Chap II: Con người kì quặc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ vào hôm thứ hai đầu tuần. Mọi người có vẻ bận rộn hơn, hối hả hơn. Và hơn ai hết, chính là hai chị em Mia và Lia.
"Liaaaa! Em đã chuẩn bị xong chưa đấy? Chị không muốn bị trễ học vào ngày đầu tiên đâu ~" - Mia nói rồi xách cặp và hành lý chạy nhanh ra khỏi cửa nhà. Hôm nay cô mặc một bộ váy xòe màu xanh biển, mái tóc dài đen mượt qua vai và gương mặt thanh tú. Chẳng cần quá điệu đà, cô vẫn trông rất thu hút. Mia đứng nhìn ngắm ngôi nhà xinh xắn của mình với bao hoài niệm. Từ giờ cô sẽ sinh sống ở một thế giới khác, đó mới chính là nơi dành cho những người có siêu năng lực. Nhưng... cô là ai? Cô sở hữu sức mạnh gì? Làm sao để sử dụng nó? Cô có thật sự đặc biệt? Điều đó đã khiến Mia suy nghĩ liền suốt mấy đêm.
Rầm!!!
Như có một vật nào đó thật to lớn vừa đáp đất, một cánh cổng lớn đầy màu sắc mở ra đối diện cô với một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào căn nhà của Mia. Một gã thanh niên trai tráng trông quen thuộc bước ra khỏi cánh cổng. Là Roxie!
- Ông đến đón chúng tôi sao? - Mia nhanh nhạy hỏi.
- Đúng thế! - Roxie lấy tay phủi lại bộ áo quần giám sát - mở World Gate ở thế giới thực tại đúng là khó khăn. Lần nào cũng hầm hố!
Mia gật đầu. Giờ thì cô đã hiểu cơ bản những thuật ngữ của thế giới phép thuật. Thật sự là mọi chuyện cứ thế xảy ra. Càng lúc mọi thứ càng nhanh.
"Em xong rồi đây!" - Lia bước ra với bộ váy màu trắng tinh mơ như màu tóc của cô. Cơ thể nhỏ bé khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở.
- Hành lý cứ để tôi bỏ vào tóc! - Roxie nói tỉnh bơ.
- Tóc á? Nhét được cả chừng này á? - Mia há hốc mồm.
- Đùa đấy. Tôi không có loại phép thuật đấy. Tự xách nhá. - Roxie quay người bước vào trong cánh cổng, không quên quay người về sau nhìn hai cô gái đang lúng túng.
Kể từ giây phút bước chân vào World Gate, cô sẽ phải tạm biệt nơi đây. Mia thoáng buồn. Nhưng rồi cũng lấy hết dũng cảm bước vào, kéo theo cả Lia phía sau. Cô đang đứng trong một không gian đầy màu sắc. Cũng không biết đang đứng trên cái gì, chỉ biết có một lực hút nào đó khiến cả hai có thể di chuyển được. Đúng thật là kì diệu!
"Sẵn sàng chưa?" - Roxie cười đểu.
"Sẵn sàng!" - hai cô gái đồng thanh nói.
Chỉ trong tích tắc vài giây, chiếc cổng rung lắc mạnh mẽ khiến hai cô nhóc lao đảo.
"Từ từ rồi sẽ quen..." - Roxie bình thản đứng nhìn từ phía xa. Mặc cho cả hai có đang lăn quay té ngã.
- Áaaaaa ... chết tôi mất !!! - Mia thất thanh.
-------------- The Scaf Lord Palace --------------
Cả hai bước ra khỏi cổng với tâm trạng mừng như vừa được sống lại. Hôm nay sao khác thế? Mọi học sinh dường như đang tập trung tại khuôn viên trường. Cả hai theo sát Roxie, không dám rời nửa bước. Họ nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược. Đồng phục của trường được khoác lên người các học viên trông cực kì sang chảnh. Mọi con mắt đột nhiên đổ dồn về phía hai cô gái. Thấy thế, Mia liền mở to mắt nhìn ngược lại.
"Chị này!" - Lia nắm lấy tay cô chị, cau mày.
Một đoàn người phía sau bước gần đến. Họ cũng ngơ ngác nhìn xung quanh trong những bộ trang phục đời thường và được dẫn dắt bởi một Supervisor khác. Mia đoán chắc đây chính là các newbie vừa vào trường như cô và em gái.
Roxie sau đó hét lớn: "Tất cả các học sinh mới mau về lại phòng ký túc xá tạm thời để thay đồng phục! Chúng ta sẽ bắt đầu buổi kiểm tra năng lực và xếp bậc sau 1 tiếng nữa. TẤT CẢ PHẢI TẬP TRUNG TẠI SẢNH CHÍNH!!!"
Cả đoàn người đều nhăn nhó trước giọng nói khó nghe ấy. Mia lại chẳng để ý đến chuyện đó. Cô chỉ muốn được mặc thử bộ đồng phục thôi. Đã bao lâu rồi cô không được mặc đồ học sinh nhỉ? Mia tự nghĩ thầm.
Về đến Dormitory hạng F, căn phòng cũ kĩ lập tức kéo tâm trạng của Mia xuống tới mức âm.
- Chị nói nhá, cái phòng này còn tệ hơn cả cái phòng ngủ của ba mình lúc chưa sửa san ấy! - Mia tắc lưỡi.
- Chị cứ nhắc về ba mãi thôi. - Lia vừa nói vừa mở hành lý, nhẹ nhàng lấy đồ ra.
Hai bộ đồng phục được treo ngay ngắn trước tủ đồ, ghi rõ bảng tên và chữ F rõ to. Không chần chừ thêm giây nào, Mia nhanh chóng thay ngay bộ quần áo, buộc tóc gọn gàng ra phía sau.
- Chị cứ hấp tấp! - Lia kêu ca.
- Em mau mau thay đồ đi. Sắp đến giờ kiểm tra năng lực rồi đấy! - cô chị cười tươi rói.
- Chị không sợ bị loại khỏi trường à?
- Ơ cái con này... hôm trước còn kêu chị mày đặc biệt mà hôm nay lại nói xui thé? - Mia chóng nạnh.
- Đùa thôi mà... - Lia ôm lấy bộ đồng phục bước vào phòng vệ sinh - nhưng mà vẫn có khả năng!
Rầm!!!
Lia đóng chặt cửa lại trước khi bà chị kia nổi khùng nổi điên. Cô chị thở dài một cái. Cứ thế đứng chóng nạnh nhìn chiếc đồng hồ treo tường mục nát.
Bỗng, có vài dòng suy nghĩ lướt ngang Mia. Còn nhiều thời gian mà nhỉ? Hay là... thử tham quan nơi đây thêm một xíu? Một xíu thôi... Mia cười nhếch môi, lăm le bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Trước cổng vào Dormitory lại đang có hai Supervisor đứng nói chuyện phiếm. Ơn giời, sang chỗ khác nói tiếp được không. Mia nhìn xung quanh xem còn gì cản trở không thì bỗng hai người họ di chuyển sang chỗ khác. Há há, còn gì bằng, nhân cơ hội, cô nhanh chóng phóng như bay ra khỏi cổng.
Đi hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cũng thấy lạ lẫm. Đi đến một đường cụt, cô thấy một tấm bảng treo ngay căn phòng phía cuối. "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" - chính xác là nguyên văn như vậy.
- Phận sự của mình là vào đây xem xét tình hình... vậy là được rồi chứ nhỉ? Haha...
Cô rón rén đẩy cửa bước vào. Một căn phòng rộng lớn trưng bày hàng tỷ những món đồ lạ mắt. Ở đây có cả súng, đao, và hàng tá loại vũ khí hạng nặng. Mia dừng chân tại một bàn đựng một cây súng mạ vàng đầy hấp dẫn. Vừa định thò tay động vào thì lại thấy một tấm biển nhỏ treo gần đó. "KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG NẾU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP". Lại nữa sao?? Thế giới này muốn làm khó nhau đây mà?!
"Cô là ai mà dám vào đây?" - một giọng nói trầm nam tính phát ra từ phía sau gáy Mia.
Chết... có khi nào bị Supervisor phát hiện không? Mia quay sang định cúi đầu thì nhận ra đó không phải là thầy cô giám sát. Mà lại là... một nam sinh điển trai. Bộ tóc đỏ đặc biệt khiến người khác chú ý làm tôn rõ lên vẻ mặt góc cạnh của hắn. Chiếc mũi thon và cao, đôi môi cân đối và đôi mắt xanh như hút cả linh hồn người đối diện. Thân hình cao ráo và săn chắc. Hắn quả là một hình tượng của biết bao cô gái. Mia chắc cũng sẽ nằm trong số đó thôi. Bởi ánh mắt hắn suýt làm cô gái này đứng hình.

"Tránh ra đi thím!" - hắn đẩy người cô sang một bên. Gương mặt đầy khó chịu, với tay lấy khẩu súng.
"Không được!!!" - cô liền đẩy hắn ra.
- Ơ cái con người này...
- Không được động nếu chưa được cho phép!
- Cô biết tôi là ai không hả? Đây không phải là vũ khí bình thường đâu. Chỉ có những người như tôi...
- Tôi không cần quan tâm! Tôi chỉ muốn làm theo tấm bảng này nói.
Hắn cau mày nhăn nhó. Nhìn xuống tấm bảng treo trên ngực áo của cô. Mia khó chịu cố gắng tìm xem hắn tên gì bậc mấy mà lại dám kiêu căng, ngạo mạn. Ấy vậy mà trên đồng phục của hắn lại không có bảng tên.
- Há! Là newbie mới vào trường nên không biết đến ta đây - hắn cười mỉa mai - Bậc F mà dám vào đây à?
- Ơ ơ hơ... đỡ hơn cái đứa chẳng có nổi một bậc!
- Này nhá! Tôi không có bảng hiệu vì...
- Thôi thôi, lắm mồm! Túm lại, không được lấy đồ tùy tiện!
Hắn giương mắt nhìn vào gương mặt nhỏ gọn của cô. Đôi mắt nâu của Mia trở nên long lanh. Hắn chau mày, hạ giọng: "Tôi bảo tránh ra!"
- Không! Đẹp trai cỡ nào mà thô lỗ thì có là đồ của cậu, tôi cũng sẽ bỏ cho chuột gặm!!!
- Ơ cái con mắm này. - Hắn giơ một tay lên trước mặt, các ngón tay cong lại như chuẩn bị phóng ra thứ gì đó.
- Sao? Làm gì được tôi? - Mia vươn cổ lên cãi.
- Đừng trách tôi đánh con gái nhé...
- Ai nói tôi là con gái?! - cô cứ gân cổ cãi mà chẳng biết mình đã nói điều gì.
"Leo!!! (Li - ô) " - một giọng nam khác vọng vào từ phía sau cửa.
Hắn thở dài rồi bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mặt cô.
- Đúng rồi, cô không phải con gái. Cô là con quỷ cái! - Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
- Ơ hơ cái thằng điên này...
Mia đứng đó nhìn gã bước đi chậm rãi ra khỏi cửa rồi thầm chửi rủa.
Về lại Dormitory, cô cứ mải lầm bầm về tên đáng ghét khi nãy.
"Mia!!!" - cô em gái chạy nhanh về phía cô chị đang đứng ngay cổng vào, thở hổn hển.
- Chị... chị đi đâu nãy giờ vậy hả???
- Nói em nghe nhá, chị vừa gặp một thằng điên lâu năm chọc tức. Dù hắn khá điển trai, thế mà tính cách còn thua cả ông hàng xóm nhà mình nữa í!
- Trời ơi... mọi người đều tập trung trước sảnh hết rồi. Chị còn đứng đây luyên thuyên cái gì... - Lia kéo mạnh bà chị lắm mồm của mình về phía sảnh.
Thầy Roxie chầm chậm bay đến trước các học sinh. Đọc một câu thần chú khiến không gian xung quanh chợt biến đổi. Cả sảnh đều được đưa xuống dưới sâu. Ai cũng há hốc mồm và bỡ ngỡ.
Thầy Roxie bay xuống đáp đất và chỉ sang một người phụ nữ đã đứng sẵn bên dưới. Một người phụ nữ xinh đẹp và cao ráo. Nước da ngăm khiến cô trong mạnh mẽ khi kết hợp với bộ chiến binh. Mái tóc nâu được búi gọn phía sau trông gọn gàng và đầy khí chất.
"Đây là cô Lily, cô ấy sẽ là người kiểm tra năng lực của các em. Chúc các em may mắn!" - vừa nói xong, Roxie bay thẳng lên trên và biến tăm.
Bốp bốp bốp!!!
Cô Lily vỗ tay và cười thật lớn: "Ha ha ha. Chào mừng tất cả 100 học sinh mới đến với The Mirage! Nơi đây đã được tôi cai quản suốt nhiều năm liền... và chính tôi cũng sẽ là người kiểm tra các em giỏi đến chừng nào... tại nơi đây! Nơi mà tôi có thể sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra không gian hợp lý cho việc sử dụng phép thuật của các em."
Cô Lily bay lượn vài vòng và một không gian của một khu rừng nhiệt đới chợt hiện ra. Các học sinh liên tục cảm thán.
"Trước khi bắt đầu cuộc kiểm tra, tôi có một vài điều muốn nhắc nhở." - cô Lily tuôn một tràn.
Mia cứ mãi ngắm nhìn khu rừng mà chẳng tài nào tập trung được. Đại khái là không được vào The Mirage khi không có sự giám sát của thầy cô. Khi được quyền sử dụng trí tưởng tượng của mình để thực hiện bất kì cuộc kiểm tra nào, phải thanh liêm, chính trực, không dâm ô, nhục dục, vân vân và mây mây.
"Đặc biệt, tôi muốn các em nhớ rằng bản thân các em là những người đặc biệt đang nắm giữ những sức mạnh mà người thường không có. Có những sức mạnh được sở hữu bởi nhiều người, cũng có những sức mạnh chỉ được sở hữu bởi một người duy nhất. Nhưng cho dù là năng lực gì đi chăng nữa, chỉ cần các em tin vào bản thân, các em sẽ điều khiển, kiểm soát và sử dụng được nó ở một mức độ cao nhất!!! Tôi tin là các em làm được... Nào, chúng ta bắt đầu thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro