3. Rốt cuộc anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Yeon và Jungkook thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống hầm, cả hai trèo lên xe BMW i8 của Hye Yeon rồi lái đến quán bar C1. Quán bar C1 là nơi tụ tập cậu ấm cô chiêu của nhiều tập đoàn lớn nhỏ trên cái thành phố Seoul tấp nập này. Bar C1, nhiều loại rượu nổi tiếng và đắt tiền nên tỉ phú của nhiều tập đoàn đã đến đây để giải trí và có những cuộc buôn bán chất cấm trái phép.

Hye Yeon và Jungkook bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Cô đưa mắt nhìn xung quanh quán bar một lượt rồi dừng lại ở cái bàn trong góc khuất, nhìn thấy mấy tên học sinh khoảng chừng 18-19 tuổi ngồi ôm gái và đang dùng một chất kích thích gần như không rõ nào đó.  Cô quay ra nói với Jungkook:

" Gọi trung sĩ Park và đội số I đến đây, mục tiêu là bọn học sinh cấp 3 "

" Được "

Cậu cầm điện thoại rồi rời đi, cô gọi một ly cocktail rồi đi đến gần bàn mà mục tiêu đã nhắm rồi ngồi xuống. Cậu gọi điện xong rồi cũng quay lại, đi đến rồi ngồi xuống cạnh cô.

Trên tầng, từ nãy đến giờ đã có một ánh mắt theo dõi Hye Yeon khi cô mới bước vào rồi ra hiệu cho tên phục vụ đến. Sau đó thì thầm vào tai của tên phục vụ, nở một nụ cười ma mị sau đó quay gót bước đi.

Cô đang ngồi quan sát thì một tên từ cái bàn mục tiêu tiến lại gần cô.

" Tôi ngồi đây với quý cô được chứ ?"

" Tùy cậu thôi "

" Rất hân hạnh, nhìn cô lạ như vậy, tiểu thư nhà nào đây ?"

" Muốn biết lắm sao? tôi đã để ý cậu đã dùng cái chất gì đó. Vậy nói cho tôi biết cậu vừa dùng cái gì đi rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe thân phận của tôi "

" Giống như trao đổi ?"

" Cậu có thể nghĩ như thế "

" Là chất kích thích Hecozin, không làm chết người nhưng có thể gây nghiện "

Hye Yeon quay đầu ra hiệu cho Jungkook, cậu gật đầu rồi đứng dậy. Cô quay sang nhìn tên đó.

" Ồ, vậy cho tôi mượn xem một chút được chứ? "

" Được thôi, xem xong cô phải cho tôi biết thân phận của cô "

Hắn ta không chút nghi ngờ gì mà đưa ngay cho cô một gói bột có màu trắng, nó không to chỉ vỏn vẹn bằng hai ngón tay, Hye Yeon giơ lên nhìn cái gói trong tay mình, liền nở cười thoả mãn.

" Vậy thì bây giờ cô có thể cho tôi biết thân phận rồi phải không ?"

" Tôi là Trung úy Jin, Jin Hye Yeon, hiện đang công tác ở trụ sở cảnh sát A1 lớn nhất  Seoul. Cậu và những người còn lại đã bị bắt vì sử dụng chất kích thích. Cậu biết đấy sử dụng chất kích thích thì sẽ như thế nào mà, mặc dù cậu là học sinh cấp 3 "

Nói đoạn, cô liền nhanh tay đè cậu ta ra còng tay lại. Jungkook đã quay lại theo sau là Jimin và một đội số 1 chạy vào, nhanh chóng còng tay cả một cái bàn đấy rồi  áp giải về trụ sở. Tên đội trưởng của đội số I đi đến chỗ của Hye Yeon đang đứng, cô đưa gói chất kích thích đó cho anh ta.

" Trung úy Jin, tất cả đã được áp giải lên xe chờ lệnh của Trung úy thẩm vấn "

" Vụ này cứ để Trung sĩ Park và Hạ sĩ Jeon giải quyết "

" Rõ "

Một tên phục vụ đi đến nơi cô đang đứng, cung kính cúi chào cô.

"Chào tiểu thư, ông chủ của chúng tôi tìm cô "

" Tìm tôi? Để làm gì? "

" Ông chủ chúng tôi nói có vài chuyện muốn nói với tiểu thư "

" Được rồi, dẫn đường cho tôi. Còn mọi người về trụ sở đi tôi sẽ về sau. Giam chúng vào nhà giam chờ phụ huynh của bọn chúng đến "

" Rõ thưa trung úy Jin "

Nói xong Hye Yeon liền quay lưng bước theo, người phục vụ dẫn cô lên tầng 3, đi đến tận dãy cuối của hành lang. Trước mắt Hye Yeon là một cánh cửa gỗ cao, được điêu khắc hoa văn tinh xảo và không kém phần chắc chắn, người phục vụ gõ cửa rồi nói

" Thưa ngài, tôi đã dẫn người đến "

" Vào đi "

Bên trong truyền ra một âm thanh của một người đàn ông trầm, pha chút lạnh lẽo. Người phục vụ mở cửa mời Hye Yeon vào, cô chỉ gật đầu rồi bước vào. Trước mắt Hye Yeon, cô thấy một người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cô bước vào người đàn ông đó liền quay lại. Hye Yeon ngẩn người, người đàn ông này đẹp đến mức không còn lời nào để diễn tả, vẻ đẹp của những vị thần Hy Lạp. Trên người của anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen để lộ 2 cúc ở trên cùng với chiếc quần âu đen. Hye Yeon liền lắc đầu xua tan đi những thứ trong đầu liền nghiêm nghị đi thêm vài bước.

" Anh là ông chủ của quán bar này ?"

" Phải, là tôi "

" Vậy anh vẫn mặc kệ để cho những học sinh cấp ba sử dụng chất kích thích trong quán bar của mình sao ?"

" Tôi nhìn thấy cô ở dưới đó, với lại tôi không muốn can thiệp vào nhiệm vụ của cô "

" Anh biết tôi? "

" Trung úy Jin- một cái tên lớn trong trụ sở cảnh sát A1, tiếng lành đồn xa. Ở cái thành phố Seoul ai mà chẳng biết đến cô "

Hye Yeon khẽ nhăn mày nhìn người đàn ông đang cợt nhả trước mặt, lúc này cô chỉ muốn đấm anh ta vài phát cho hả dạ. Có điều Hye Yeon thấy người đàn ông này rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở nơi nào. Hye Yeon nhớ lại trong đầu nhưng lại chẳng nhớ được gì, nó chỉ khiến cô cảm thấy đau đầu.

" Rốt cuộc anh là ai? "

" Vấn đề này không quan trọng, tôi là ai? Rồi sau này Trung úy xinh đẹp này sẽ biết"

" Anh... "

Hye Yeon không nói được câu nào, người đàn ông này đang cợt nhả với cô. Nhưng cái khí chất này chẳng có chút cợt nhả nào. Cả hai người bỗng nhiên im lặng, Hye Yeon đang tập trung suy nghĩ cái gì đó nhưng bị người đàn ông này lên tiếng làm cô đứt quãng cái suy nghĩ đó.

" Cô về được rồi đấy "

" Mong đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp anh "

" Tôi không nghĩ đây là lần đầu tôi gặp cô"

" Ý anh là gì? "

" Có nhiều thứ cô vẫn chưa thể biết được, rồi dần dần cô sẽ hiểu ra thôi. Phục vụ! Tiễn Trung úy Jin "

Hye Yeon không nói gì liền quay gót bước ra ngoài cùng cậu phục vụ, cô nhanh chóng rời khỏi quán bar rồi phóng xe đi mất. Người đàn ông đó đứng gần cửa sổ quan sát mọi hành động của cô rồi nhếch môi cười, thì thầm.

" Cảm giác này thật quen thuộc, tôi chắc chắn là em "

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, rồi em sẽ là của riêng tôi thôi mèo con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro