10. [SlimAn] Frigidity - Cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tôi re-up lại fic này trong series cho hợp lý với mạch truyện. Tách ra lại khó theo dõi.

Frigidity (tâm lý): hội chứng lãnh cảm. Dù rằng danh pháp này thường được dùng cho nữ giới, nhưng y học đã chứng minh được nam giới cũng xuất hiện hội chứng tâm lý này. Nên hiện nay nó được dùng chung.

Có hai dạng lãnh cảm:

- Lãnh cảm đích thực: do bệnh lý, hoặc có khiếm khuyết do giải phẫu, sinh lý...

- Lãnh cảm hình thức: không cảm thấy ham muốn hay hưng phấn tình dục. (Và trong fic mình chỉ đề cập đến lãnh cảm hình thức.)

Và còn một điều cực kỳ quan trọng.
Đây là truyện thôi, đọc giải trí.
Không liên quan đến đời thật.






------------------oOoOoOo------------------




"Cảm ơn bác sỹ. Chào bác sỹ, tôi về!"

"Bác đi từ từ! Tuần sau lại đến tái khám nhé!"

Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, tóc búi cao khoe ra gương mặt xinh đẹp, nhưng cả người lại toát lên thần sắc mệt mỏi. Ngay cả lớp trang điểm đậm cùng màu son đỏ rực cũng không che đi hết nét u hoài trên đôi mắt phượng kia. Bà bước ra khỏi phòng khám, khẽ gật nhẹ đầu với vị bác sỹ trẻ tuổi trong bộ sơ mi trắng, quần tây màu nâu sậm.

Hành lang vắng lặng, chỉ còn lại cô gái trẻ ngồi ở bàn lễ tân và một vị khách đang chờ.

Thường thì giờ này đã không còn bệnh nhân đến. SlimV khẽ chau mày, bước nhanh đến chỗ người kia. Và khi nhận ra Andree đang thong thả đọc báo, anh liền mỉm cười, quay sang cô nàng nhân viên của mình.

"Mie, em về được rồi!"

Cô gái với mái tóc đen, cột đuôi ngựa đong đưa ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, mỉm cười rồi nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình.

SlimV khẽ vỗ vào vai Andree, "Sao hôm nay anh lại đến đây? Gặp vấn đề gì nữa hả?"

Andree chậm chạp xếp lại tờ báo, cất vào kệ, đứng lên đi theo SlimV vào phòng khám, lúc đi ngang qua Mie vẫn không quên nháy mắt trêu chọc một cái. Ngay khi bước vào phòng, y lập tức tiến đến chiếc ghế sofa dài quen thuộc và nằm phịch xuống, một chân gác lên thành ghế, chân kia thả lỏng trên mặt đất.

Một bộ dạng chán đời.

SlimV chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đến bên tủ, ngón tay lướt nhanh trên hàng hũ thủy tinh đựng trà và lấy xuống một loại. Thao tác anh thuần thục và nhẹ nhàng, như thể những búp trà sấy khô trong đó là bảo vật phải được nâng niu.

Trong buổi chiều êm ả, bên ngoài là tiếng mưa rơi rào rào, trong phòng là hình ảnh chàng trai lịch lãm đứng châm nước vào ly. Hơi nóng tỏa ra, khiến tầm nhìn của Andree hơi chút mờ ảo. SlimV không mở sáng đèn, càng làm cho khung cảnh thêm bình yên, dường như tất cả mọi ồn ã, dồn dập đều được ngăn lại trước cánh cửa phòng đang khép kín kia.

Andree híp mắt nhìn từng động tác của SlimV, có thể biến việc pha trà đơn giản thành một cảnh đẹp và thanh tịnh đến vậy chắc chỉ có mỗi anh.

Y không nhớ đây là lần thứ mấy đặt chân vào căn phòng này.

Nhân duyên giữa họ rất kỳ lạ.

SlimV là một bác sỹ tâm lý nổi tiếng, được đào tạo bài bản về tâm lý học tội phạm ở Anh. Andree vốn chỉ liên hệ với anh theo lệnh của cấp trên vì một vụ bắt cóc, sau đó là điều tra thêm những vụ án mà y phụ trách. Rồi sau nữa... thì chẳng có việc gì y cũng mòi ra cho được cái cớ để gặp anh.

Andree nghĩ mình bị bệnh. Nhưng chưa tìm ra căn nguyên vì sao lại mắc bệnh.

Y cũng nghĩ mình bị nghiện, nghiện hương vị của những tách trà được pha từ tay SlimV, nghiện cả khung cảnh khi anh chăm chú pha trà cho y.

Andree nghẹn ngào nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình bị SlimV thu hút.

"Sao nào? Chuyện gì làm khó anh?" Anh đưa ly trà cho y, lớp hương ấm áp và thoải mái ngân dài theo từng làn hơi nóng tỏa ra từ mặt nước.

Andree không nghe ra được là hương vị của loài hoa nào. Chỉ thấy dễ chịu như khi mặc áo len, trùm chăn đọc sách, nhấp từng ngụm sữa nóng trong ngày mưa gió bão bùng ngoài cửa sổ.

Hương vị mà SlimV mang lại cho y, có khi gợi cảm, có khi quyến rũ, cũng có khi thoải mái đến muốn duỗi người như một con mèo lười trong tiết trời lành lạnh.

Trong mắt Andree, SlimV lúc nào cũng như chiếc kính vạn hoa, giải mã hoài mà không chán.

Còn SlimV, anh vẫn luôn xem chàng cảnh sát trước mặt mình như một con mèo kiêu kỳ luôn cần được chú ý và vuốt ve. Nên anh vẫn chăm chú vào y, chờ cho đến khi y chịu mở miệng.

Nhưng thật sự thì Andree chẳng gặp vấn đề gì hết. Y ngồi dậy, chậm chạp nhấp một ngụm trà nóng. Đến lúc hương hoa chùm ngây lâng lâng trong miệng, y mới nhận ra cái vị ngon ngọt mời gọi thân quen này. SlimV có vô vàn cách biến tấu với những loại trà của anh.

"Đáng lẽ em nên mở tiệm trà mới đúng!" Y thở dài.

Anh mỉm cười, để lại ly của mình lên bàn, cầm lấy quyển sổ và đặt trên đầu gối, cây viết trong tay đã nhanh chóng ghi ngày tháng.

"Không! Không! Không cần nghiêm túc như vậy, anh chỉ muốn nói chuyện chút thôi chứ không có vấn đề gì đâu?"

SlimV gật đầu, đóng sổ lại và nhìn y. "Công việc không gặp trục trặc?"

Andree tính lắc đầu, nhưng y chợt nhớ ra dạo trước có nhận một cuộc báo án kỳ lạ. "Thật ra thì... mấy tháng trước có một người báo rằng anh ta bị theo dõi..."

"Nhưng?" SlimV ngả người ra ghế, khẽ lắc lư cổ theo nhịp.

"Không có chứng cứ, anh thậm chí không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường xung quanh. Chỉ có điều... "

Cây bút trên tay SlimV xoay theo vòng tròn, những ngón tay điêu luyện giữ vững nhịp chuyển động, ánh mắt anh vẫn chăm chú vào gương mặt của Andree. Không bỏ qua dù chỉ là cái nhíu mày rất khẽ. "Anh nghi ngờ điều gì?"

"Dù anh không phát hiện được gì nhưng anh tin cậu ta không nói dối. Anh đã gặp rất nhiều người, anh phân biệt được sự hoảng loạn nào là thật. Cậu ta rõ ràng đã rất sợ hãi..." Y thở dài, vò tóc đến rối bời.

Thỉnh thoảng Andree cảm thấy bản thân rất vô dụng. Và anh tự thất vọng vì chính mình.

"Anh đã bỏ qua vụ đó!?" SlimV cầm tách trà, chỉ khuấy nhẹ và thổi bớt hơi nóng chứ không uống.

"Ừ!" Andree thừa nhận một cách cay đắng. Y nhớ đến ánh mắt vô lực và bẽ bàng của chàng trai đó khi nhận được thông báo cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra.

Andree đã lén đưa cho cậu ta số điện thoại cá nhân của mình, y ngờ ngợ rằng kẻ theo dõi biết được việc cậu ta báo án nên đã lặn mất tăm. Nhưng đến tận bây giờ, cậu ta cũng không hề liên lạc lại với y.

Và Andree bị cuốn theo những nhiệm vụ khác, đến mức khi y nhận ra thì đã hơn hai tháng trôi qua. Khi y tìm đến nơi mới phát hiện cậu ta đã dọn khỏi chỗ trọ từ lâu.

Với nghiệp vụ của mình, y chỉ mất một ngày để tìm được tung tích chàng trai đó. Y kinh ngạc khi nhìn thấy cuộc sống của cậu ta thay đổi quá nhiều, thậm chí cậu ấy còn quen với người sếp của mình. Nhưng chính vì vậy, y mới cảm thấy không ổn.

"Nhưng anh cứ cảm thấy có vấn đề..." Andree nhìn vào mắt SlimV, hy vọng rằng anh cho y chút thông tin, rằng y không hề hoang tưởng hay suy diễn.

SlimV nở nụ cười rất khẽ nhưng Andree lại nhìn thấy sự chân thành và đong đầy tin tưởng.

Thật lạ là y lại cảm thấy an tâm khi nhìn nụ cười đó. Dù thật ra, đó chỉ là cái nhếch môi của SlimV.

"Không có kẻ theo dõi nào lại tự dưng từ bỏ con mồi mà chưa đạt được mục đích. Anh cứ thấy cái thằng sếp của cậu ta chính là người đáng nghi nhất!"

Andree tập trung kể lại chi tiết trong vụ việc, và anh quá tin tưởng vào SlimV nên đã không nhận ra, từ đầu đến cuối SlimV chưa hề uống một ngụm trà. Tất cả những gì anh làm chỉ là lắng nghe y, khuấy trà và gật gù.

"Vậy..." SlimV cố tình đặt ly trà xuống bàn thật mạnh, làm nước trong đó đổ ra bàn.

Andree vội vàng đứng bật dậy, rút lấy mớ khăn giấy gần đó lau tay cho anh. "Em không sao chứ? Có phỏng không?"

"Không, trà cũng bớt nóng rồi." Tay SlimV đặt lên tay y, cố ý chạm vào những ngón tay và vuốt thật nhẹ. Động tác thật ý nhị đi kèm biểu cảm hết sức tự nhiên. Đến mức Andree nghĩ mình bị ảo giác.

Y lại tự rủa xả bản thân vì lại có những suy nghĩ không đứng đắn với vị bác sỹ trước mặt.

Andree nhanh chóng rút tay về và ngồi xuống, chà hai tay lên đầu gối, tự nhủ phải tỉnh táo. Y bối rối đến mức bỏ qua cái chớp mắt đầy tự đắc của SlimV.

"Lúc nãy anh nói cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

"Trần Tất Vũ..." Andree nuốt khan khi ngẩng lên.

Góc nhìn này cho y thấy rõ xương hàm sắc nét và cần cổ cao kiêu hãnh của anh. Cả làn mi dài và sóng mũi thẳng tắp. Cơ thể SlimV được bộ tây trang ôm gọn, tôn lên vòng eo săn chắc và vóc dáng thanh lịch.

Không quá vạm vỡ, cũng không quá gầy. Vừa vặn và cao.

Ánh mắt y lướt xuống đôi chân dài đang đứng vững vàng trên thảm.

Anh hơi nghiêng đầu, một tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nước trà trên tay còn lại. Những ngón tay thon thả, đầu móng sạch sẽ, mu bàn tay trắng nõn ẩn hiện mạch máu, cả xương cổ tay thanh mảnh hiện rõ trong mắt y.

Đột nhiên Andree thấy trời hôm nay khá nóng, làm người y cũng nóng theo.

Y lại phải tự nhủ rằng mình 'thẳng'. Y cố gắng nhớ đến hình ảnh những cô nàng nóng bỏng với vòng một đẫy đà trong tạp chí người lớn. Nhưng ánh mắt lại cãi lời, nó hướng thẳng vào bờ ngực rộng và nam tính của SlimV, xuống tới vùng bụng phẳng lỳ và bờ mông cong mời gọi trước mắt.

Andree thật sự rất muốn đập đầu vào tường.

SlimV lại vờ như không có gì, anh cố ý xoay eo trong khi chân vẫn trụ vững trên thảm trải sàn.

Nhìn như SlimV chỉ đang quay người ném khăn giấy vào sọt ở góc phòng. Chỉ là góc xoay làm tôn hơn vòng ba của anh trong mắt y. Giây phút đó, Andree mém chút không kiềm tay được mà đánh lên bờ mông ấy.

May mà SlimV quay lại đúng lúc. Anh nhướng mày. "Vậy... anh biết sếp của cậu ta là ai không?"

Não Andree chỉ dung nạp được hình ảnh trước mắt, nội dung cuộc hội thoại là gì? Thứ lỗi y không nhớ. Y nuốt khan trong tiếc nuối khi SlimV ngồi xuống ghế.

"Ai cơ...?"

"Người mà anh bảo là đáng nghi ấy."

Andree gãi tóc, cốt là để che đi cái bối rối của mình. "Hình như tên... cái gì Hưng ấy..."

SlimV gật đầu, cười nhẹ và bắt chéo chân, trả lời thay y. "Nguyễn Quang Hưng."

Y giật mình. "Sao em biết?"

"Em vẫn gọi anh ấy là LK!"

Lần đầu tiên Andree cảm thấy nụ cười của SlimV có thể khiến người khác lạnh sống lưng.

"Anh trai em đó!" SlimV dựa hẳn người ra ghế, hai tay thả lỏng trên tay vịn.

Andree có cảm giác như mình vừa cầm một cục đá và ném vào chân mình.

"Và anh vừa bảo với em rằng anh ấy rất có thể là kẻ biến thái!?"

Thật ra y cảm thấy vừa bị một tảng đá chọi trúng đầu hơn là một cục đá.

Y cố gắng nặn ra một cười tự nhiên. "Em nghe nhầm rồi..." Ánh mắt y đảo khắp phòng. "Ý anh là... anh ấy hơi đáng nghi một chút thôi... anh... đâu có... khẳng định gì đâu..."

SlimV chỉ cười. "Đùa anh thôi!" Anh đứng lên, tiến đến bàn làm việc và cầm theo chiếc điện thoại của mình. "Trời hơi lạnh nhỉ? Em đốt chút trầm hương cho ấm!"

Andree chỉ thấy SlimV cho thứ gì đó như bột vào lư trang trí hình quả cầu và châm lửa. Hình như SlimV đang thích thú bởi điều gì đó, vì anh nhịp tay trên mặt bàn theo một quy luật hoặc giai điệu nào đấy mà y không biết.

Đoạn, anh đưa cho y điện thoại của mình, trong đó là cuộc trò chuyện giữa anh và LK.

Andree xuất phát từ tính lịch sự nên không lướt lên, chỉ xem đúng những gì SlimV mở cho y.

Có điều, hương thơm nhàn nhạt từ người anh khiến y phân tâm.

Andree chợt có ảo giác mình đang ở giữa thung lũng khi mà SlimV ngồi xuống sát cạnh y.

Giống như khi y dẫm chân trần trên nền cỏ xanh, cảm nhận cái mùi hương tươi sáng và trơn láng như phấn hoa ngày xuân. Một chút ngai ngái của lớp cỏ sau mưa, một chút lâng lâng lôi cuốn từ xạ hương, và cả sự dịu dàng như Tulip.

Dường như y nhìn thấy cả cánh đồng hoa bất tận. Những nốt hương nhẹ nhàng và thanh thoát quấn quanh tâm trí y. Thật lạ kỳ khi Andree thấy làn khói từ tách trà vươn lên, trêu đùa với khứu giác của mình. Thời gian xung quanh như ngừng trôi, hương thơm lắng lại, nhấn nhá một cách hời hợt nhưng không thể bị lấn át.

Y không phân biệt được mình đang lạc giữa nơi nào.

Hương thơm đó như đang khiêu vũ trong gió. Chất giọng êm ái của SlimV đang rót vào tai y những gì...? Andree không biết.

Y mơ hồ ghi nhớ rằng LK là anh trai của SlimV. Hắn là người yêu của chàng trai đã từng báo án bị theo dõi, và mọi chuyện đã kết thúc. Chẳng có gì đáng nghi ngại nữa.

Andree bị phân tâm tới mức không nhận ra, nếu trà của SlimV đã không còn nóng, thì sao tách của y vẫn còn bốc khói?




~*~



SlimV cau mày khi cánh cửa mở ra sau một tiếng gõ nhẹ nhàng mà chưa có sự đồng ý của anh, nhưng ngay khi dáng thấy MC ILL bước vào phòng, cái khó chịu của anh liền bị nụ cười mỉm thay thế.

"Vào đi!" SlimV bước đến khung cửa sổ và mở toang ra, từ tốn đổ hết bột hương liệu đang đốt vào bình, đậy kín lại. Một loạt hành động nhẹ nhàng và thản nhiên như chẳng có gì quan trọng hay mờ ám. Nhưng sự chần chừ của MC ILL vẫn y nguyên.

"Dạo này bên phía cảnh sát hay đến tìm anh?"

SlimV gật đầu, thay bình trà trên bàn bằng ly nước lọc, đẩy tới trước mặt hắn. "Không có gì nghiêm trọng đâu!"

"Em cần tham vấn!"

Anh hơi nghiêng đầu, cảm thấy tò mò. Một người tự tin và có phần tự phụ như hắn lại có lúc cần nhờ đến anh. "Về... ?"

"Anh nghĩ sao về việc con người có những suy nghĩ... " MC ILL cau mày, dáng vẻ như đang cố sắp xếp lại từ ngữ thích hợp cho trường hợp của mình.

"Đen tối?" SlimV phì cười.

"Em sẽ dùng từ ích kỷ!"

"Bình thường thôi!" Anh nhún vai, "Con người ai không có những ham muốn cho riêng mình chứ! Em có muốn bàn về chủ nghĩa khắc kỷ không?"

Hắn xoa thái dương, thở ra mệt mỏi. "Em không có nhu cầu hành hạ bộ não một lần nữa chỉ để tranh luận với anh về việc áp dụng triết lý vào cuộc sống!"

SlimV bật cười, bắt chéo chân, "Anh chỉ gợi ý em xem xét những lời khuyên đã được đưa ra suốt hàng thiên niên kỷ qua về việc làm chủ ham muốn mà thôi!"

"Không! Em không có nhu cầu đó! Em đang hỏi anh nghĩ sao về việc đó thôi mà!"

"Em vừa đưa cho anh một câu hỏi khá mơ hồ và có phạm vi rất rộng!"

"Sự ích kỷ của bản thân!?" MC ILL nhún vai, và nhận lại cái nhướng mày đầy khó hiểu từ anh. Hắn đột ngột chuyển câu hỏi, "Tại sao anh lại đốt thứ đó?" Chỉ tay vào lọ hương liệu vừa bị dập tắt. "Cà độc dược?"

Mất vài giây, SlimV mới xác định được hắn muốn ám chỉ điều gì. MC ILL dường như đã nắm bắt được nguyên nhân anh đốt thứ hương liệu đó. "Mũi em tinh đấy! Anh đã pha khá nhiều thứ!"

"Và em là người cùng anh trộn mấy thứ đó! Nhớ chứ?"

SlimV thật sự không muốn nhớ chút nào, anh ngả người dựa sâu vào ghế hơn. "Như em nói, con người ai cũng có những ham muốn cá nhân! Và anh thì không phản đối việc nỗ lực để đạt được điều mình muốn!"

"Bất chấp thủ đoạn?" MC ILL nhăn mặt.

"Thủ đoạn gì?" Lần này đến lượt SlimV nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò một cách trực tiếp. "Loại hương liệu anh sử dụng chỉ giúp tinh thần nhẹ nhàng và thoải mái hơn!"

"Nhẹ nhàng đủ để thôi miên?"

"Đủ để đối phương nhớ những gì mình muốn!"

Hắn im lặng một lúc trước khi hỏi tiếp. "Anh có nghĩ đến việc trở thành một người thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ, thay vì là một người tu tập Thiền tông không?"

"Mục tiêu của chủ nghĩa Khắc kỷ không phải là loại trừ cảm xúc khỏi cuộc sống mà là loại trừ những cảm xúc tiêu cực!" SlimV nhún vai một cách thờ ơ, "Nếu em thấy vui với một điều gì đó trong cuộc sống, cứ làm!"

"Kể cả khi điều đó... không tốt! Ý em là nó trái ngược với tính cách thường ngày!"

"Cái thường ngày mà em nói..." SlimV hơi chồm đến gần MC ILL hơn. "Chính là ám chỉ cái mặt nạ đầu tiên mà xã hội nhìn vào?" Những chữ cuối được nhấn giọng thành một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. "Ngay cả chủ nghĩa 'khoái lạc khai ngộ' cũng đòi hỏi sự nỗ lực để tối đa hóa những lạc thú mà con người trải nghiệm trong suốt cuộc đời!"

MC ILL nhìn vào người đàn anh mà mình cực kỳ tin tưởng, chờ đợi.

"... Miễn là sự ích kỷ mà em đề cập đến không nguy hại cho xã hội..." SlimV bỏ lửng câu nói, nhấp một ngụm nước lọc.

Không gian trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng.



.



Bên ngoài trời vẫn mưa rả rít.

Làn gió mang theo hơi lạnh thổi tung tấm rèm cửa, lật giở những trang sách trên bàn làm việc.

Vài giọt nước bắn lên, làm nhòe những nét mực đen ghi chú của SlimV.

'Cà độc dược – Datura Metel, họ Solanaceae. Đông y gọi là Mạn Đà La.

Thuộc nhóm độc dược tạo ảo giác mạnh, không thể phân biệt giữa thực tế và tưởng tượng.'












~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro