7. Các người phải trả giá thật đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy về đồn đi rồi tính tiếp "

Chiếc xe dừng ở cửa sở cảnh sát, Hye Yeon xuống xe rồi đi đến cửa đằng sau mở ra rồi kéo lão ta vào đi trong sở cảnh sát. Người đàn ông đó theo cô vào trong văn phòng thẩm vấn rồi cho ông ta ngồi xuống ghế.

" Nghe cho rõ đây chưa có lệnh của tôi, không người nào được giám hộ mấy người này, kể cả là người nhà. Thẩm vấn rồi gửi văn bản báo cáo lên tổng cục chờ ngày xét xử. Gọi đội điệp vụ số 1 đến văn phòng của tôi ngay lập tức !"

" Rõ thưa trung úy Jin "

Hye Yeon nói xong rời khỏi phòng, Jungkook liền chạy theo cô. Hye Yeon bước vào văn phòng của mình rồi ngồi xuống ghế bắt đầu cắm đầu vào máy tính. Jungkook đi vào đứng ở trước bàn làm việc của cô.

" Hye Yeonie, cậu định làm gì? "

" Rồi cậu sẽ biết, một màn kịch sắp diễn ra, những ai đụng đến người của Jin Hye Yeon này đều phải trả giá "

Ánh mắt sắc bén của Hye Yeon cong lên đôi phần, biết sẽ có chuyện tiếp theo diễn ra, nhưng lần này lại dưới tay cô, Jungkook lạnh sống lưng nhìn cô, chơi với nhau được ngần đấy năm rồi nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt sắc bén đó vẫn không tránh được cảm giác rùng mình.

Cánh cửa mở ra một lần nữa năm người của đội điệp vụ số I bước vào và đứng nghiêm nghị ở trong văn phòng của Hye Yeon. Cô đứng lên trước mặt năm người đó có hành động đi đi lại lại trước mặt và bắt đầu chỉ đạo.

" Cử ba người đến bảo vệ người nhà Jin gia. Còn lại đến Ahn thị theo dõi hành tung của vợ chồng tập đoàn đó. Nhớ làm việc cho cẩn thận. Khi nào có hiệu lệnh của tôi thì tất cả mới được hành động"

" Rõ thưa trung úy Jin "

" Cậu... "

" Sao nào? Tớ sẽ cho những người đụng vào người nhà họ Jin phải trả giá "

Cả đêm hôm đó, Hye Yeon không về nhà, ngồi ở văn phòng làm việc và cắm đầu vào máy tính. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, Hye Yeon nhìn trên màn hình là dãy số lạ, cô không ngần ngại mà nghe máy

" Alo, ai vậy ?"

" Là tôi, Kim Taehyung "

" Sao anh biết số điện thoại của tôi ?"

" Tôi là ai chứ? Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi thứ của trung úy Jin, Kim Taehyung này biết hết "

" Vô sỉ "

" Tôi viết trung úy Jin đang tìm cách dìm cái Ahn thị nhỏ bé đó xuống. Nhưng mà thật đáng tiếc, Kim Taehyung tôi đây lại đang có trong tay những gì cô muốn "

Kim Taehyung đứng ở cửa sổ nghe điện thoại trên tay cầm ly rượu, anh giơ ra ly rượu trước mắt rồi lắc nó, chất lỏng màu trong ly cũng di chuyển theo, trên môi nở một nụ cười tà mị. Giọng nói trầm pha chút cợt nhả khiến Hye Yeon tức giận.

" Kim Taehyung, anh muốn gì? "

" Gả cho tôi, những thứ em cần sẽ là của em, bao gồm cả hạnh phúc "

" Kim tổng đang đùa tôi sao, chúng ta mới gặp nhau hai lần mà ngài nói muốn tôi gả cho ngài. Thật nực cười, Kim tổng làm ơn tỉnh lại đi, anh ngủ quá say rồi "

" Bây giờ em có thể cho là tôi đang say trong giấc mộng này đi, tôi biết em là ai, Và... Tất cả mọi thứ về em tôi đều biết hết. Cứ suy nghĩ kĩ đi "

Taehyung nói xong liền tắt máy, Hye Yeon đập tay xuống bàn liền buông câu chửi thề. Tên đáng ghét Kim Taehyung khiến cô tức chết mà, hắn ta cứ úp úp mở mở chỉ khiến cô muốn băm hắn ra làm trăm mảnh. Hye Yeon mặc kệ không để ý đến Taehyung nữa, cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc vươn vai vài cái rồi rời khỏi phòng đến phòng trà pha cho mình một ly cà phê.

Taehyung tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi quần, cầm ly rượu ngửa cổ uống một hơi. Bên ngoài truyền đến gõ cửa, cánh cửa mở ra một tên thuộc hạ bước vào cúi đầu cung kính.

" Rút vốn đầu tư của tập đoàn Ahn thị, tung tin ông ta buôn bán hàng cấm và vợ ông ta sử dụng chất kích thích "

" Rõ thưa lão đại "

Hye Yeon đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tập trung vào máy tính. Trên màn hình dài dằng dẵng những con số, trên màn hình hiện chữ hoàn thành. Tất cả máy tính của tập đoàn Ahn thị bị hack, hàng loạt tài liệu mật và thông tin của những lô hàng cấm. Và có hình ảnh vợ của ông ta đang sử dụng chất kích thích. Hye Yeon cười nhếch mép, cô gửi cho toàn bộ cho nhà báo, trong vòng 15 phút, tất cả thông tin đều được phơi ra. Hye Yeon vẫn không quên nhấn nút in ra, rồi nhét tất cả vào bao.

" Các người số tốt, không phải làm mà vẫn có được ăn... 10 năm tù giam, các người chẳng thể trốn khỏi pháp luật được đâu, xin chúc mừng tập đoàn Ahn thị, cái giá mà các người đụng tới gia đình của tôi "

Taehyung đang ngồi trong thư phòng, bên ngoài một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra vẫn là tên thuộc hạ đó bước vào cúi chào cung kính.

" Chuyện gì? "

" Thưa lão đại, việc tung tin đã nhà báo tung ra trước rồi ạ "

" Ai làm? "

" Thưa lão đại, tôi đã liên hệ với đám nhà báo, thông tin này được gửi từ sở cảnh sát A1 và bọn họ nói người gửi không để lại danh tính ạ! "

" Được rồi, ngươi lui đi "

" Tôi xin phép, thưa lão đại "

Tên thuộc hạ cúi đầu cung kính rồi rời khỏi phòng, Taehyung đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến tới chỗ cửa sổ đứng, hai tay nhét vào trong túi quần. Ánh trăng soi xuống cửa sổ, khuôn mặt của anh phản chiếu qua ô cửa sổ, Taehyung nở một nụ cười trông đáng sợ, giọng nói trầm pha chút lạnh lẽo vang lên.

" Quả nhiên là Trung úy của một sở cảnh sát lớn ở cái đất Seoul này. Trung úy Jin, tôi đã đánh giá về con người em quá thấp rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro