micro của tai nghe bluetooth của mình - mặt này thật ra đang báo hiệu cho hai người còn lại biết rằng mình đã gần tiến đến nhà vệ sinh.

Cô không mất quá nhiều thời gian để bắt gặp được thân ảnh Jungkook trong áo sơ-mi trắng và quần tây tại một buồng ăn riêng, thái độ rất nhã nhặn mà thuần thục ghi chép yêu cầu của người gọi món vào một tập giấy nháp lại chẳng biết ở đâu ra.

Jeon Jungkook, thanh mai trúc mã của cô từ thời còn khóc toáng lên vì té trong lúc nhảy lò cò. Gia cảnh không tầm thường, lại mặt mũi sáng lạng, cha cô rất ưng cậu chàng. Cách đây vài năm, cậu ta đột ngột thay đổi ý định, dừng lại quá trình tập huấn trong quân đội để về Học viện Cảnh sát. Vốn có thể lực và tác phong rất cừ khôi, chỉ tốt nghiệp sau Hye Yeon một năm, Jungkook đã gần như luôn đồng hành với cô trong những phi vụ như thế này.

Hye Yeon cố tình đi chậm lại đoạn sắp sửa đi đến nhà vệ sinh, cánh tay mảnh khảnh đẩy cửa bước vào. Hành lang này ngoài những phòng ăn riêng biệt ra thì cuối đường cũng chỉ là nơi đó, chứng tỏ khu vực nhà bếp được nằm bên lối đi còn lại ở phía tay phải của bàn tiếp tân ban nãy. Bây giờ thì làm thế nào để có thể kiếm được cái xe đẩy có đánh dấu bút xanh đây.. Nghe thấy tiếng bánh xe cót két từ khoảng cách không xa mấy, Hye Yeon lập tức quay người đẩy cửa ngược trở ra, cố tỏ vẻ như một người vừa thật sự từ nhà vệ sinh mặc dù cô còn chưa chính thức bước vào bên trong khu buồng có các bồn rửa.

Nhận thức được người vừa đi ra khỏi cửa là Jungkook, đang đẩy một chiếc xe thức ăn - nhưng không có bất kì dấu mực xanh nào trên lớp khăn trắng phủ bên ngoài, Hye Yeon mới đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, khẽ thở phào. Cậu chàng cũng chỉ nhìn cô mỉm cười một cái, rồi lại rẽ xe, có vẻ là sẽ lại đi vào một trong những gian phòng nhỏ khác.

Trông chẳng khác nào một người phục vụ bình thường, đương nhiên rồi. Giữa bầu không gian vẫn khá ồn ào trong khu hành lang, xe của Jungkook đột ngột dừng lại, cậu chàng cuối người để lấy thứ gì đó ở dưới mảnh khăn trắng. Hye Yeon hơi nhíu mày, bấy giờ đã lấy điện thoại ra để vờ như đang lướt mạng xã hội, nhưng rồi liền không giấu được nụ cười khi thấy được đoạn tin nhắn trên màn hình chỉ vừa mới được gửi.

["Hệ thống điện sẽ được tắt khoảng 1 phút." *kèm theo icon mũ ảo thuật và chú hề.]

["Bàn của bọn nó"]

["Ở đây."]

Đầu của Jungkook hơi nhấp nhô lên xuống giữa phần gầm của chiếc xe đẩy và mặt phẳng trên cùng, vài dĩa thức ăn được đưa lên rất tự nhiên, nhưng nếu để ý, có thể thấy được chỉ có duy nhất tay trái của cậu đang làm việc đó.

["Cậu từ từ đứng đây"]

["Selfie, hàng sẽ đến sớm thôi"]

"Đèn tắt, chạy đến lấy hàng, chui vào bên tớ."]

Có được Jungkook trong đội, thỉnh thoảng Hye Yeon cũng cảm thấy mình thật may mắn. Vì đầu óc của Jungkook rất nhanh nhạy, có thể đưa ra được kết luận trong giai đoạn cấp bách. Thấy bóng áo trắng nọ đã dần đẩy xe vào một gian phòng nhỏ gần đó, Hye Yeon cũng bắt đầu vờ mở app chụp hình rồi đưa ra xa, tay vuốt tóc, cố tình nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.

Đã được 10 phút kể từ khi cô rời khỏi xe của Jimin, 5 phút kể từ khi gặp được Jungkook ở đây.

Con người đã từng ở trong hàng ngũ quân đội được một thời gian như thế, vậy mà đôi khi cậu ta lí lắc quá, tình cờ thực hiện những việc mà trên giấy tờ kể cả cảnh sát cũng không được làm, lại xui xẻo bị ghi lại trên camera, khiến đám Hye Yeon đi hầu tòa cũng được vài lần. Lần này lúc thực thi nhiệm vụ, không những Hye Yeon mà Jimin cũng rất lo khi nghe cái ý kiến từ Jungkook rằng cậu sẽ luôn trong trạng thái mặc áo sơ-mi, cùng quần tây, có thể kèm theo cà vạt hoặc nơ đen nữa, để có thể trà trộn vào làm bồi bàn ở một địa điểm nào đó mà bọn giao dịch sẽ xuất hiện ở đó. Thế mà không ngờ cũng hiệu quả..

Hye Yeon thuận tiện bấm chụp hai tấm ở góc máy thẳng, rồi lại đổi góc máy ngang để chụp tiếp, nhưng chưa chụp được thêm bất kì tấm nào nữa thì đã nghe được âm thanh của lộp cộp của tiếng hộp nhựa va vào mặt phẳng kim loại từ đằng xa. Hye Yeon hơi mím môi để giữ bình tĩnh, nhưng vẫn quay về phía người vừa tiến vào nọ như một phản ứng khi giật mình của người bình thường.

Chiếc vali xám được giấu kỹ càng sau lớp vải mỏng của chiếc xe đưa thức ăn đi xung quanh, trông không khác gì những chiếc xe còn lại. Đúng như lời Jungkook đã miêu tả, ở phần lớp vải phủ xuống của một trong những chiếc xe bỗng dưng lại xuất hiện một vết mực xanh lạ lùng ở phần rìa khăn. Hye Yeon cố gắng thở chậm lại, kìm chế việc adrenaline đang khiến tay chân cô đứng ngồi không yên vì quá háo hức.

Người phục vụ nọ cũng không hề trông khả nghi, lén đưa mắt về phía cô đánh giá một lát trong lúc vẫn đẩy xe với tốc độ rất nhanh về phía gian phòng cuối cùng - chỉ cách chỗ Hye Yeon đứng ở góc đèn gần nhà vệ sinh không quá 5 bước chân. Jungkook ở gian phòng cách đó vài mét cũng thừa biết mục tiêu đã đến gần, liền chậm rãi đẩy xe chứa thức ăn ra khỏi gian phòng.

Bỗng dưng, tất cả các bóng đen xung quanh phát ra âm thanh 'phụt' nhỏ một tiếng, cả không gian nhanh chóng được bao trùm trong bóng tối. Xung quanh chỉ là một màu đen bao trùm lấy cả không gian. Có vài tiếng la hét của con gái, vài đứa trẻ và tiếng ồn ào càm ràm của những người lớn khác xung quanh.

Hye Yeon khum người bò về phía chiếc xe đẩy được đánh dấu dựa theo phương hướng đã được xác định từ trước. Cô dùng một tay luồng xuống phía dưới mặt kia của vali để tránh tạo tiếng động va chạm giữa hai bề mặt nhựa và kim loại rồi thật nhanh, rút cả chiếc ra khỏi gầm xe. Cả quá trình xảy ra không quá 5 giây. Tim của Hye Yeon đã muốn nhảy ra ngoài khi cảm nhận được bắp tay phải của mình chợt bị bao bọc bởi một bàn tay to trong phút chốc. Nhưng khi nghe thấy tiếng suỵt rất nhỏ cùng mùi vanila dễ chịu từ người sau lưng, cô liền khẽ lắc đầu mắng thầm Jungkook trong lúc cùng cậu nhón mũi chân đi về xe đẩy cách đó không xa với tốc độ nhanh nhất có thể.

Dù cho có ước lượng như thế nào thì không gian tối vẫn là rất tối, nơi tất cả đang ở lại nằm ở khu vực sâu bên trong của hành lang, một tí ánh sáng từ lối đi bên ngoài vào cũng không có được. Hye Yeon chẳng thèm quan tâm đến chuyển động của người đàn ông trước đó ở chiếc xe đẩy kia, bấy giờ sau khi đã cuộn mình ôm lấy chiếc vali con con trong tay, chỉ có duy nhất cảm giác đau điếng ở đỉnh đầu bởi lúc cúi người chui vào đã vô tình bị đụng đầu. Cô còn nghe được cả tiếng Jungkook cố gắng không bật cười, ngoài tiếng bánh xe kít kít dưới chân.

Không biết Jungkook có phải là cầm tinh động vật săn mồi vào ban đêm hay không, lúc ánh đèn đã sáng trở lại, vóc dáng nhỏ con ngồi gọn trong gầm xe của Jungkook mới từ từ bò ra, Hye Yeon đã phát hiện cả hai hình như đang ở một góc khuất cạnh cửa sau của nhà bếp. Cách đó hai ba chiếc tủ đựng vẫn là tiếng của rất nhiều người đang cãi nhau, hẳn là nhân viên của khu bếp.

Jungkook bấy giờ đã cởi bỏ khẩu trang và găng tay, cho vào thùng rác, tay cầm lấy chiếc vali rồi mở cửa. bên cạnh Hai người nhanh chóng rời khỏi căn bếp hỗn loạn bằng lối thoát hiểm cùng với chiếc vali xám mà bấy giờ dưới lầu, đã có Jimin chờ sẵn.

"Ơ chết rồi!" Jungkook sau khi gài dây an toàn lại ở ghế sau, chưa kịp để Hye Yeon và Jimin thở phào thì đã nói to lên, xe của Jimin liền thắng gấp lại giữa đường. Thật may làm sao, cả ba đang đi đường nhỏ.

"Chuyện gì nữa?" Hye Yeon lập tức quay ngược lại mà trợn mắt nhìn cậu, trong đầu đương nhiên không hẹn mà tưởng tượng một loạt tình huống xấu nhất.

"Hai người quên khen tôi ngầu rồi, trung úy Jin, trung sĩ Park."

"..."

"Hạ sĩ Jeon, cậu chính là vừa thoát chết xong lại muốn chết trên tay đồng nghiệp, đúng không?"

Đâu ai để ý xa xa, trong một chiếc Audi đắt tiền đậu gần khu vực nhà hàng, có một người con trai trẻ tuổi khoác lên bộ vest đáng giá triệu đô đã dõi theo chuyển động của xe ba người từ lúc Hye Yeon và Jungkook trở ra trước đó. Môi hắn bất chợt cong lên một bên tạo ra nụ cười ma mị đầy khó hiểu.

" Vụ mới à... "

----

Dưới đây sẽ là thông tin về hệ thống cấp bậc của cảnh sát Hàn Quốc để mọi người hiểu rõ hơn về các nhân vật.

Hệ thống cấp bậc của cảnh sát Hàn có 3 cấp chính, mỗi cấp lại gồm những bậc khác nhau tùy theo từng cấp:

Cấp cơ sở; Cấp trung cấp; Cấp cao cấp.

Nhân vật nữ chính và Jungkook lẫn Jimin ở đây đều thuộc Cấp cơ sở, tức là những người làm việc trong một sở/đội hay đơn vị cơ động khu vực, tiếp xúc trực tiếp với người dân.

Ở những chương đầu thì hầu như sẽ không có bất kì nhân vật nào liên quan đến những cấp bậc khác cao hơn, nên bọn tớ sẽ không nói đến.

Một điểm ở cảnh sát Hàn Quốc mà bọn tớ muốn các cậu lưu ý, chính là tuy được trang bị vũ khí để thi hành công vụ, cảnh sát Hàn Quốc không được coi là lực lượng quân sự như quân đội, thành ra những cấp như Úy, Tá, Tướng (thường được gọi như 'trung úy A', 'thiếu tá B', etc) sẽ không xuất hiện ở đây.

Dựa theo kiến thức có được từ những nguồn tham khảo bên dưới và những phim lấy bối cảnh ngành nghề cảnh sát ở Hàn Quốc, tớ sẽ sử dụng bậc cấp Hạ Sĩ Quan cho ba nhân vật Hye Yeon, Jungkook và Jimin như sau: Jimin; Hye Yeon - trung sĩ và Jungkook - hạ sĩ.

Nguồn tham khảo:

Cơ·cấu cảnh·sát Hàn·Quốc
http://nguyentienhai.blogspot.com/2014/11/cocau-canhsat-hanquoc.html?m=1

Hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_c%E1%BA%A5p_b%E1%BA%ADc_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro