12. [SlimAn] Frigidity - Thớt (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:  Vì lâu quá rồi mới up tiếp nên tôi xin ngoi lên chú thích couple trong fic này:

SlimV x Andree (có H). Nếu là NOTP của bạn, vui lòng CLICK BACK.

Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời.




------------------oOoOoOo------------------

.

SlimV không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc trước chàng cảnh sát đang bối rối.

Thường thì anh luôn có kế hoạch cụ thể cho hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống, hoặc chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Riêng lần này, câu chuyện có vẻ chệch quỹ đạo dự tính của SlimV. Nhưng biết đâu, diễn biến có thể tiến nhanh hơn cả anh dự đoán.

SlimV không thể ngăn nổi niềm vui bất ngờ này, anh khẽ cúi đầu, dùng tay che đi cái nhếch mép đắc thắng của mình. Vô tình lại khiến Andree càng xấu hổ hơn. Y tự rủa xả bản thân, sao lại đi nói chuyện này với bác sỹ tâm lý làm gì.

"Khục!" SlimV hắng giọng, đẩy tâm trạng mình trở lại trạng thái bình thường để những hành động tiếp theo trở nên mực thước. Ít nhất là trong mắt người ngoài. "Trước hết... thả lỏng đi."

Anh ra hiệu cho Andree uống thêm trà, và có vẻ y cũng quá rối bời, cần thứ gì đó che lấp bớt sự xấu hổ của mình. Điều này đáng lý không nên xảy ra. Nó đi ngược lại với tính cách thường nhật và sự cảnh giác của một cảnh sát được đào tạo bài bản như Andree. Mọi phòng tuyến và khả năng đặt ra nghi vấn của y dường như nhạt nhòa và bốc hơi theo từng làn khói tỏa ra từ bát hương của SlimV.

Một khoảnh khắc lặng thinh nào đó trong tâm trí của Andree nhá sáng, dường như y sắp bắt được điều phi lý nào đó. Nhưng chất giọng nhẹ nhàng và âm điệu du dương của SlimV lại lần nữa kéo y trở lại sự mơ hồ.

"Em biết nói ra điều này không dễ dàng với anh..." Ánh mắt SlimV rất dịu dàng, đến mức Andree cảm thấy nó gần như trong suốt, nhưng có gì đó rất lạ. Sâu thẳm và hun hút như lòng hồ không thấy đáy.

Đôi khi cái yên ả bên ngoài lại che giấu cho sóng cuộn gào thét bên trong. Nhưng y không thể nhận ra.

"...Anh đã thử thả lỏng bản thân chưa Andree?"

"Gì cơ?" Y cau mày đầy bất mãn.

"Quá sức trong công việc khiến cơ thể anh kiệt quệ và giảm mọi ham muốn." SlimV nhún vai, "Anh có ngủ đủ giấc và đảm bảo là tinh thần không bị áp lực quá chứ!?"

Andree thừa nhận công việc của y tràn ngập nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là y không được thả lỏng. Thậm chí, cả tuần nay y còn thừa sức lực để nghiên cứu về nền công nghiệp hái ra tiền bậc nhất Nhật Bản. Chỉ là mấy thứ đó không có tác dụng cho lắm.

"Anh kiểm soát công việc cũng như tinh thần mình rất tốt". Y thở dài trong ngao ngán. "Trước đây anh chưa từng gặp tình huống này..."

SlimV hơi nghiêng người về phía trước, cuốn sổ da được giữ trên đầu gối, chiếc bút bi thì di chuyển giữa những ngón tay thanh lịch. Anh không ghi chép như mọi lần, chỉ hướng ánh nhìn vào y. Và Andree lại quá mất tập trung để nhận ra điều đó. Bởi y không dám nhìn thẳng vào anh.

Andree có ảo giác như đôi mắt của SlimV đang quan sát từng chuyển động của y như nhắm vào một con mồi.

Y cố né tránh cái nhột nhạt chạy dọc sống lưng, từ chối ước muốn được đắm mình trong cảm giác râm ran khi mà ánh mắt của anh lang thang trên người y.

Rất không hợp lẽ thường.

Andree khó chịu nhìn vào làn khói mang theo hương thơm nhẹ nhàng trên bàn làm việc của SimV. "Em... đây là mùi gì?"

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, "Một ít bột trầm và đậu tonka." cùng cái nhếch mép rất khẽ, 'Và hoa loa kèn.'

Y chớp chớp mắt, hàng mày kiếm khẽ chau lại, ngón tay đặt sát dưới mũi như thể muốn ngăn cản làn hương kia thâm nhập khứu giác mình. Do đặc thù nghề nghiệp, Andree từng tếp xúc khá nhiều loại hương liệu, và y nhớ mang máng rằng trầm hương không thể tạo ra cái mùi ngọt lịm như thế này. Vị ngọt của trầm rất nhẹ, rất bay bổng cùng chút nốt cay nồng của dầu.

"Andree," Nhưng khi y sắp phát hiện cái khả nghi thì âm thanh từ tính của SlimV lại phá tan phán đoán, "Anh không thể đánh lạc hướng buổi nói chuyện này chỉ vì anh ngại ngùng đâu."

"Gì?" Y quay ngoắc lại, "Anh... không phải... chỉ là..."

Thói quen đã hình thành trong y trong suốt những năm tháng làm việc cùng và những cuộc hội thoại gần như diễn ra hàng ngày của hai người. Y đã quen với chất giọng của SlimV đến mức hoàn toàn không có chút cảnh giác. Còn anh thì luôn biết chính xác phải bắt đầu ở đâu để hướng sự chú ý của y đi.

Anh sẽ không nói cho y biết đó là hình thức gián tiếp của sự thân mật, một kiểu gần gũi méo mó có thể khiến một trong hai, hoặc cả hai trở thành nạn nhân của việc bị kiểm soát. Nhưng thà là vậy, còn hơn chẳng là gì.

SlimV là một người có kỹ năng chuyên môn tốt, nhưng anh tự nhận mình là một bác sỹ tồi, rất không chuyên nghiệp, bởi anh đã giấu những toan tính điên rồ của mình bên dưới lớp vỏ bọc 'nỗ lực đạt được thứ mình muốn'. Trái tim anh thừa nhận những ham muốn đen tối với người đàn ông trước mặt, và lương tâm anh còn cổ vũ điều đó.

Mặt trái của trí tuệ kiệt xuất là không thể kiểm soát bản thân trước những ham muốn, bởi anh biết nên làm thế nào để đạt được chúng.

SlimV là một người nguy hiểm.

Không một ai nhận ra điều đó.

Anh biết cách nắm bắt tâm lý người khác và kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng anh lại buông thả trước Andree. Lý trí anh không o ép trái tim, nên anh cho phép bản thân 'nỗ lực để đạt được điều mình muốn', dù nó có tốt hay không.

SlimV nhận ra được sự mâu thuẫn của Andree. Rất nhiều lần người đàn ông trước mặt này không thể dời mắt khỏi anh, y bị anh thu hút, nhưng tâm tính y lại chối bỏ điều đó. Andree luôn cố gắng dựng lên bức tường khoảng cách giữa hai người. Và SlimV chỉ đơn giản là không vạch trần y, thỉnh thoảng nhìn y khổ sở quay ngoắt tìm cách thoát khỏi thứ tình cảm không nên có này rất thú vị. Nhưng thời gian dài quá thì SlimV lại mất kiên nhẫn. Nên anh cần thúc đẩy y một chút.

Anh biết, Andree mê mẩn anh.

Y không thoát được.

Việc y cần làm, là thừa nhận.

"Việc này diễn ra bao lâu rồi?" SlimV hơi nghiêng đầu, đôi mắt hấp háy nét cười.

"Sao trông em lại có vẻ thích thú với sự đau khổ của anh vậy?" Y chẳng thể ngăn bản thân bật ra tiếng não nề. "Nhưng nếu điều đó giúp ích gì thì... hơn một tháng rồi."

"Ồ!"

"Ồ?"

Anh quyết định sẽ bẻ lái tâm trạng nóng nảy của Andree sang hướng khác, trước khi y nổi giận thật sự. "Là anh không có nhu cầu hay anh có mà không thể thực hiện?"

Andree cảm thấy nói ra việc này với SlimV là sai lầm tồi tệ nhất đời mình. "Bỏ qua đi, anh hết hứng thú rồi." Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của y đang bị tổn thương nghiêm trọng.

"Đánh giá khách quan, anh có khả năng bị lãnh cảm hình thức."

Y quay lại nhìn vị bác sỹ trẻ tuổi đối diện, cố gắng tìm kiếm xem có nét giễu cợt nào trên gương mặt điển trai đó không và ánh mắt nghiêm túc của anh khiến y chùng bước. "Hình thức?"

Anh gật đầu, "Dạo gần đây có vụ án nào kinh khủng đến mức khiến anh bị ám ảnh không?"

"Ngược lại là khác, dạo này anh rất rảnh."

SlimV tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vậy anh có đang thích ai đó không?"

Ngụm trà kẹt ngang cuống họng Andree, bằng một cách thần kỳ nào đó, y không nuốt nổi chất lỏng ngòn ngọt này.

"Xem ra anh đã có đối tượng nhỉ..."

Y nghe tiếng anh thở dài sau câu nói, chẳng hiểu sao điều đó khiến y chột dạ, lại có chút vui vẻ.

"Vài người, khi đã xác định được đối tượng họ thích... về cơ bản họ chỉ có ham muốn với đúng đối tượng đó." SlimV nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại, để lên bàn phía bên tay trái mình, đoạn, anh bóc một viên kẹo thanh yên đưa cho Andree. "Mỗi khi nghĩ đến người anh thích thì sao? Vẫn bình thường chứ?"

Y vẫn bất động, suy xét xem bình thường là như thế nào? Xem phim nóng mà liên tưởng đến dáng vẻ tây trang chỉnh tề đứng pha trà của SlimV có gọi là bình thường được không?

Khóe mắt anh lấp lánh tia gian xảo nhưng lại bị nụ cười dịu dàng che lấp. SlimV rướn người, đẩy viên kẹo vào miệng Andree, cố ý lướt qua môi dưới của y.

Hành động đó khiến y giật bắn, như con thú nhỏ bị hoảng loạn, bởi trong khoảnh khắc chưa đến một giây đó, y lại thấy xốn xang trong lòng.

"Andree?" SlimV nhoẻn miệng cười trước bộ dạng thảng thốt đó. "Mỗi khi nghĩ đến người anh thích thì sao?"

"Anh..." Y cảm thấy khó có thể bình tĩnh khi tưởng tượng niềm vui của y là anh. Có điều gì đó khi nghĩ đến gương mặt điển trai này nhăn lại vì sung sướng, điều đó khiến tim y đập loạn xạ. Andree cảm thấy mình rất có tiềm năng trở thành kẻ biến thái. Y cần rời khỏi đây. Ngay lập tức. "Anh chợt nhớ ra mình có việc-"

Ngay khi y dợm đứng dậy, SlimV đã đẩy y ngồi trở lại. "Lúc nãy anh bảo rảnh mà."

"Giờ thì hết rồi!"

"Andree, sợ bệnh giấu thầy thì khi nào anh mới khỏi được."

Anh bước qua, ấn y xuống chiếc ghế dài, chen đầu gối vào giữa hai chân y.

"SlimV!" Andree vội vàng tóm chặt tay anh. Máu dồn xuống bên dưới trong tích tắc khi mà hương nước hoa đắt tiền của SlimV tràn vào khứu giác y.

Y lùi lại, gác chân lên như để che đi sự kích thích rõ ràng và đau đớn của mình. Y cảm thấy xấu hổ, nhưng cảm giác dồn dập đang xây dựng bên trong khiến y khó mà phớt lờ. 

'Chỉ chạm có một chút?' Y bàng hoàng vì chính bản thân mình. Các nội tiết tố vốn không nên hoạt động lại tăng lên theo từng giây trôi qua.

"Sao vậy?" Anh biết, anh thấy rõ ràng, nhưng anh quyết định giả vờ như thể chẳng thấy gì. "Anh có vẻ căng thẳng?"

"G... gần quá!" Cơ thể hoàn hảo của anh gần trong gang tấc, hơi ấm, bàn tay, mùi hương từ anh, tất cả đều khiến y bối rối.

SlimV vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt Andree, khi y cẩn trọng lùi lại trên chiếc ghế dài một cách chậm rãi, có lẽ Andree không biết chuyển động đó gợi cảm đến mức nào.

Đôi mắt anh ánh lên niềm khao khát khi anh tiến lại gần Andree hơn. Đôi môi nhợt nhạt của SlimV nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Andree hít vào thật sâu khi chân SlimV chạm vào độ cứng trong quần jean của y.

"Xem ra~" Anh cởi nút trên cùng chiếc áo sơ mi trắng của mình, khiến nhiệt độ trong phòng nóng hơn. "Anh hết bệnh rồi nhỉ?"

Andree hít vào thật sâu khi bàn tay ấm áp của SlimV chạm vào đùi, những ngón tay thon dài bắt đầu có xu hướng tiến lên phía trên.

Bụng y thắt lại khi hơi thở của SlimV phả qua cổ rồi đến tai y.

"Nhưng em vẫn cần kiểm tra lại." Anh thì thầm, vẽ ra các âm tiết như để nhấn mạnh điều anh đang nói bóng gió.

Những ngón tay của Andree bấu vào thành ghế dài, cảm giác râm ran trong người khi hơi thở của SlimV hiện trên môi y. "Anh nghĩ sao, Andree?"

Tâm trí y bảo phải chạy đi, nhưng những dư âm từ giọng nói mượt mà của SlimV vẫn tiếp tục tràn vào não và bóp chết mọi lý do y nên bỏ đi.

Y liếm môi. Tim đập thình thịch. Những tia lửa dữ dội bùng lên trong bụng, và y không thể làm ngơ trước cơn thèm khát đã được đánh thức. Lý do không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là cảm giác đạt đến điểm cực lạc.

Andree nắm lấy áo sơ mi của SlimV, kéo anh về phía trước, ấn đôi môi tươi tắn lên môi anh.

Miệng SlimV di chuyển lên miệng Andree một cách nghiêm túc, cố gắng cho Andree thấy mặc dù anh có thể bắt đầu nụ hôn trước, nhưng anh sẽ không làm vậy, anh không chi phối y, là y tự nguyện.

Môi anh như tấm lụa ấm áp vào môi y. Khi cả hai tìm được nhịp điệu, SlimV rên rỉ và Andree thích những rung động đó. SlimV có vị như rượu táo, thứ có thể khiến y choáng váng khi ngấm vào người.

Andree chôn những ngón tay của mình bên dưới áo gile của anh, cố gắng kéo chiếc áo ra. Y thật sự không hiểu làm thế nào anh luôn có thể mặc cả bộ tây trang trong tiết trời hầm hập như thế này.

SlimV cởi bỏ chiếc áo trong suốt phần còn lại, đôi tay anh tiến thẳng vào áo của chàng cảnh sát. Nụ hôn tuyệt không thể tả, nhưng anh cần phải cảm nhận làn da của Andree, xoa lòng bàn tay lên ngực y và để hơi ấm nuốt chửng y.

Với những chiếc cúc áo đã được cởi ra, Andree ngồi dậy cho SlimV cởi áo sơ mi của mình. Hơi lạnh từ không khí khiến y rùng mình, nhưng điều đó nhanh chóng bị lướt qua khi SlimV dứt khỏi nụ hôn và lướt lưỡi dọc theo đường cong của cổ y, tìm nơi dừng lại và mút mát trước khi tiếp tục con đường ướt át của mình xuống sâu hơn.

Andree chồm lên khỏi chiếc ghế dài, ấn mạnh giữa hai chân mình vào đùi SlimV. Y cần nhiều hơn thế.

Y để SlimV hôn lên cổ khi vươn người về phía trước và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh.

Tâm trí của Andree quay cuồng với rất nhiều cảm giác. Cơ thể siết chặt lại khi lưỡi anh từ từ vẽ một đường ẩm ướt trên xương quai xanh. Mùi hương của anh tràn vào mũi, Andree ngả đầu ra sau, khi SlimV di chuyển xuống đến phần bụng phẳng lỳ của y. Những ngón tay y quấn vào mái tóc của anh trong vô thức, nhẹ nhàng xoắn những lọn tóc xung quanh.

Andree không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, y biết điều đó và thấy rằng việc giải tỏa những ức chế của mình dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì y nghĩ.

SlimV đưa lưỡi xuống giữa ngực và đến bụng y, trượt cơ thể xuống cho đến khi anh quỳ trên sàn. Anh lướt một tay dọc bên trong đùi Andree, mỉm cười khi cảm thấy y run rẩy và hơi thở như bị nghẹt. SlimV nắm chặt lấy chiếc cúc bạc nhỏ trên quần jean của Andree, khẽ nghiêng người về phía trước và mút lấy xương hông y khi anh di chuyển tay kia để tháo nút ra.

Y rên rỉ khi lưỡi SlimV di chuyển từ hông đến chiều dài cứng rắn đã tự do của mình. Y lùi sâu hơn vào chiếc ghế, nghiêng người về phía trước đúng lúc để thấy miệng SlimV đang hé ra. Vẻ bóng bẩy từ đôi môi của anh tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo, và Andree bị mê hoặc khi anh nhìn mình, vẫn còn cảm giác sung sướng đang bùng phát bên trong.

Y cắn chặt môi, kìm nén tiếng rên rỉ. SlimV ngước mắt lên nhìn Andree, tiếp tục vẽ chiều dài của Andree vào và ra khỏi miệng. Vẻ mặt nhìn lại từ bên dưới hàng mi dày đầy tự mãn. SlimV biết anh đang khiến Andree phát điên.

Y thở gấp, mặt đỏ bừng vì ham muốn.

Nhìn SlimV quan sát y khi y nhìn đầu SlimV lên xuống giữa hai chân mình khiến nội tâm y sôi trào. Andree cong người về phía trước khi cảm giác đó chôn vùi tâm trí y trong khoái cảm. Đó là những gì y muốn cảm thấy khi xem trên phim, nhưng thực sự xem SlimV làm điều đó cho y, trực tiếp như thế này, thị giác và xúc giác mạnh mẽ đến mức khiến y gần như phun trào.

Môi anh trở nên ướt át và trơn bóng khi đưa Andree vào miệng hết lần này đến lần khác. Anh có thể cảm thấy Andree đang tiến gần đến giới hạn của mình. Anh đặt một tay gần bụng dưới và có thể cảm thấy cơ bắp của y siết chặt hơn khi anh đến gần hơn.

Anh biết Andree đang hướng về mình, nhưng điều đó chỉ khiến anh muốn trêu chọc y nhiều hơn. Anh dừng lại, nhếch mép cười với Andree, và sau đó dùng lưỡi của mình chạy một con đường thật chậm và đầy thử thách theo chiều dài của y. Anh từ tốn liếm từ gốc chiều dài đến phần đầu, đảo lưỡi quanh đỉnh trước khi nuốt hoàn toàn, hóp má lại để tạo áp lực nhiều nhất có thể quanh chiều dài của Andree.

Andree kêu lên. Những ngón tay siết chặt. Cơ bắp thắt lại. Y không thể ngăn những cơn co thắt xé nát từng thớ thịt, cơ thể chìm trong cơn hưng phấn sau đỉnh điểm vỡ vụn của tâm trí.

"Em thấy là anh bình thường rồi đó!" SlimV nhếch mép cười đầy tà mị, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của y. Andree không thể phủ nhận những gì SlimV đã nói, ít nhất là không.

SlimV cười đáp lại, hiểu cho câu trả lời im lặng.

Andree nghiêng người về phía trước, nắm lấy thắt lưng của SlimV dùng sức kéo lên. Và SlimV làm theo.

Sự cứng rắn của SlimV đã bị mắc kẹt, tra tấn bởi sự gò bó ngột ngạt của chiếc quần tây và anh cảm thấy cơn đau nhè nhẹ khi được tự do. Anh hít một hơi sâu trong khi Andree lướt miệng bên ngoài, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp vải và bao trùm cả chiều dài của anh trong làn hơi nóng. Andree ấn một tay vào ngực SlimV, ấn xuống cho đến khi anh gần như nằm ra chiếc ghế dài.

Andree bắt chước những gì SlimV đã làm với y trước đó.

SlimV thở hổn hển, và điều đó khuyến khích Andree. Hơi thở của y bao phủ chiều dài của anh trong một sức nóng hừng hực, thận trọng nếm thử cái thứ cứng rắn này. SlimV đã có chút đau khi giữ cho chiều dài của mình mắc kẹt trong quần, lâu đến mức anh không cảm nhận được hơi ấm từ miệng Andree cho đến khi chàng cảnh sát nuốt chửng anh.

SlimV kêu lên, tự hỏi làm thế nào Andree có thể kiềm chế giọng của mình khi anh làm điều này cho y.

Và rõ là Andree gặp khó khăn khá nhiều khi cố gắng thích nghi với anh. Nhưng SlimV công nhận nỗ lực của y.

"Ah~" Giọng anh khó thở. "Andree... " Và anh chỉ lơ đãng có đôi chút là bị cảm giác mạnh mẽ này đánh úp.

Ai biết được y có thể đưa anh đến một mớ hỗn độn quằn quại như thế này?

Andree ậm ừ trước chiều dài của SlimV, cười khẽ khi nhận ra anh chẳng thể kiểm soát nổi khi cần được giải phóng. Y cảm thấy khá là tự mãn với khả năng của mình.

Bên trong anh như bốc cháy, vỡ vụn vì những khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khi Andree tiếp tục bao trùm toàn bộ sự cứng rắn của anh. SlimV cảm thấy rất thỏa mãn nhưng lại trống rỗng. Cơ thể anh đang bùng lên với nhu cầu khác. Anh muốn người đàn ông này đến nỗi lồng ngực anh nhói lên, nhưng Andree không có dấu hiệu dừng lại sớm. Và anh quyết định giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình, anh nắm lấy vai Andree và y trở lại đi chiếc ghế dài.

"SlimV—"

Andree nhìn chằm chằm vào anh, bối rối.

Anh hôn y.

Nhiệt tình và nồng nàn như lửa. Anh để những ngón tay mình ướt đẫm giữa nụ hôn.

Và anh không đưa ra lời cảnh báo nào trước khi đẩy một ngón tay vào bên trong y. Anh thêm một ngón tay nữa, sử dụng ngón tay đầu tiên vươn sâu hơn vào Andree để tìm vị trí mà anh biết là bị che khuất bên trong.

Y dứt khỏi nụ hôn và ưỡn lưng lên, nấc lên khi một luồng khoái cảm nóng bỏng xé toạc dạ dày. Cảm giác thật kỳ lạ bởi nó khiến cơ thể y run lên, hơi thở gấp gáp và bụng y như thắt lại. Y muốn cảm nhận điều này nhiều hơn nữa.

Andree ngồi dậy để cuộn một cánh tay quanh lưng SlimV và kéo anh về phía trước, bắt lấy khuôn miệng đang hé mở của anh trong nụ hôn nồng cháy. Nhịp điệu tăng lên. Mồ hôi chảy ra khi cả hai áp sát cơ thể vào nhau.

SlimV sử dụng vị trí có lợi cho mình và nhấc người khỏi Andree, dùng sức cánh tay để nâng chân y lên và lao về phía trước, lao thẳng vào Andree.

Y nhìn anh trong sự ngây ngất và sợ hãi khi chiều dài cứng rắn của anh biến mất, sức nóng chặt chẽ của y bao quanh anh. Các cơ ở chân và phần nhạy cảm kêu lên phản đối, nhưng niềm hạnh phúc khi sự cứng rắn của anh tràn ngập khiến y mất đi khả năng chống đối bất kỳ sự khó chịu nào.

Andree bị thu hút gương mặt điển trai đang lấm tấm mồ hôi cùng sắc đỏ mê hoặc của SlimV khi anh tiếp tục trượt ra khỏi y. Ánh sáng vàng từ bàn làm việc chiếu lên làn da tái nhợt một vẻ dịu dàng. Y thậm chí còn không nhận ra thời gian trôi.

Y đưa tay lên và đan các ngón tay của mình vào tay SlimV, ép hai bàn tay vào nhau. Andree đẩy về phía trước, nâng hông lên và sau đó lùi lại, để SlimV tiến vào y mạnh hơn.

Andree mất cảm giác về thời gian và không gian xung quanh, quá mê mẩn với những cảm giác khó tả. Người cảnh sát cảm thấy thật tuyệt và y không muốn nó kết thúc, nhưng giới hạn đang đến nhanh hơn, và y biết từ hơi ấm truyền xuống bên trong rằng anh sắp giải phóng. Y muốn anh chậm lại, rút ra cảm xúc lâu hơn một chút, nhưng y cũng hiểu rất khó để kiểm soát tốc độ của SlimV lại khi mỗi lực đẩy lại nhanh và mạnh hơn.

Andree nhắm mắt và rên rỉ. SlimV đẩy y đến bờ vực của sự sung sướng. Đong đưa y trên đỉnh của cao trào.

"SlimV... chậm..."

Anh đẩy mạnh, mạnh mẽ, trực tiếp vào vị trí mà anh biết sẽ đẩy Andree đến sự đầu hàng. Khi y giải phóng, cơ thể y run lên chìm vào cơn sung sướng chói mắt. Những cơn co thắt từ cơ thể đã cuốn lấy chiều dài của SlimV để tạo ra cơn sóng vồ vập trong tâm trí anh.

SlimV nghiêng người về phía trước và áp trán mình vào tay Andree. "Em nghĩ vẫn cần vài buổi thăm khám nữa mới xác định được anh còn bị lãnh cảm hay không?"

Y cố hết sức để xô SlimV ra khỏi người mình.

"Andree..." Anh thì thầm tên y. "Làm người yêu của em đi!"

Trái tim y nhảy lên, xốn xang bởi câu nói đó, dù mới giây trước họ còn cực kỳ thân mật. Andree đáp lại SlimV với nụ hôn khác. Môi y chạm lên môi anh, nhấm nháp môi dưới, bàn tay y ôm siết lấy eo anh. Nhấn chìm anh trong sự nồng nàn.

Chợt, ánh mắt Andree như thanh tỉnh, sáng lấp lánh nhìn vào bát hương đang toả làn khói mờ ảo cùng hương thơm ngọt nhẹ trên bàn làm việc của anh.

Y lại cụp mắt. Tiếp tục nụ hôn với SlimV.

Như chưa nghi ngờ điều gì.


.

.

.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro