6. Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aigooo, chẳng phải cô cảnh sát hôm qua đây sao, một con nhỏ cảnh sát nghèo nàn mà cũng vào được đây sao ?"

Hye Yeon ngừng việc ăn uống, quay ra nhìn người đàn bà chanh chua kia cười khẩy sau đó lại đưa một miếng bánh ăn tiếp. Bà ta đang cảm thấy mình đang bị ngó lơ liền giơ tay ra tát cô một lần nữa nhưng đã bị cô nắm lấy tay.

" Bà nghĩ tôi để bà tát tôi một cái nữa à! Bà ngủ hơi sâu rồi. " Hye Yeon hất tay bà ta ra.

" Mày... Chờ cái cảnh sở cảnh sát bẩn thỉu của mày sập thành bụi đi "

" Ồ sợ thật đấy. Vậy bà cũng chờ cái tập đoàn nhỏ bé đấy sập đi, sẽ nhanh thôi. Những việc bà làm với tôi và gia đình tôi phải trả một cái giá thật đắt. Mặc áo xanh và một bữa cơm không mất tiền. Bà có số hưởng đấy "

Hye Yeon bỏ đi để lại bà ta đang tức giận giậm chân tại chỗ. Ba mẹ và Jae Hwi đã bước lên sân khấu, ba cô cầm mic rồi dõng dạc nói.

" Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai tôi. Và nhân tiện hôm nay chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu với mọi người về cô con gái út của chúng tôi mà lâu nay mọi người đều bàn tán "

Hye Yeon bước lên sân khấu, mọi người ở dưới đều ồ lên rồi vỗ tay trước vẻ đẹp đó, cô không khác gì tiên nữ trong chiếc váy trắng kia cả. Cô nhận lấy mic từ tay của ba cô rồi nói.

" Xin chào, tôi là Jin Hye Yeon, tôi là con gái út của Jin gia, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây chung vui cùng với gia đình chúng tôi "

Bên dưới vỗ tay, Hye Yeon hướng mắt về chỗ của bà ta cười đắc ý. Taehyung chăm chú nhìn Hye Yeon từ nãy đến giờ, anh theo dõi hướng ánh mắt của cô nhìn theo, dường như anh đã biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cánh cửa chính mở ra một lần nữa, 10 tên mặc áo đen bước vào, trên tay cầm khẩu súng, mọi người trong buổi tiệc bắt đầu hoảng loạn. Hye Yeon liền giục ba mẹ và anh trai đi trốn. Bọn chúng nhìn lên phía sân khấu rồi chĩa súng về phía cô...

Pằng...

Taehyung, Jimin và Jungkook nhìn lên phía sân khấu, viên đạn găm vào bụng của Hye Yeon, cô đau đớn khuỵu xuống ôm bụng. Taehyung chạy đến chỗ sân khấu còn Jimin và Jungkook nhanh chóng gọi đến sở cảnh sát và chĩa súng giơ về phía đám đen đó.

Pằng...

Tên cầm súng đứng đầu tiên đó ngã quỵ xuống. Hye Yeon đứng dậy kéo cái khoá váy xuống. Chiếc quần đen cùng với áo chống đạn. Cô biết sẽ có chuyện này xảy ra nên đã đề phòng, tháo cái áo cảnh sát buộc ở hông ra rồi mặc vào. Bọn áo đen nhìn rồi bắt đầu chửi thề

" Mẹ kiếp, cô ta là cảnh sát, rút mau !"

Bọn chúng định tẩu thoát nhưng tất cả lối thoát ra bên ngoài đã bị đồng bọn của Taehyung bao vây lại chờ cảnh sát đến, Kim Taehyung đứng trước mặt cô

" Cô không sao chứ ?"

" Không sao, tôi đã đề phòng chuyện này "

" Quả nhiên là một trung úy tài giỏi "

" Jungkook, cậu và Jimin oppa đưa bọn chúng về sở cảnh sát, tịch thu lại vũ khí rồi thẩm vấn "

" Ok "

Jungkook và Jimin rời đi, mọi người mới yên tâm về hết, Hye Yeon bắt đầu đi tìm kiếm người nhà mình, Taehyung cũng chạy theo. Hye Yeon chạy đến căn phòng nghỉ rồi dừng lại, bên trong lại có tiếng truyền đến.

" Jin Gia các người quả nhiên có cô con gái tài giỏi nhỉ haha, các người biết không? Nó đã cướp bao nhiêu lô hàng của tôi, hại tôi bỏ cả một mả tiền để bố thí cho cái trụ sở cảnh sát hèn hạ chúng nó, nhân tiện hôm nay một ngày đẹp ta phải giết cả nhà các người, chuẩn bị gặp mặt ông bà đi "

Pằng...

Viên đạn xuyên qua cánh cửa kính găm đúng tay đang cầm súng của người đàn ông đó, ông ta ôm cánh tay rồi quay ra nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng mở ra, Hye Yeon và Taehyung bước vào bên trong, Taehyung nắm cổ áo của người đàn ông đó kéo lên. Hye Yeon đến chỗ ba mẹ và Jae Hwi đang đứng.

" Ba mẹ, anh hai, mọi người không sao chứ ?, có bị thương không ?"

" Ôi Yeonie, mẹ và mọi người không sao, Yeonie của mẹ không bị thương ở đâu chứ ?"

" Con không sao, con đã mặc áo chống đạn rồi. Kim Taehyung, phiền anh có thể đưa gia đình tôi về được chứ "

" Cô cứ giao cho tôi "

" Yeonie, em định đi đâu "

" Em sẽ về sở cảnh sát, mọi người cứ yên tâm, con sẽ cho người đến nhà bảo vệ mọi người, à hôm nay nếu con về trễ mọi người đừng chờ cửa của con nhé "

Hye Yeon nói xong rồi đi đến còng tay tên kia lại rồi áp giải hắn ta đi. Taehyung rút điện thoại cho một người, lưng chừng ba phút sau một chàng trai trẻ xuất hiện.

" Taehyungie, anh đến rồi đây "

" Hoseok, nhờ anh đưa họ về Jin Gia hộ em, em có việc cần giải quyết "

" Được, cứ để cho anh "

Hye Yeon áp giải người đàn ông đó lên xe rồi phóng xe đi. Chiếc xe màu đen bóng lao trên đường phố với một tốc độ cao, chiếc xe vượt đèn đỏ, Hye Yeon bẻ tay lái tránh từng chiếc xe, người đàn ông đằng sau không ngừng la hét

" Này, cô có phải cảnh sát không vậy? Đi với tốc độ như vậy không sợ chết à "

" Mạng của tôi, trời cũng không lấy được "

" Này, cô đi từ từ thôi chứ. Cô không sợ chết nhưng tôi sợ chết "

" Sợ chết sao phải nghe lời người ta làm việc này. Nói, anh sai ông làm việc này "

" Sao tôi phải nói ?"

" Bám chắc vào, không thì tôi không chắc ông giữ được mạng "

Hye Yeon giẫm chân ga, kim đồng hồ đúng 190km/h, đến khúc cua cô bẻ lái, người đàn ông phía sau bám không vững liền nghiêng về một bên, ông ta nhắm chặt mắt lại không dám hé một chút, cái gì mà còn hơn trò chơi cảm giác mạnh ở những công viên giải trí nữa.

" Từ từ thôi, tôi..tôi khai, tôi khai "

" Tốt lắm "

Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ, người đàn ông đó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, Hye Yeon nhìn lên gương chiếc hậu quan sát thái độ của ông ta.

" Khai nhanh, tôi không đùa với ông "

" Là... là Ahn thị sai tôi làm , cả hai vợ chồng đó đều thuê tôi . Nhưng mối thù giữa ta và cô là sự thật "

" Vậy ông về đồn đi rồi tính tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro