2. Tuổi gì đòi đấu với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba về lại trụ sở, nhanh chóng đi vào trong phòng rồi đặt chiếc vali lên trên bàn, cô đeo găng tay vào, cẩn thận mở nó ra, cả ba nhìn nhau rồi từ từ mở cái vali. Cô mở to mắt khi thấy bên trong nó trống rỗng, cô nắm tay thành nắm đấm rồi đập xuống bàn, làm hai người con trai bên cạnh giật mình. Miệng buông câu chửi thề

" Chết tiệt, bị bọn chúng gài rồi. Jungkookie, cậu đi điều tra đi, tớ sẽ đi một mình "

" Ổn không đấy ?"

" Cứ yên tâm tớ sẽ về nhanh "

" Thế còn anh ?"

" Anh lên tổng cục báo cáo gấp cho họ đi "

Hye Yeon nói xong liền lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài, cô xuống hầm lấy con xe BMW i8 màu trắng của mình phóng đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi dừng lại cửa nhà hàng. Cô nhìn thấy người đàn ông mà cô đã quan sát trong cuộc giao dịch hồi nãy. Đi xuống xe, trên tay cầm một cái vali giống y chang cái mà người đàn ông đó cầm, cô đi vào rồi giả vờ va vào người ông ta. Chiếc vali trên tay ông ta rơi xuống và cái vali ở trên tay cô cũng rơi. Cô nhanh tay tráo hai cái vali rồi nhặt cái vali của ông ta, tỏ vẻ hối lỗi rồi bỏ đi.

Cô leo lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Cô đi đến một con đường vắng bỗng nhiên đằng sau có 2 chiếc xe moto phân khối lớn đang đuổi theo. Cô nhìn qua gương, cười nửa miệng rồi đạp ga phóng đi. Từ đâu ra phía trước có thêm 3 chiếc xe moto khác, cô bẻ lái cho xe chắn ngang đường rồi dừng lại. 5 chiếc xe moto đó cũng dừng theo, tất cả người ở trên xe máy đó bước xuống. Cô không hề ngần ngại mà bước xuống theo.

" Cái vali đâu mau giao ra đây "

" Vali nào? "

" Mày đừng có chối, chính mày là người lấy cái vali đó "

" Ồ, các người lấy đâu ra bằng chứng để nói tôi lấy cái vali đó " cô cười khẩy.

" Vậy thì mày chuẩn bị đoàn tụ với ông bà đi oắt con "

Bọn chúng bắt đầu rút súng ra rồi chĩa về phía cô. Cô cũng rút súng rồi bắn ba phát đạn ở 3 tên trước mặt mình sau đó quay gót chĩa súng về 2 tên đằng sau. Cô không ngần ngại nổ súng, những cử chỉ nhanh nhẹn và điêu luyện làm chúng không kịp phản kháng. Cô nhét lại súng vào túi quần rồi cười nhếch mép.

" Tuổi gì đòi đấu với chị, còn non và xanh lắm nha mấy cưng"

Cô trèo lên xe rồi trở về trụ sở. Xa xa trên chiếc Maybach màu đen, có một người đàn ông trên người mặc bộ vest đen, môi vẫn còn nở nụ cười ma mị, một tên mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế phụ đằng trước.

" Thưa lão đại, năm người đó đều trúng đạn ở bên ngực trái, chết hết rồi ạ! "

" Mọi chuyện thú vị hơn tôi tưởng, điều tra cô gái đó là ai cho tôi "

" Vâng thưa lão đại "

Cô về đến trụ sở, cất xe rồi cầm cái vali đi vào trong phòng. Jimin và Jungkook đều ngồi ở đó chờ cô về, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Thấy cô đi vào, cả hai người đều đứng lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt chiếc vali xuống bàn rồi mở chiếc vali ra, bên trong có một lọ thủy tinh lớn, cô lấy ra khỏi vali, cẩn thận cầm lên xem xét.

" Đây là chất kích thích Zeraccan, loại chất kích thích mạnh, dùng quá liều sẽ dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 5 phút "

" Tại sao họ lại giao dịch chất kích thích này" Jungkook hỏi

" Cái này tớ cũng không biết. Jimin oppa, cái này giao lại cho anh xử lý. Đêm nay chúng ta sẽ đến quán bar C1 tiếp tục điều tra vụ này "

" Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Mọi chuyện cứ giao cho anh"

Tại một căn biệt thự lớn nằm ở khu Kangnam - Seoul.

Trong một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối có một người đàn ông ngũ quan tinh xảo đang đứng cạnh cửa sổ, xung quanh tỏa ra sát khí khiến cho người khác phải rùng mình khi đối diện với hắn phải rùng mình. Ánh trăng chiếu rọi tôn lên từng đường nét sắc sảo của một người đàn ông lịch lãm. Khuôn mặt đẹp giống như tạc tượng nhưng chất chứa vẻ bí ẩn, khó đoán. Một tên thuộc hạ đẩy cửa bước vào, cúi chào cung kính.

" Thưa lão đại, đã có kết quả về cô gái ngài tìm rồi ạ! "

Hắn ta không nói gì, tên thuộc hạ biết ý liền trình bày.

" Cô ta là Jin Hye Yeon, con gái út của Jin Gia, là sinh viên đại học đạt điểm cao ngất ngưởng tại Đại Học Cảnh Sát Seoul. Hiện tại đang là Trung úy cao cấp ở trụ sở cảnh sát lớn nhất thành phố, cuối năm nay sẽ được lên chức cảnh sát trưởng. Lô hàng lần này do chính tay cô ta cướp mất. Cô ta là một con người thật sự rất khó đối phó, một người rất  thông minh và quyết đoán, mọi vụ án lớn nhỏ gần đây đều do cô ta giải quyết "

" Tưởng xa lạ thế nào, hoá ra lại là cô gái út của Jin gia. Tốt lắm, ngươi lui đi" Nói rồi anh phẩy tay ý bảo tên thuộc hạ lui xuống.

Tên thuộc hạ cúi chào cung kính rồi rời khỏi phòng. Người đàn ông đó đi đến bàn làm việc rồi mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh của một cô bé búi tóc hai bên cầm một cây kẹo mút, mỉm cười tít mắt lại trông rất ngây thơ và không kém phần đáng yêu. Đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô bé trong tấm ảnh rồi nở nụ cười dịu dàng cùng chất giọng trầm ấm, quyến rũ.

" Tại sao cô cảnh sát đó lại giống em đến vậy ? Yun à ! Em đang ở đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro