Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng với Dương và Nhi ngồi ở ghế đá buôn chuyện

   Địa điểm cụ thể là ở gốc cây phượng đỏ mà hồi bé làm văn tôi đã được tả như sau:

  Cây phượng ở trường em to lắm , bốn người ôm không xuể

  Nhưng sự thật thì chưa đầy vòng tay tôi

   Đây là tiết Thể Dục , tiết học nhàn nhất trong tất cả các môn học mà tôi phải học.

   Tập thể con gái thì chụm đầu lại một góc nấu xói lớp khác hoặc ngoài trường, nói chung là bay từ lớp này qua trường khác. Người này qua người khác

  À không!

  Mình phải nói là,  nói đúng sự thật của người khác nhưng đáng tiếc sự thật đó tránh xa về điểm tốt của một con người

  Nhưng không hiểu sao chúng nó có thể liền kề nhau từ hồi cấp 2

  Lớp tôi đoàn kết nên thi chung và ở chung một trường , kể xa lạ ở cùng lớp.

  Gắn liền với nhau từ thời cởi chuồng tắm sông .

  Bọn con trai thì đ** hiểu sao lúc nào cũng đá bóng được mới hay chứ

  Phải tôi là tôi thấy đau chân kinh khủng khiếp luôn ấy .
 
   Đang trong giai đoạn ngẩn ngơ của ba con cú mang tên Thùy Dương, Linh Anh và Mẫn Nhi thì bỗng nhiên Dương đột ngột hỏi tôi.

  _" Sao rồi?"

Tôi không biết nó nói chuyện với ai nên quay ra nhìn thì thấy nó nhìn chằm chằm tôi , tôi tưởng mình nhìn nhầm nên check trước, check sau, cả trên lẫn dưới xem nó nói chuyện với ai.

Sau cùng vẫn chẳng có ai , rồi vẫn nhìn tôi,  nên tôi chỉ vào mặt mình hỏi:

_" Mày nói chuyện với tao à?"

  Nó như người không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải đáp :

  _" Tao không nói với mày thì nói với ma à ? "

   Tôi phản bác:

  _" Đcm, mày cho thêm chủ ngữ vào thì chết người à ?"

  _" Lười"

  _" Đụ mẹ mày "

   Xong quay lại vẫn quay về chủ đề, ghé sát người nó vào người tôi ra vẻ thần bí hỏi:

  _" Sao rồi?"

  Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là người đó hỏi, vẫn cùng thời điểm đi mà tôi không hiểu ý của nó là cái mẹ gì để trả lời.

   Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, lên tiếng:

  _" Soa gì cơ "

  Dương chẹp miệng nói:

  _" Thì vụ mày với chồng tương lai của mày ấy"

  Tối nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt phán xét

  Hôm nay bạn này bị sao vậy trời, ăn nói vừa xà lơ vừa khó hiểu

  Thần giao cách cảm nên Thùy Dương nói với tôi:

  _" Mé , thì cái vụ mà Quân Trần thích mày á"

  Có lẽ giọng nó ' hơi' to nên tất cả ánh mắt của học sinh nữ 12A3 đang ngồi ở gốc cây phượng đều là quay lại nhìn chúng tôi

  Ánh mắt mang theo nhiều phần hóng hớt

  Tôi cười cười, chúng nó cũng cười cười, có đứa còn hùa theo, luôn miệng nói:

_" Hiểu rồi, hiểu rồi"

   Tôi chỉ dám cười ngượng cho qua

  Đụ mẹ , chỉ vì mồm con này mà gần như cả lớp ai ai cũng biết

  Tôi phóng ánh mắt ăn tươi nuốt sống sang chỗ Thùy Dương , bạn cười ' hì hì ' rồi luôn ra hiệu bảo tôi kể đi.

  Tôi bất lực nói:

  _" Tình hình không khả quan cho lắm"

  Mẫn Nhi ngồi bên cạnh vừa không hiểu vừa rối não hỏi:

_" Chúng mày nói cái mẹ gì vậy ?"

 
  Tôi chưa kịp đáp, Quân là người nhảy vào mồm tôi nói:

  _" Mày không biết Quân Trần có ý với bạn này à?"

  Mẫn Nhi hỏi lại:

_" Gì cơ? Quân thích Linh Anh á ? "

  Dương nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:

  _" Mi không biết à ?"

   Nó gật đầu như thật nói :

  _" Biết"

  Lúc này người khó hiểu chính là tôi.

   Tôi là không thể nào không thể nào mà hiểu được ý đồ của hai con người này.

  Nhưng vẫn không quên bắt trọng tâm. Tôi soay người lại hỏi Nhi:

  _" Ê mày nhìn ra Quân thích tao thật à? "

Nó gật đầu nói:

  _" Thằng nào ngu mới không biết, nhìn lộ vãi luôn ấy"

  Tôi phóng ánh mắt chẳng hiểu cái mẹ gì lên người nó nên Nhi phải ngồi giảng giải từng tí một:

_" Đây, ánh mắt của Quân nhìn mày kiểu say đắm vãi , là muốn chìm vào trong đấy luôn ấy. Còn nó nhìn bọn tao thì sóng yên biển lặng chẳng có cái mẹ gì đặc biệt cả. Hành động của nó với mày khác vl . Tinh tế hơn ấy, khác kinh khủng với bọn tao luôn "

  Tôi đang ngồi load từng tí một, sao mà cái gì mà dài như sớ vậy .

  Thùy Dương đập vào vai Nhi, nói:

  _" Khiếp, mày làm như nó có kinh nghiệm yêu nhau ấy , gái 17 năm chưa mối tình vắt vai. Mày nó mòn cổ nó  cũng chẳng hiểu đâu "

  Vừa đúng ý tôi!

   
   Nhi thì làm như vừa nhỏ ra chuyện quan trọng nên vỗ tay nói :

  _" À, ờ ha. Sao tao quên được nhề?"

   Dương lắc đầu ngao ngán nhìn Nhi với vẻ bất lực

   Còn tôi ngồi nãy giờ cảm giác ngứa tay vãi chưởng luôn ấy

  Xong Dương lại hỏi tôi:

  _" Phương án 1 hay phương án 2 vậy bro"

   Tôi đáp :

_" Phương án 2"

  Dương hỏi :

  _" Chắc chưa?"

  _" Chắc"

  _" Nghĩ kĩ chưa "

  _" Rồi"

  _" Tin chuẩn chưa "

 
_" Chuẩn"

  _" Tao thấy nghi lắm "

_". Mày phải tin tao "
 
_" Không mặt mày điêu lắm "

  _" Đụ mẹ mày"

   ...

   Nhi ngồi nhìn hai đứa thần Kinh cãi nhau mà chẳng hiểu gì.

  Bất mãn quá phải lên tiếng:

_" Chúng mày nói tiếng người à? "

  _" Phương án 1, phương án 2 là gì?"

  Đây đích thực là nàng công chúa từ rừng bước ra nên chẳng hiểu cái mẹ gì cả .

  Thùy Dương phải ngồi giải thích cho nó :

_" Mày hiểu nôm na là một bỏ , hai là yêu. Kiểu kiểu thế ấy "
 
Lúc này là lúc bạn được khai sáng nên gật gật đầu như thật

  Được lúc thì nó xoa đầu tôi, bảo:

  _" Yêu đi tai chèo thuyền"

   Có lẽ thấy lạ nên nó lại hỏi tôi:

_" Mày chắc chắn chưa ?"

  Ặc!

  Sao thế giới này ai ai cũng nghi ngờ tôi hết vậy

  Chẳng đáng yêu tí nào cả

 
  Bỗng, Dương đưa ra ý kiến:

_" Quân ấy, cờ đỏ vãi luôn ấy. Mé thề , mồm thì như bát hương. Kinh nghiệm tình trường tán gái bao năm  nhìn cao thủ vl , tao sợ mày bay vào tay nó không thoát được thôi"

  Như là người phản bác:

  _" Nhưng mà được cái nó đẹp trai vc, trắng kinh. Nhà mặt phố bố làm to . Tiền tiêu đến đô la, húp được chẳng ngon à? Gái còn sợ không xà được vào người nó ấy."

  Đó chính là điều tôi băn khoăn nhất lúc bây giờ.
 
  Liệu tôi có nên từ bỏ qua quá khứ của Quân để theo đuổi

  Điều này thì không hay

  Hay nên lờ đi tất cả , tránh vết nhơ ấy và tránh mắt luôn cả Quân

  Nhưng thế thì hổn thẹn với lòng lắm !

  Nhưng nó có một điểm chung là sớm hay muộn thì cũng sẽ mất tình bạn.
  
  Đó là điều mà hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều

  Tuy nhiên, tôi lại quyết định bỏ qua tất cả để lựa chọn theo đuổi Quân

  Bất kể những lời nói của bất kỳ ai

   Kể cả!

   Bỏ qua thứ tình cảm tôi đã che giấu, chôn sâu trong lòng từ lâu .

   Bỏ qua  tất cả chỉ để thử mở  lòng thêm một lần nữa.

   Tôi chôn một thứ tình cảm từ tận đáy lòng từ lâu, không ai biết,  và cũng chẳng ai muốn nhắc lại .

   Trong lòng tôi chứa đựng

    Một người !

    Không thể nhớ, cũng chẳng thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thannhtam