Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay giám đốc có một cuộc gặp gỡ với đối tác của công ty F&A.

- Cô không thể nào giúp tôi hủy những cuộc hẹn vô bổ như vậy được sao.

- Xin lỗi giám đốc vì thư ký lần trước đã bị ngài đuổi việc rồi ạ, tôi chỉ là người thay thế không thể nào làm tốt công việc được, xin giám đốc thứ lỗi.

- Được rồi, cô lui ra đi !

Vincent Andrew - tổng giám đốc của tập đoàn CUAM. Anh ta là một người khó tính, nghiêm khắc trong công việc. Lên chức tổng giám đốc cũng đã lâu, nhưng âu cũng là vì bị gia đình ép buộc. Gần đây anh ấy đã đuổi việc người thư ký cũ vì cô ta đã mắc những sai lầm chí mạng trong công việc của mình. Vì vậy Vincent đang muốn tuyển một người thư ký mới thật chu đáo và ít nhất phải có năng lực.

- Thưa ngài giám đốc, chiều nay sẽ là buổi phỏng vấn của ngài với thư....

Tiếng nói của Vincent cắt đứt lời nói của cô thư ký tạm thời.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô hãy giúp tôi loại bỏ những kế hoạch vô bổ đi !

- Nhưng thưa ngài, chính chủ tịch bảo ngài phải đích thân tham gia vào cuộc phỏng vấn đấy ạ !

Vincent tặc lưỡi, mệt mỏi vì cũng chả muốn tham gia vào những công việc như vậy.

Buổi phỏng vấn diễn ra như đã được sắp xếp, Vincent ngồi trên ghế một cách nhàm chán. Nhìn vào từng hồ sơ, kinh ngạc nhận ra giữa những người thư ký nữ thì có một người là nam, năng lực cũng không tệ và cũng đã có kinh nghiệm. Trong số tất cả những phần đối đáp thì của người thư ký nam này Vincent lại chú ý lắng nghe nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta đã quyết định chọn người này.

- Cô giúp tôi pha một ly cà..

- Xin chào giám đốc hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi tên là Eric Anatole. Mong sẽ được hợp tác với ngài lâu dài.

Nói rồi Eric nở một nụ cười tỏa nắng, khác xa với tâm trạng u tối của Vincent mọi ngày. Vincent ậm ừ rồi lại tiếp tục làm việc, dường như vì nụ cười tỏa nắng đó mà anh ta đã quên luôn việc nhờ Eric pha giúp ly cà phê.

Làm việc với nhau một tháng thì Vincent cảm thấy rất hài lòng với người thư ký mới này, rất hiểu ý của anh ta và biết cân nhấc tầm quan trọng của công việc. Cảm giác của Vincent như đã gặp được thư ký cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Tan làm của một ngày, Vincent thấy Eric đang lúi húi đứng ở trạm xe buýt, trời thì lại đang mưa, tính cách của Vincent không cho phép anh ngó lơ trước việc này nên đã chạy xe lại hỏi thăm Eric. Thì ra là ở công ty cũ Eric thường tan làm sớm hơn ở đây nên cậu đã lỡ mất chuyến cuối của xe buýt nên đành phải đợi bắt taxi. Nghĩ ngợi gì đấy rồi Vincent mở lời
- Cậu lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu về !
- Nhưng, gi-giám đốc...
- Mau đi đừng để tôi nói nhiều, mưa lớn rồi kìa.
Eric cũng chỉ biết ấp úng ngồi lên xe, mái tóc của cậu cũng đã ướt sũng, Vincent lấy ra một chiếc khăn rồi đưa về phía Eric.
- Cậu lau cho khô đi.
Eric thầm nghĩ Vincent quả là một người chu đáo rồi mặt cậu ta đỏ bừng lên như quả dâu tây vậy.

Mở mắt dậy, Eric thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không gian rộng lớn khiến cho cậu ta tỉnh ngủ, tiếng nói vọng tới.
- Cậu dậy rồi sao, đây là nhà của tôi vì lúc nãy cậu chưa cho tôi địa chỉ nhà mà đã ngủ quên, thấy cậu ngủ ngon quá cũng không muốn đánh thức cậu. Đồ tôi để sẵn trong phòng tắm rồi, mau tắm rồi thay đồ đi không sẽ cảm lạnh mất.
Eric cũng chả biết làm gì, trời cũng đã khuya rồi nên cậu cũng làm theo lời của Vincent nói chứ nhỡ cảm lạnh thì lại mệt. Đứng trong phòng tắm nhiều luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu Eric, cậu ta nghĩ sao giám đốc tài giỏi, ga lăng như vậy mà vẫn chưa có vợ, hay anh ta đang âm mưu gì đó với cậu, cậu ta tự biên tự diễn rồi lại sợ hãi. Xong xuôi cậu ta bước ra khỏi phòng tắm thấy Vincent đang ngồi trên bàn làm việc cũng không muốn làm phiền anh ta Eric chỉ lặng lẽ ngồi lên sofa. Bỗng Vincent cất lời.
- Tối nay cậu ngủ lại đây đi
- H-hả...?
Eric suy nghĩ chẳng nhẽ giám đốc là có ý đồ với cậu ra thật sao. Đang suy nghĩ thì Vincent lại nói.
- Tôi sẽ ngủ ở sofa, cậu cứ nằm trên giường của tôi đi, nếu mệt thì cứ ngủ trước cũng được.
- Sao mà được chứ, đây là nhà của giám đốc mà, giám đốc cứ ngủ trên giường đi.
Vincent mỉm cười, một nụ cười hiếm có.
- Hay là cậu muốn ngủ chung với tôi ?
- Không! Tôi sẽ ngủ ở sofa !
Vincent đóng laptop, đưa chăn gối cho Eric rồi anh ta trở về giường của mình. Eric nằm trên sofa trằn trọc rất lâu vì lại tự biên tự diễn nên chả dám đi ngủ. Eric mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mặt cậu. Cậu đã ngủ quên, bối rối bật dậy, thấy Vincent đang đứng ở xó bếp.
- Aah mình thật ngớ ngẩn mà, hôm nay là chủ nhật (lời nghĩ thầm của Eric, công ty CUAM chủ nhật nhân viên sẽ làm việc ở nhà và Eric cũng đã được phổ biến về việc này)
- Cậu dậy rồi sao ? Mau lại đây dùng bữa sáng cùng tôi đi.
Eric suy nghĩ gì đó rồi bước lại bàn ăn. Không nói lời nào mà cũng Vincent dùng bữa sáng.
- Ăn xong tôi sẽ về.
- Được tuỳ cậu, giúp tôi gửi hồ sơ của đối tác nhé.
Eric gật đầu rồi bỏ về, không biết là có trong sự tiếc nuối của Vincent không.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinekein