Chap I: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Scaf Lord Palace - một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được thiết kế tỉ mỉ bởi Hiệu trưởng Scaf. Ông đã xây dựng và duy trì hơn 1000 năm qua bởi chính phép thuật vĩ đại của mình. Qua bao nhiêu thế hệ học sinh, ngôi trường đặc biệt này được biết đến như một nơi thiêng liêng mà tất cả những ai đang nắm giữ siêu năng lực phải hằng mơ ước đến. Năm 2018, một thế hệ mới, một cuộc chiến mới, sẽ có những chuyến đi mới nào đây?

"Ay da... Đau chết đi được!" - Mia lấy tay xoa xoa đầu. Gương mặt nhăn nhó, khó chịu, cô nhận ra mình đang nằm giữa một không gian mênh mông rộng lớn. Quái đản! Rõ ràng là cô đang ở nhà. Thế quái quỷ nào lại ở một nơi xa lạ thế này? Bao quanh nơi đây là màn sương mù dày đằng đặc. Hình ảnh cứ thế mờ dần đi. Cô cứ nhìn ngang, nhìn dọc, cố gắng tìm thấy chút gì đó quen thuộc.
"Áaaa!!!" - Mia hét lên khi vừa nhìn thấy một vật gì đó đang bay về phía mình. Cô lấy tay dụi mắt. Đó không phải là một vật. Mà là con người... Con người ư ??? "Áaaa!!!" - Cô hốt hoảng thét lên lần nữa.
"Thôi thôi thôi đủ rồi đấy!" - âm thanh gái tính từ người đàn ông lực lưỡng đang lơ lửng trên không khiến Mia câm nín, không nói được lời nào.
"Mia Fanwitch." - gã nhìn vào sổ tay rồi nhìn xuống cô, ghi ghi chép chép thứ gì đó một cách tỉ mỉ rồi cau mày suy nghĩ đăm chiêu. Khoác lên người chiếc áo choàng dài đến đầu gối màu nâu da beo dày, bên trong là chiếc áo sơ mi được cài thêm chiếc cà vạt đỏ trắng, được phối cùng chiếc quần tây, nước da ngăm đen, gương mặt đầy vết sẹo và dấu chân chim với hàm râu đen dài và bộ tóc rối buộc đuôi ngựa khiến hắn trông khá nam tính. Ấy thế mà... hắn lại không phải là nam. Cô nhìn chằm chằm vào hắn. Bất chợt nín thở vì có chút gì đó kì quặc. Đặc biệt là hắn đang lơ lơ lửng lửng thế kia...
"Thế thì.. Lia Fanwitch, là người kia sao?" - hắn gấp cuốn sổ tay lại, bay về phía cô gái đang nằm sấp phía bên gốc cây.
- Liaaaaa! - Mia phóng nhanh hơn cả gã đang bay - em có sao không? Lia!
Cô lật ngửa người em gái của mình, đôi mắt rưng rưng. Cô bắt đầu nhăn nhó, òa lên khóc vô tư mặc kệ ai đang dòm ngó.
"Em chưa có chết..." - giọng nói ngọt ngào của cô gái với thân hình bé bỏng khiến Mia nín khóc ngay lập tức.
- May quá. Còn sống... còn sống...
Lia đưa tay lau nước mắt cho cô chị, khuôn mặt ngán ngẩm. Cô phủi bụi trên người, đứng dậy nhẹ nhàng nhìn gã đàn ông nói: "Đúng! Tôi là Lia Fanwitch!"
Gã cười mỉm rồi cúi đầu chào. "Được, đã đến lúc tới trường rồi đấy!" - gã quay người bay ngược lại phía sau trong làn sương mù trắng xóa. Hai cô gái cứ ngẩn ngơ bước đi mà chẳng mảy may nhận ra được điều gì. Một tòa lâu đài tráng lệ dần xuất hiện sau lớp sương dày đặc, điểm tô là những lá cờ đỏ trắng với ký hiệu Scaf vô cùng lạ lẫm. Họ cứ thế bước vào một nơi hoành tráng đồ sộ, giương to đôi mắt của mình để nhìn ngắm từng chi tiết. Những câu hỏi chạy tứ tung trong đầu Mia. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Còn gã đồng tính kia lại là ai nữa? Cô nhắm mắt cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tỉnh dậy nơi đây...
-30 phút trước-
Rannis City, một thành phố ồn ào náo nhiệt, cũng là nơi ở của hai chị em nhà Fanwitch, Mia và Lia. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn màu hồng nằm giữa khu chợ huyên náo trong một khung cảnh của buổi sáng tinh mơ. Người thì rao bán, người thì chuẩn bị mở tiệm, người thì lo lắng trễ giờ làm, trẻ em thì mau mau đến trường học. Trong một căn nhà nhỏ bị che khuất sau cái hẻm nhỏ xíu, có hai cô gái đang cười đùa cùng nhau. Cô chị với tính cách nhí nhố và thân thiện, luôn vô tư mặc kệ mọi thứ xung quanh. Thân hình mảnh mai thon gọn và gương mặt ưa nhìn xinh xắn chính là điều thu hút ánh nhìn của mọi chàng trai. Trái lại với Mia, Lia luôn hiền hòa dịu dàng và luôn phải chăm sóc cho bà chị mười tám tuổi của mình. Vóc dáng nhỏ gầy, Lia như một cô búp bê với đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi đỏ khiến gương mặt cô đầy quyến rũ và xinh đẹp. Họ chính là trung tâm của sự chú ý. Họ xinh đẹp, tài năng và giỏi giang kể cả khi... phải tự nuôi sống bản thân mà không có cha mẹ ở bên từ khi chỉ mới sáu tuổi.
"Lia này! Sắp sinh nhật mười sáu của em rồi, em có muốn đi đâu thật xa để chơi không?" - Mia vui vẻ cười nói.
"Chị đừng tốn kém vào việc đó. Tạm thời lo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền..."
"Dừng dừng ngay!! Chị mày không muốn nghe đâu, chị mày chỉ muốn đi chơi thôi!!!" - Mia nũng nịu bước đi.
Lia cười phì, lấy giẻ lau bàn cẩn thận.
Phịch!
Mia nằm dài trên chiếc sofa trắng đen cũ kĩ. Hai tay mân mê mái tóc óng ả của mình.
- Hay là mình... đi tìm ba mẹ? - Mia ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt bất chợt trở nên vô hồn. Tâm trạng bất chợt trùng xuống.
Lia chợt khựng lại, trong đầu suy nghĩ thứ gì đó.
- Mình không được học hành đến nơi đến chốn, công việc cũng chỉ làm part time để kiếm ăn, cuộc sống thì luôn phát sinh những vấn đề... - Lia ngước nhìn cô chị - ...chị nghĩ sẽ ra sao nếu chúng ta tìm được ba mẹ? Liệu họ có nhớ đến mình sau bao nhiêu năm bỏ đi? Liệu họ có quan tâm đến mình? Nếu có tại sao lại không quay về tìm mình?
Mia ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.
- Chị hãy bỏ suy nghĩ đó đi! Chúng ta phải tự lập, phải tự sống! - Lia thẳng thừng nói.
Choang!!!
Chiếc đồng hồ treo tường bỗng rơi mạnh xuống đất. Cả căn nhà rung lắc mạnh mẽ khiến cả hai mất thăng bằng lao thẳng xuống sàn.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??? - Mia hét lớn, tay nắm chặt lấy chân ghế.
Căn nhà càng lúc càng rung chuyển mạnh hơn. Không thể trụ lâu hơn được nữa, cả hai liền đập thẳng vào tường và ngất lịm đi...
-Quay về hiện tại-
"À há! Thì ra là mơ!" - Mia vừa cười nói rồi tự tát thật mạnh vào mặt.
Chát!!!
"Ơ chị bị điên à???" - Lia chạy ngay đến đánh nhẹ vào vai cô chị ngốc nghếch.
- Chúng mình đang mơ em ạ! Gã đằng kia làm sao mà bay được? Đã vậy còn tòa lâu đài này nữa... Á há há... Vô lí. Hết sức vô lí á há há. - Cô chị ôm bụng cười.
- Đây không phải là mơ - gã đang bay bỗng dừng lại đáp đất, nhìn thẳng vào mặt Mia - Tôi là Roxie, supervisor (người giám sát) của ngôi trường này. Chắc hẳn hai người phải biết mình đang ở đâu chứ hả?
Mia lại cười té lên. Tay cứ chỉ vào mặt người đàn ông đang cau mày, quay sang cô em cười khoái chí.
- Vâng. Chúng tôi đã được thông báo về việc này, nhưng không nghĩ lại đến đây bằng hình thức như thế. - Lia nghiêm trọng nói.
- À chuyện đó... Chúng tôi xin lỗi vì đã có phần thô lỗ khi mở World Gate ở nhà cô. - Roxie cúi đầu ba mươi độ.
Lia cười mỉm, nắm tay cô chị mặt đang ngáo ngơ ra.
- Chuyện này là sao Lia? Em đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì chị không biết sao?
- Em sẽ giải thích trên đường đến kí túc xá. - Lia dịu dàng nói.
Và thế là cả ba người họ cứ đi mãi vào sâu bên trong tòa lâu đài. Không một bóng người. Mọi thứ chìm trong không gian yên tĩnh.
"Đây là giờ nghỉ hè của mọi người. Vì vậy, các học sinh đã trở về quê nhà. Tuần sau họ sẽ kết thúc kì nghỉ và quay về, lúc đó tôi mong hai cô hãy làm quen và xem như đây là ngôi nhà thứ hai của mình." - Roxie cứ thế tuôn trào.
Mia giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguồn năng lượng cô và Lia vẫn luôn cảm nhận trong người chính là siêu năng lực. Chỉ đến khi cô em giải phóng năng lực trong một lần đi chơi thì họ mới biết về khả năng của bản thân. Nhưng cả hai luôn giấu kín như một bí mật vì sợ gây nguy hiểm đến người khác. Không ngờ rằng, có người đã tìm đến Lia và mời họ nhập học miễn phí tại trường Scaf Lord.
Roxie dẫn hai người qua từng phòng học, phòng ăn, thư viện, sân chơi và kể ra biết bao nhiêu loại phép thuật và siêu năng lực. Ngôi trường này khiến Mia quá đỗi kinh ngạc. Học sinh được phân theo cấp độ từ cao nhất đến thấp nhất: bậc S, A, B, C, D và F. Siêu năng lực và phép thuật. Nói nôm na đều là một dạng năng lượng siêu nhiên. Có những loại phép thuật được sở hữu bởi nhiều người. Nhưng cũng có loại chỉ duy nhất một người trên thế giới sở hữu và được lưu truyền cho đời con. Mỗi cấp bậc đều được chia thành nhiều lớp khác nhau tượng trưng cho nhiều loại siêu nhiên khác nhau. Phép thuật bằng đũa, phép thuật bằng trí óc, phép thuật bằng năng lượng. Sau khi được nâng đến cấp A và S, các học viên ở hai cấp này sẽ trở thành các Warrior - những chiến binh tấn công để bảo vệ cho các hành tinh phép thuật. Các cấp còn lại sẽ đóng vai trò Sidekick luôn hỗ trợ và học tập để nâng cấp bản thân. Mỗi cấp bậc sẽ có những đặc ưu riêng và mỗi năm đều sẽ bình chọn ra hai học viên đứng đầu The King và The Queen. Nghe đến đây, Mia khoái chí vỗ tay bốp bốp.

Mải mê trò chuyện, cả ba đã đến được Scaf Dormitory hạng F. Nhìn bảng hiệu cấp F treo trước lối đi vào, Mia trề môi ra buồn bã: "Chưa gì đã bị gán mức F rồi sao?"
Roxie lấy ra trong bộ tóc một chiếc chìa khóa bằng đồng, mở ngay một căn phòng gần lối đi.
"Vào đây đi! Sau khi thu dọn hành lý, hai cô sẽ sống tạm thời ngay đây."
Hai cô gái cứ thế nghe lời răm rắp. Nơi này quá đỗi lạ lẫm. Hóa ra trên thế giới vẫn luôn tồn tại một thế giới dành cho người có siêu năng lực và phép thuật.
Một chiếc giường gỗ đã khá cũ được đặt giữa phòng. Kế bên là một bộ bàn ghế nhỏ. Bên trái cửa vào là phòng vệ sinh hôi hám đã lâu ngày chưa được sử dụng. Ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ chính là vị cứu tinh cho căn phòng ngột ngạt và cũ kĩ này. Mia ngồi phịch xuống giường, hai tay chà lấy chiếc chăn.
"Tôi sẽ quay lại đón hai cô về lấy hành lý ngay. Hãy ở yên đây." - Nói xong, Roxie quay người bước ra khỏi phòng.
- Lia à... em nghĩ chuyện này có được không? - Mia bĩu môi.
- Tụi mình phải học cách sử dụng nó thôi. Đã vậy mình không cần phải lo tiền nhà nữa.
- Nhưng mà... - Mia cúi mặt xuống đất.
- Sao thế chị?
Mia đứng bật dậy, tiến gần về phía cửa sổ, thở dài một tiếng.
- Chị chỉ cảm nhận được năng lực của mình... nhưng bao giờ thấy nó. Em thì khác! Lẽ ra chị không nên đến đây.
Lia bước gần đến cô chị, hai tay ôm lấy Mia từ phía sau.
- Chị sẽ tìm ra được năng lực thật sự của mình thôi. Em tin là chị thật sự đặc biệt.
- Thôi đi nhóc! Sến quá đó! - Mia cười đùa.
Mặt trời ở nơi đây to hơn so với ở nhà, Mia cứ thế ngắm nhìn cho đến khi hoàng hôn. Không biết vì sao, Mia lại thích ngắm Mặt trời đến thế. Cô luôn cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc khi nhìn ngắm nó. Phải chăng, có điều gì cô không biết về bản thân mình?
Sau chuyến đi thăm, họ về lại nhà và chuẩn bị hành lý cho tuần sau. Cả hai đều có những thắc mắc chẳng lí giải được. Kể cả cố gắng tưởng tượng ra thì cũng không thể.

Những bí mật tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mọi thứ sẽ dần dần được giải đáp ngay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro