Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai, Eric bắt đầu một ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ, cậu ta là một người rất đơn giản, không âu lo muộn phiền về mọi việc. Công việc tốt, đủ ăn, đủ mặc là cũng đủ cho cậu ta cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Ba mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ, cậu ở với bà của mình, hiện giờ Eric đang rất hài lòng với cuộc sống, bà của Eric là một triệu phú giàu có nhưng vì Eric không muốn ăn bám bà nên cậu luôn cố làm lụng, sống một cuộc sống không có sự ràng buột. Sải bước trên đường, bầu trời hôm nay có vẻ rất đẹp, phù hợp với tâm trạng của Eric, cậu bước lên xe bus mang theo niềm hân hoan của buổi sáng đầu tuần để đi làm.

Cũng là buổi sáng thứ hai, Vincent mệt mỏi thức dậy vì lại phải bắt đầu ngày mới, phải đi làm, anh ta rất u sầu. Không có việc gì có thể làm cho Vincent vui, anh ta luôn giữ nét mặt khó chịu, lạnh lùng đó với tất cả mọi người. Trái ngược hoàn toàn so với Eric, nhưung Vincent là người cũng chỉ cần có tự do là được. Là con của chủ tịch tập đoàn CUAM. Anh là con cả trong gia đình vì vậy phải gánh vác trọng trách làm tổng giám đốc, anh ta không thích mấy công việc này, anh ta xem như nó là một sự ràng buộc đối với mình. Ba mẹ của Vincent là những người có tham vọng lớn trong sự nghiệp, có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả con mình. Vincent mặc một bộ vest lịch lãm, ngồi lên chiếc xe đắt tiền của mình để tới công ty.

- Eric, giúp tôi đánh hồ sơ này rồi in ra giúp tôi.
- Vâng !
Eric xoay người chuẩn bị đi làm việc thì Vincent cất lời.
- Hôm trước cậu chưa đem đồ của mình về, tôi đã giặc sạch rồi tí nữa khi tan làm cậu có thể ghé nhà tôi để lấy.
Eric lại có những luồng suy nghĩ bậy bạ, tại sao lại muốn mình đến nhà vậy chứ sao không đem đến cho mình. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận sẽ ghé nhà của Vincent.
Ngồi làm việc, Eric ngã người ra sau ghế vì quá mỏi lưng.
- Thật mỏi lưng quá !
Bước ra nhìn ở văn phòng cậu thấy mọi người đều đã đi ăn trưa, khung cảnh trống trơn.

Vì vậy nên Eric cũng đã quyết định đi ăn trưa. Vừa ra tới hành lang cậu gặp Vincent trên tay đang cầm gì đó.
- Cậu muốn ngồi ở đâu ?
- Vâ..ng? (Eric không hiểu ý của Vincent)
- Đây là đồ ăn trưa của tôi và cậu, cậu muốn ngồi ăn ở đâu ?
- Ahh không cần phải vậy đâu giám đốc, ngài mua cho tôi làm gì...
- Đừng nhiều lời nữa, theo tôi.
Eric theo chân Vincent đi vào phòng làm việc của mình, để đồ ăn lên bàn, Eric sáng mắt vì ăn cũng chính là những việc mà cậu ta thích nhất.
- Mau ăn đi !
- Vâ..vâng cảm ơn giám đốc...
Eric ăn một cách ngon miệng, không quên cảm ơn Vincent lần nữa rồi cậu lại trở về bàn làm việc. Được lúc thì Eric cứ ngồi nhìn mãi vì cậu không biết đã bị lỗi ở chỗ nào, nếu giờ hỏi thì sẽ không chứng minh được mình có thực lực nên cậu cứ ngồi mãi. Một lúc sau, Vincent nhìn thấy dáng vẻ của Eric nên đã sà xuống áp sát mặt vào để xem thử Eric có vấn đề gì. Những cũng đúng lúc cậu đã quá gần với Eric dường như hai gò má sắp chạm vào nhau. Vincent chỉ ra lỗi sai cho Eric. Gò má của Eric trở nên ửng hồng vì cả hai đang quá gần nhau. Vincent rời đi sau khi giúp Eric.
- Cảm..cảm ơn sếp.
Tan làm, Vincent ngồi đợi sẵn rồi chở Eric về nhà. Eric cầm đồ xong thì chuẩn bị về.
- Giám đốc, tôi xin phép về trước.
- Eric, cậu ở lại đi, tôi có mua ít đồ ăn và rượu ngon, ở lại dùng bữa tối rồi về.
- Thôi..không cần đâu thưa giám đốc.......
Vincent bày ra bộ mặt không bằng lòng lắm để hi vọng rằng Eric sẽ ở lại. Nhìn gương mặt đó Eric không thể cầm lòng được mà đã chấp nhận ở lại..
Cả hai cùng nhau dùng bữa tối và uống rượu. Vincent cứ hết ly này lại tới ly khác liên tục uống không ngừng, anh ta đã quá chén.
- Giám đốc, đừng uống nữa, anh sẽ say mất.
- Tôi đâu có say !!!
Nói rồi Vincent tiến lại gần Eric, ôm chầm lấy cậu ta, hôn lên cổ.... Bầu không khí trở nên ám muội.

To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinekein