Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy là một ngày đẹp trời.

  Dưới cái thời tiết lạnh 32°C tôi lại phải ngồi ở ghế khán đài của sân bóng ở sân vận động

  Ngồi làm gì ư ?

  Ngồi để xem bạn đẹp trai nào nào đó đá bóng

  Không hiểu sao mà chúng nó có thể đá bóng được trong cái thời tiết nóng nực này được

  Bỗng...

   Tôi nhớ lại quá khứ.

   Một quá khứ tôi không bao giờ muốn nghĩ lại

   Vào cái thời cấp 2 ấy, tôi đã từng rất ham chơi mà bỏ bê học hành, không quan tâm đến thành tích, không quan tâm đến cảm xúc bố mẹ . Mẹ tôi buồn lắm chứ , bất lực khi quá nuông chiều một cô con gái không ra gì

   Vào cái thời mà còn chưa nhận thức được ấy .

   Tôi lúc nào cũng trốn học ra quá nước gần trường ngồi, lúc nào cũng đánh nhau và để anh giải quyết hậu quả, lúc nào cũng nói dối để đi next . Thậm chí còn thử rất nhiều điều liều lĩnh mà mẹ không biết

   Chúng tôi dù bị đánh rất đau, nhưng có lần đầu vẫn có lần hai. Sau một thời gian thì tất cả nề như thế nào nếp về thể đó .

   Thế mà...

   Thế mà! Bước chân vào cấp 3 tôi đã nhận được một khoá huấn luyện về nề nếp vô cùng khắc nghiệt. Tôi phải từ bỏ việc chơi để ôn luyện tất tần tật kiến thức. Phải từ bỏ mái tóc ngắn như một thằng con trai chính hiệu chỉ để cho ra dáng một người con gái . Không đá bóng, không bắn bi , tránh cho tay, chân thô sơ mà phải mềm mại giống một người phụ nữ. Tất cả những bộ quần áo rộng thùng thình đều được thay bằng những bộ quần áo kín đáo, tao nhã , không khác gì học sinh ngoan. Cắm đầu vào học như một con người hoàn toàn khác lạ.

   Bà tôi là người nghiêm khắc nhất , là người huấn luyện chính về việc rèn luyện nề nếp và việc học tôi, biến tôi thành con người lạ lẫm , làm tôi thấy chán ghét chính bản thân mình.

   Trời đã rộng lòng thương, gia đình tôi không hề sống chung với ông bà, mà bố và mẹ đã tách ra ở riêng. Bên cạnh đó , trời cho tôi một người mẹ hiểu tâm lý con gái , một người bố phóng khoáng và không hề ép buộc bất kì gì cả.

    Tôi đã vì họ mà thay đổi.

   Biến mình từ một con người vốn ham chơi giờ đã có thể kết hợp vừa học vừa chơi mà không lo bị bắt ép.

   Tôi vẫn giữ lại mái tóc ngắn mullet layer, vẫn giữ lại những bộ quần áo rộng mà bản thân tôi thích. Và định sẽ ngựa quen đường cũ chở về với cuộc vui chơi dở dang. Nhưng không!

Chỉ vì...

   Tôi đã chứng kiến mẹ mình khóc, khóc vì có con gái như tôi. Tôi quá ham chơi không nghe lời, lực học không thể giỏi nên mẹ rất buồn. Mẹ giấu tôi tất cả và không muốn tôi biết. Bên ngoài, mẹ vẫm đối xử với tôi rất bình thường như không có chuyện gì cả .

   Cuộc đời tôi đã thay đổi tất cả, vẫn như cũ nhưng không còn ham chơi, không còn đá bóng bắn bi , bắt đầu học như mẹ mong muốn. Để trở thành con người hoàn thiện như ngày hôm nay

   Quãng thời gian 3 năm khá dài và tôi bắt đầu thích ứng với điều đó. Bà cũng dần hài lòng về con người tôi, mẹ cũng đã cười nhiều hơn, tôi đã thấy được ánh mắt tự hào từ mắt của bố

    Tôi đã hiểu tất cả, thì ra... Bản thân mình cố gắng thì người mình yêu thương lại vui vẻ đến vậy

   Quá trình cố gắng không là gì khi chính mắt nhìn thấy gia đình vui vẻ nhất .

   Chỉ có điều!

   Tình cảm tôi dành cho một người vẫn mãi mãi không hề thay đổi!

   ...

   Trong suy nghĩ miên man có một thứ mát lạnh áp ngay vào má tôi

    Lúc quay đầu tôi mới thấy, thì ra đó là một lon Cocacola

   Và một gương mặt khả là xa lạ .

    Cậu ấy có một gương mặt ưa nhìn, một nụ cười ngọt và ánh mắt hút hồn người.

    Cậu ta đưa cho tôi lon Cocacola và cười:

  _" Uống đi"

   Tôi đáp:
 
  _" Hình như tôi không quen cậu thì phải?"

   Cậu gật đầu, nói với tôi:

  _" Trước lạ sau quen. Tôi Hoàng Hải  , 12A1 . Còn cậu thì sao? "

    À thì ra cùng tuổi. Tôi cũng theo lẽ  lịch sự định đáp lại , nhưng có giọng nói lên tiếng thay:

   _" Nguyễn Linh Anh , 12A3 . Cậu muốn biết gì nữa sao?"

    Giọng của một người chuẩn Bắc bất ngờ vang lên. Theo sau đó là đi từ sân bóng đến hàng ghế tôi ngồi, tiện thể đưa cho tôi lon Cocacola nữa.

     Sau đó là như vô tình thấy được lon nước ngọt ở cậu bạn tên Hoàng Hải nên với tay lên lấy:

   _" Tiện ghê! Giờ tôi đang khát cho tôi xin ngụm với nha"

  Còn ai vào tên trẻ trâu Quân Trần này nữa trời!

   Hải mỉm cười nhẹ nhàng nói:

  _" Được thôi, tôi không ngại "

   Nói là làm, nó bỏ vào miệng uống đúng một ngụm rồi đưa sang cho tôi

  ???

   Não chập dây thần kinh nào sao

   Nó nhìn tôi rồi nói:

   _" Uống đi kìa, còn nhìn cái gì"

   Sao nghe giọng điệu này giống tôi là người có tội ghê.

    Tôi cũng tiện thể cầm luôn, trong lúc đó, cậu bạn 12A1 lại lên tiếng:

   _" Cho hỏi Quân Trần, đây người yêu của cậu sao?"

    Tôi giật mình, mẹ kiếp! Mạch não thằng này nữa lại bị chập ở đâu à ?

    Thấy tôi nhìn với vẻ bất mã , Hoàng Hải đã lên tiếng:

  _" Tôi nói sai rồi sao?"

    Tôi chưa kịp làm gì thì Quân đã trả lời:

  _" Nếu không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu thì sao?"

   Ồ?

   Đây là gì đây, vừa phủ nhận lại vừa khéo léo hỏi ngược.

    Đầu óc nhảy số quá nhanh!

   Tôi thấy ánh mắt cậu bạn đối diện ánh lên với vẻ gì đó mà không thể nhìn ra vì nó quá nhanh. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi của ta từ dịu dàng cũng dần chuyển qua hứng thú

   Giống với kiểu cười của kẻ sát nhân.

   Kiểu cười nhếch cao một bên môi mà không hề hở hàm răng dưới

   Nụ cười quá mê người, làm người khác nhất thời bị hút vào trong.

    Cậu ấy cúi đầu rồi nói:

  _" Nói vậy là, cô bé này chưa là gì của cậu rồi?"

   Quân rõ đã bất mãn , nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Mắt thì không hề cười, nói:

  _" Nếu là của tôi rồi thì sao?"

    Quân và Hoàng Hải quá khác nhau. Một người mang vẻ nhẹ nhàng nhưng không dễ đụng , người còn lại thì ngạo nghễ , ánh mắt như một con sói dưới trời tuyết đông .

  Lần này cậu bạn Hoàng Hải cười, xoay người lại.  Trước khí đi còn không quên để lại một câu:

  _" Của câụ thì là của cậu, chắc chắn tôi vẫn còn cơ hội. Không phải của cậu, tôi càng đỡ phải đi đường vòng"

    Câu nói ấy khiến tôi không thể nào vui nổi , thì ra trên đời này vẫn còn có người như vậy sao.

    Trong lúc tôi bất mãn thì Quân đã cầm nốt lon nước ngọt lúc nãy lên uống.

   Ánh mắt thì vẫn không dấu nổi vẻ u ám

   Tôi hỏi nó :

  _" Đá xong chưa vậy?"

   Nó lắc đầu:

  _" Chưa !  Sao thế?"

   _" Chán "

  Tôi nhẹ nhàng than vãn .

  Đồng hồ thì chỉ  giờ mới 5 giờ chiều, có nghĩa là tôi đã ngồi đây được một tiếng đồng hồ rồi.

  Quân nói với tôi:

  _" Tao còn một hiệp nữa, tí tao đưa về . Chờ nhé ? "

   Tôi hỏi ngược lại:

_" không chờ, tao đi bộ à?"

   Quân lắc đầu rồi đưa cho tôi điện thoại nó bảo:

  _" Chơi đi, xong rồi cùng về. Ngoan "

   Tôi bất lực, đưa tay ra hiệu ' OK ' với nó. Chờ lúc nó xuống sân thì tôi mới bắt đầu cắm mắt vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thannhtam