11. [SlimAn] Frigidity - Lên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....


Trong đêm tối, ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính khiến Andree cau mày.

Bình thường y vẫn thích tận hưởng không gian riêng tư của mình để ngắm nhìn những cô nàng nóng bỏng. Nhưng dạo gần đây Andree cảm thấy mình không khơi nổi dù một chút hứng khởi khi nhìn vào thân hình bốc lửa của những cô gái xinh đẹp.

Y thở dài thườn thượt rồi tựa người lên đầu giường, ngắm nhìn cô người mẫu yêu kiều lột bỏ chiếc khăn tắm, chỉ còn mỗi bộ bikini rực rỡ tôn trọn bờ mông trắng nõn nà. Đột nhiên y nhớ đến độ căng tròn gợi cảm chết chóc mà y lỡ nhìn thấy trong phòng khám của SlimV.

Andree vội lắc đầu, đẩy hình ảnh đó xa khỏi não. Nhưng khi đoạn clip chiếu tới cảnh cô nàng xinh đẹp lắc hông, Andree đóng sầm máy tính lại. Y chán chường đẩy cái máy qua một bên, nằm vật ra vùi mặt vào chăn. Y cảm thấy mình bệnh nặng lăm rồi.

Chưa bao giờ y nghĩ có ngày mình hoàn toàn không còn chút hứng tình nào khi xem clip nóng. Ánh mắt y chán chường nhìn lại 'thằng nhóc' vẫn đang ỉu xìu, Andree bặm môi khổ sở.

Bệnh nặng rồi!



.

.


.



Đã một tháng kể từ lần cuối y đến tìm SlimV.

Andree vẫn chưa gom đủ sự bình tĩnh vốn có để gặp lại anh.

Một mặt y rất nhớ SlimV, nhớ cái hương vị thanh thoát mà không lẫn đi đâu được từ anh. Mặt khác, lý trí y kêu gào không cho đến nơi đó. Có gì đó rất sai ở nhịp đập con tim khi y nhìn thấy SlimV. Và lý trí của y muốn từ chối điều đó.

Y lững thững thả bộ dọc con đường quen thuộc sau giờ tan sở.

Bình thường Andree vẫn lái xe máy đi làm, nhưng hôm nay y muốn tự thân vận động một chút.

Trí não y bị quá tải bởi những vụ án phải tiếp nhận và việc không giải tỏa được khiến y cực kỳ bức bối. Tới mức y như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Bất cứ ai đụng vào y khoảng thời gian này đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ mà lẽ ra họ không đáng phải nhận.

Chính Andree còn cảm thấy mình sắp phát điên. Y lờ mờ nhận ra mình đang sợ hãi phải đối mặt với điều gì đó trong lòng. Việc cố tình lẩn tránh như thế này khiến y bị stress. Nhưng bản thân y vẫn không chắc mình phải làm gì. Tất cả mọi thứ lúc này với y đều mơ hồ.

Y nghĩ mình nên tìm SlimV để xin lời khuyên.

Và Andree lại tự đập vào trán mình. Cả tháng nay y đang cố tránh mặt SlimV, vậy mà cứ hở ra là lại muốn tìm đến người ta.

Nhưng rồi khi Andree nhìn lại xung quanh, y ngơ ngác nhận ra bản thân đã đi đến phòng khám của anh trong vô thức.

Y cắn môi, tính xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng SlimV. Y vội vàng lùi lại, nép mình sau thân cây phượng già nhìn ra.

SlimV đang tiễn một chàng trai ra khỏi phòng khám.

Andree chưa từng nhìn thấy người này. Và SlimV cũng chưa khi nào tiễn ai tới tận cửa xe như vậy cả.

Mắt y như muốn nổ đom đóm khi thấy anh ân cần nắm lấy tay người kia, từ nụ cười cho đến ánh mắt đều rất dịu dàng.

"Lúc nào thấy buồn cứ qua chỗ anh! Nơi này luôn chào đón em!"

Vì người đó đứng quay lưng lại nên Andree không thấy rõ mặt. Nhưng từ góc này, y vẫn nhận ra đó là một gã trai trẻ, lịch lãm với mái tóc bạch kim vuốt keo cẩn thận. Cả một thân đồ hiệu lấp lánh sự giàu sang. Gã hơi hất càm, lộ ra góc nghiêng hoàn hảo. Gò má mịn màng cùng một nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt càng khiến gã trông hấp dẫn hơn.

Có chút gì đó quyến rũ và mềm mại, ẩn hiện chút nguy hiểm tiềm tàng lẫn sự bất cần nơi gã.

Trong ánh chiều tà, Andree chỉ thấy gã nhếch môi, những ngón tay dài mảnh rút ra khỏi cái chạm của SlimV, nửa bên gương mặt điển trai nhuốm một vẻ thờ ơ đến khó hiểu. "Để xem đã!"

Gã vuốt lại vạt áo khoác, mở cửa chiếc xe hơi đậu ngay đó và bước lên.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Andree thấy cái thở dài não nề của SlimV và cả ánh mắt ngổn ngang tâm sự dõi theo bóng dáng chiếc xe.

Tự nhiên y thấy chạnh lòng.

"Anh định đứng đó tới khi nào?" SlimV xoay người, nhìn về gốc cây phượng.

Andree đành lú đầu ra, ngượng ngùng sờ vào mũi. Đến khi SlimV ngoắc tay, y mới chậm chạp đi đến trước mặt anh.

"Bạn trai em hả?" Hỏi xong y liền thấy hối hận. Chuyện SlimV quen ai hay sao đó thì liên quan gì đến y đâu.

Nhưng anh lại cười lém lỉnh, còn thuận tay phủi mấy chiếc lá khô rơi trên vai y, nhỏ nhẹ lắc đầu, "Em trai!"

SlimV mời y vào trong.

Phòng khám giờ này chỉ còn mỗi anh. Nàng lễ tân Mie xinh xắn cũng đã về từ lâu.

Andree lại tự nhiên như trước, ngồi nhìn SlimV pha trà cho mình. Tròng mắt y đảo khắp phòng.

Cạnh bàn làm việc của anh là giá đỡ tranh, trên bàn còn bảng pha màu, dưới đất có một ly gốm đựng cọ vẽ. Trong không gian còn vấn vương mùi khói, thấp thoáng vị cay trầm ấm của nhựa thông.

Andree không biết SlimV lại biết vẽ tranh. Y tò mò tiến lại gần xem thử. Mùi chua nhẹ thanh thanh chát dịu, nhẹ nhàng len vào khoang mũi y. Và Andree bị choáng ngợp khi nhìn thấy bức tranh được đặt trên giá vẽ.

Y có thể không rành về hội họa, nhưng những gam màu rực rỡ đối lập nhau trong cùng một bức tranh đủ để y nhận ra trường phái hậu ấn tượng này. "Cái này... em vẽ thần Apollo và Ares sao?"

"Chính xác!" SlimV cười tươi đến mức Andree cảm thấy nắng hôm nay ấm hơn mọi ngày.

Anh cầm theo tách trà nóng, nhìn vào bức tranh. "Theo quan điểm của riêng em thôi, em nghĩ hai vị thần này rất thích hợp khi đứng cạnh nhau!"

Chỉ có vị thần của thi ca, nghệ thuật mới có thể ca ngợi được những chiến công và sự uy mãnh của vị thần chiến tranh. Và cũng chỉ có ngài ấy mới xoa dịu được sự khát máu nơi Ares.

SlimV thích nghĩ như vậy. Anh lấy cảm hứng từ tác phẩm Zeus và Thetis để họa lại bức tranh này.

Andree nhíu mày khó hiểu, nhưng không phản bác SlimV. Y chỉ đơn thuần muốn hỏi, "Một mối quan hệ không bình đẳng?" Khi mới nhìn vào, y chỉ thấy sự khập khiễng bởi Apollo đang trong tư thế ngồi quỳ dưới ngai vàng của Ares.

"Anh thấy vậy sao?" SlimV vẫn không rời mắt khỏi bức tranh của mình, anh khoanh tay, tựa vào bàn với nụ cười thích thú trên môi.

Y quan sát lại lần nữa.

Bàn tay Apollo trong tranh nắm trọn tay Ares, mái tóc vàng xõa tung, tựa đầu trên chân vị thần chiến tranh. Bàn tay cầm giáo còn lại của Ares nới lỏng, những nhành nguyệt quế vươn mình từ mũi giáo. Là Apollo chủ động ngăn Ares khơi mào chiến tranh, và Ares đáp lại bằng cách buông lơi vũ khí.

Andree gật gù, y hơi ngẫm ra ý nghĩa trong đó. Đôi khi phải nhìn vào chi tiết mới chiêm nghiệm ra được những ẩn ý bên trong.

"Anh hơi bất ngờ, không nghĩ là em còn biết vẽ."

SlimV lắc đầu. "Em có thầy giỏi!"

"Ai?"

"Binz. Anh biết không?"

Andree chớp chớp mắt. "Tay họa sỹ được mệnh danh là 'Gã điên của hội họa' ấy hả?"

Đôi mắt SlimV cong lên như vầng trăng khuyết, gật đầu với y.

"Cái người mà chính phủ mời về để phục chế tranh của danh họa Lê Phổ và Dương Bích Liên? Chúng ta đang nói đến người đó hả?"

Lần này thì chính SlimV lại tỏ ra kinh ngạc. "Anh cũng biết?"

"Anh được cử đi bảo vệ bức 'Hoài Cố Hương' trong quá trình vận chuyển từ Singapore về Việt Nam..." Andree thì thào.

Y từng tò mò muốn biết mặt tay họa sỹ thiên tài ẩn dật ấy. Nhưng gã khó chịu và có hàng đống quy tắc trong khi làm việc. Và Andree cùng cả đội chỉ kịp thấy bóng lưng của gã thoáng qua lúc nhận lại bức tranh sau khi được phục chế.

"Làm sao em là học trò của gã điên đó hay vậy?"

"Đầu tiên là bảo anh trai em biến thái, bây giờ thì gọi em trai em là gã điên." SlimV gật gù. "Anh hay đó!"


Mặt Andree tái ngắt. Y có gọi anh của SlimV là kẻ biến thái sao? Lúc nào? Y không nhớ gì hết.

"Binz... là em trai em?" Hình ảnh gã trai với mái tóc bạch kim và vẻ bất cần lúc nãy hiện ra trong đầu y.

SlimV trông cực kỳ vui vẻ trước sự bối rối của Andree. Anh chạm vào bức tranh, màu sơn vẫn chưa khô hẳn. "Binz không điên. Chỉ là thế giới này không hiểu em ấy!"

Những vệt nắng cuối cùng trong ngày chạm lên vai anh trước khi biến mất hoàn toàn vào thinh không. Nhẹ nhàng nương theo đầu ngón tay lướt trên bức họa. Hiếm khi nào Andree chứng kiến SlimV trầm buồn đến vậy, dường như xung quanh anh được phủ bởi màn sương, mỏng manh nhưng không thể nắm bắt.

Ngón tay SlimV khẽ khàng chạm vào mái tóc rực rỡ của vị thần mặt trời trong tranh. "Lúc nhỏ... Binz như hướng dương dưới nắng..." Chất giọng trầm ấm và êm ái của anh xem lẫn chút tiếc nuối, vấn vương về một quá khứ đã qua.

Đó là thời thanh xuân tươi đẹp. Khi mà Binz vẫn lạc quan và căng tràn sức sống.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Lần thứ hai trong cùng một ngày, y nghe SlimV thở dài.

"Binz chứng kiến người yêu nó mất trong vụ tai nạn... từ đó..."

Andree chạm vào vai anh, như thể muốn an ủi.

"Em đã điều trị tâm lý cho rất nhiều người..." SlimV nhìn y. "Nhưng lại không thể giúp em trai mình thoát khỏi ám ảnh đó!" Đôi mắt anh trong suốt và sâu thẳm như muốn cuốn luôn cả trái tim lẫn linh hồn y.

Nụ cười trên môi anh thì trái ngược lại, nó mang đầy vẻ tự giễu lẫn chua xót.

"Em là bác sỹ tâm lý giỏi nhất anh từng thấy!" Y thốt ra những lời từ tận đáy lòng. SlimV không nên mang những biểu cảm buồn đau như vậy. Anh hợp với dáng vẻ thanh tao cùng nụ cười nhẹ nhàng như mọi lần y vẫn thấy hơn. "Em đã giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề! Và ... anh thậm chí sắp làm phiền em bởi chuyện cá nhân rồi!"

"Chuyện gì?"

Andree ngậm miệng lại. Lỗ tai y dần chuyển sang màu hồng.

"Chuyện... khó nói..." Y cố gắng rặn ra được vài chữ. Cuối cùng vẫn chịu không nổi mà từ bỏ.

Y gần như chạy lại chỗ ghế sofa và ôm mặt mình xấu hổ.

"Andree, nơi này chỉ có anh và em thôi! Thả lỏng nào!" SlimV nhân từ đưa cho y tách trà anh vừa pha lúc nãy.

Hơi ấm từ trà nóng lan tỏa tới từng tế bào, y cảm thấy dễ chịu hơn chút bởi vị thanh ngòn ngọt tràn khắp khoang miệng.

SlimV chống cằm nhìn y. "Chuyện cá nhân khó nói của anh là chuyện gì?"

Y lập tức căng thẳng trở lại, ánh mắt dáo dác đảo khắp nơi, cố gắng không nhìn vào gương mặt điển trai kia. "Em có quen... bác sỹ..."

"Có! Em có rất nhiều bạn là bác sỹ. Anh cần khoa nào?" SlimV phì cười trước bộ dạng lúng túng muốn trốn của y.

Tuy quen nhau không lâu, nhưng anh hiểu biết kha khá về tính cách của Andree. Chàng sỹ quan ngạo mạn này chưa từng rụt rè tới mức đỏ hết tai như vậy.

"Anh... anh không..." Andree hít sâu, lấy hết can đảm, ngồi thẳng lưng và thừa nhận, "... anh không làm 'nó' lên được!"

"Lên đâu?"

Mặt y đỏ tưng bừng, đến mức sắp so được với mấy trái dâu trên bàn. Y cố gắng gượng chỉ ngón trỏ lên trần nhà. "Thì... thì là lên..."

Andree không biết là SlimV giả vờ ngây thơ hay thật sự không hiểu mà anh lại ngây ngốc nhìn theo hướng ngón tay y, rồi tròn xoe đôi mắt hỏi lại y. "Anh tính lên đâu?"

Cảm giác muốn đâm đầu xuống sông nhưng lại đang đứng giữa sa mạc chính là thế này.

Y cắn răng. "Anh nghĩ là anh bị lãnh cảm đó!"

"À!" SlimV há hốc mồm, ánh mắt hướng về chỗ khó nói của y. "Nó-" Và ngưng kịp thời trước ánh mắt sắc như dao và ghim đầy mùi thuốc súng của y. "Là ''?"

Nếu ở đây có cái hố, Andree sẽ không ngần ngại nhảy xuống rồi tự lấp đất cho mình.






~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro