4. Đau thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hye Yeon trở về sở cảnh sát, lúc đó cũng đã gần 12 giờ. Cô bước vào văn phòng thẩm vấn, trước mắt cô là một mớ hỗn loạn. Những vị phụ huynh đang cãi tay đôi với cảnh sát khiến cho nơi đó náo loạn cả lên. Hye Yeon bước đến, những vị phụ huynh kia liền ngừng cãi nhau và quay ra nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Mấy cậu nhóc học sinh nhìn thấy cô liền rụt rè sợ hãi.

" Chính cô là người đã bắt giam con trai tôi ?  "

" Đúng vậy "

Chát..

" Này, bà đang làm gì vậy hả? " Jimin hét lên

Từ bé đến lớn Hye Yeon chưa từng bị ai đánh bao giờ, kể cả ba mẹ hay là anh trai, mà cũng chả ai dám đánh cô. Thế mà hôm nay lại bị một mụ già phiền phức đánh. Hye Yeon ngước mắt lên nhìn bà ta, tay ôm bên má mà bà ta đã tát

" Aigooo, đau thật đấy. Nhà bà ăn gan hùm sao, bà biết đây là đâu không mà dám làm càn "

" Mày biết tao là ai không hả? Mày có tin tao đánh đổ cái sở cảnh sát bẩn thỉu này không? "

" Thử xem? "

" Mày... "

" Tại sao tôi lại không biết bà chứ? Lee Hanyong phu nhân của Ahn thị. Vậy bà có biết tôi là ai không?"

" Mày là ai sao tao phải biết chứ, chỉ là một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà thích đú đởn làm cảnh sát quèn "

" Ồ cảnh sát quèn sao, theo luật pháp thì bà sẽ bị khép vào tội danh chống đối cảnh sát và bao che cho tội phạm đấy, à quên thêm tội sỉ nhục cảnh sát nữa. Nhốt bà ta và con trai bà vào nhà giam, đợi người giám hộ khác đến "

" Rõ thưa trung úy Jin "

Bốn người trong văn phòng liền áp giải hai người họ vào nhà giam, còn bà ta thì vẫn không dừng cái miệng lại, tất cả đều mặc kệ. Hye Yeon quay ra nhìn những con người còn lại, cô vẫn còn khá tức khi bị mụ ta xúc phạm nhân phẩm nặng nề, quả thật muốn cào nát mặt bà ta, nhưng vì cô không phải một người bình thường nên phải giữ mình một chút không thì ảnh hưởng đến danh tiếng.

" Chúng tôi phải làm gì? " Một bà mẹ lên tiếng

" Mấy người còn lại này sẽ đi cải tạo 1 năm, nếu không có tiến triển gì thì chắc phải thêm 1 năm nữa "

" Mẹ, con không muốn đi "

" Mày đang vi phạm pháp luật đấy "

" Mẹ... "

Hye Yeon kéo ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại và áp bàn tay của mình lên má thở dài, các bà phụ huynh này nãy còn lớn tiếng cãi tay đôi với cảnh sát, mà bây giờ nói con cái của mình vi phạm pháp luật. Jungkook đặt một chai nước lạnh lên má cô. Hye Yeon giật mình quay ra nhìn Jungkook rồi cũng không quên cảm ơn cậu. Một lúc sau, một người đàn ông có vẻ chững chạc chắc cũng đáng tuổi cha của cô đến, ông ta nhìn về phía nhà giam rồi hùng hổ đi đến trước mặt cô quát tháo.

" Sao cô dám giam vợ con của tôi hả ?"

" Chống đối, bao che và sỉ nhục cảnh sát, tội lớn đó " Jimin cười khẩy khoanh tay nhìn ông ta.

" Thả họ ra, nhanh lên "

" Ông nghĩ ông là ai mà ra lệnh cho chúng tôi? muốn thả họ ra thì viết đơn cam kết và nộp tiền bảo lãnh. Còn con trai ông vẫn phải đi cải tạo trong vòng 1 năm " một nhân viên cảnh sát đứng đó lên tiếng.

" Xin đừng cho con trai tôi đi cải tạo bao nhiêu tôi cũng nộp "

" Ông đang mua chuộc hay đút lót ?"

" Tôi..tôi..., chỉ là con trai tôi còn đi học xin cô cậu đó "

" Nếu cậu ta còn sử dụng chất kích thích thì ông tính sao ?"

" Thì các cô các cậu muốn làm gì nó cũng được tôi không ngăn cản. "

Tất cả mọi thứ đã giải quyết xong, má của cô cũng đã giảm sưng đi phần nào, Hye Yeon đứng dậy cầm áo khoác của mình rồi mặc vào. Sau đó cô lấy chìa khoá xe được đặt trên bàn.

" Tôi về trước đây, nhiệm vụ của tôi hết rồi. Phần còn lại giao cho các cậu đấy, xong việc thì gửi báo cáo lên tổng cục, chờ quyết định của cấp trên "

" Rõ thưa trung úy Jin "

Hye Yeon lái xe trở về nhà, cất chiếc xe vào gara rồi bước vào nhà. Bây giờ cũng đã muộn, đèn ở trong phòng khách vẫn còn sáng, Hye Yeon bước vào thì thấy cả nhà đang ngồi nghiêm nghị ở phòng khách. Cô hơi thắc mắc liền đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện mọi người.

" Muộn rồi, ba mẹ và anh hai vẫn chưa ngủ sao ?"

" Ba mẹ nghe nói con bị đánh, có thật vậy không? " ba cô lên tiếng

" Ba mẹ đừng lo, mọi chuyện đều đã giải quyết xong xuôi hết rồi mà "

" Con nghe lời ba mẹ, tiếp quản công ty lại còn đi làm cảnh sát nữa, rất nguy hiểm đó " mẹ cô tuy lòng lo lắng nhưng vẫn buông lời trách móc cô. Bà nói những lời đó, tất cả cũng chỉ vì lo cho đứa con gái của bà.

" Mẹ à! Đây là ước mơ của con, chẳng phải ba mẹ đã hứa là sẽ cho con theo đuổi ước mơ sao, con gái của ba mẹ đang làm rất tốt đó nha! "

" Được rồi, ngày mai là sinh nhật của anh hai con, cố gắng về nhà sớm con nhé "

" Nae "

" Yeonie của anh đã mệt rồi đi ngủ sớm đi " Jae Hwi yêu chiều xoa đầu cô.

" Nae, mọi người ngủ ngon"

" Con ngủ ngon "

Ở bên ngoài xã hội Hye Yeon là một người trầm tính, ít nói, là một người luôn để người khác phải trầm trồ mà noi gương học hỏi. Trong mắt người ngoài, Hye Yeon là người con gái cực kỳ hoàn hảo, người giỏi về một mọi thứ. Nhưng khi về nhà, cô trở lại làm một cô con gái ngoan của bố mẹ, một cô em gái đáng yêu của anh trai, trong mắt gia đình nhà họ Jin, Hye Yeon chỉ là đứa con út ngoan ngoãn dễ thương của họ.

Sáng ngày hôm sau, Hye Yeon giơ tay tắt chuông báo thức, bật dậy ra khỏi chăn. Cô bước đến chỗ cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng khẽ xuyên vào trong căn phòng với tông chủ động là màu xám. Cô vươn vai vài cái rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô thay một bộ quân phục sau đó bước xuống nhà. Hye Yeon đến phòng bếp rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Chào buổi sáng ba mẹ, chào buổi sáng anh hai của em, sinh nhật vui vẻ nhé "

" Hôm nay vẫn phải đi làm sao con ?" Mẹ cô hỏi

" Vâng, con cố hoàn thành nhiệm vụ để về dự tiệc sinh nhật của anh hai chứ ạ! "

" Cẩn thận, đừng để bị thương đó " Jae Hwi nhìn cô rồi cười.

Gia đình của Hye Yeon chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn cả, mọi người trong nhà đều hạnh phúc, ông bà Jin chưa bao giờ dám đánh con của mình. Còn Jae Hwi và Hye Yeon chưa từng làm trái ý của ba mẹ. Gia đình nhà họ Jin là một gia đình đáng mong ước của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro