9. [MC ILL] Letters (Extra - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


"...Anh có ổn không?" Câu hỏi đột ngột của Ngọc Huy khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Việt Hưng chớp mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, lông mày anh nhíu lại thành một câu hỏi thầm lặng.

"Bệnh nhân của anh..." Ngọc Huy lên tiếng, "... người phụ nữ đó..." hơi ngập ngừng với chất giọng trầm hơn mọi khi, "... người mà em đã thấy ở đây mấy ngày trước..."

Việt Hưng nhăn mặt lại, mắt anh mở to. "À... ", vẫn còn hơi ngạc nhiên. Anh phải mất thêm một vài phút nữa để hồi phục lại tinh thần, đủ để có thể đưa ra phản ứng thích hợp. "Anh không sao." Anh nói với một nụ cười nhỏ, thực sự cảm động trước sự quan tâm của cậu.

Đôi mắt đen đó dịu dàng trở lại với anh, chứa đầy sự nhẹ nhõm đáng yêu và chút lo lắng còn sót lại. Việt Hưng không thể kìm được nụ cười khẽ mở rộng. Ngọc Huy của anh quá tốt bụng.

"Cảm ơn em."

Ngọc Huy chớp mắt, hơi căng thẳng. "Sao lại cảm ơn em?"

"Vì lo lắng cho anh."

Ngọc Huy căng thẳng hơn nữa.

Việt Hưng có thể thấy cậu đang âm thầm hoảng sợ vì không thể đưa ra phản ứng thích hợp với lời cảm ơn của anh.

Đó là một sự thật khác mà Việt Hưng đã biết về cậu. Ngọc Huy thực sự rất tệ trong việc xử lý những phản hồi lại lời khen ngợi, quà tặng, lòng biết ơn,... Khi đối mặt với những điều đó, cậu sẽ đỏ mặt. Theo quan điểm hoàn toàn khách quan của anh, thì đó một trong những phản ứng đáng yêu nhất của cậu. Và sau đó, Ngọc Huy sẽ chuyển sang chế độ phủ nhận. Như bây giờ.

"Em không có..."

Sau đó là chế độ từ chối, Việt Hưng thầm gật đầu với chính mình, cố kìm nén nụ cười ngày càng mở rộng mà có nguy cơ biến thành một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Ngọc Huy mím chặt môi mình theo kiểu bướng bỉnh đáng yêu. Việt Hưng trông thích thú đến mức cậu phải nhấn mạnh lại, "Em... không có ý như vậy." Tuy vậy, mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn, vết ửng hồng lan từ má sang phần còn lại của khuôn mặt, đến cả tai.

'Kỷ lục mới!' Việt Hưng lơ đễnh ghi nhận thành tích bản thân bằng một tâm trạng buồn bã và một cái gật đầu tán thành. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh thấy mặt cậu đạt đến sắc độ đỏ rực như thế này.

"Được rồi!" Việt Hưng gật đầu đáp. "Em nói gì cũng được."

Ngọc Huy như nhảy dựng lên. Có lẽ là để đáp lại giọng điệu và nụ cười thích thú trêu chọc của Việt Hưng, vị bác sỹ thậm chí còn không cố gắng che giấu những điều đó.

"Em thực sự không phải vậy mà!" Ngọc Huy khẳng định một lần nữa, đôi mắt nheo lại. "Em nói thật." Ánh mắt đó hẳn sẽ có sức thuyết phục và khá đáng sợ, nếu không phải vì khuôn mặt vẫn đỏ bừng của Ngọc Huy cùng một cái bĩu môi nhỏ.

"Anh biết em có ý đó là được!" Việt Hưng trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ, vẫn không thèm che giấu sự thích thú của mình. "Anh hiểu em muốn diễn đạt cái gì mà!"

Mắt Ngọc Huy nheo lại, môi mím chặt hơn.

Sự im lặng của cậu khiến anh phải lưu ý, từ cơ thể đến nét mặt đều phát ra tín hiệu từ chối nói chuyện tiếp. Đến mức Việt Hưng nghĩ rằng có lẽ anh đã vượt qua mốc giới hạn của cậu, và anh nên dừng lại, đưa ra một hiệp định đình chiến. Ngay lập tức.

'Nhưng chết tiệt...  thật khó để từ chối trò giải trí này.'

Việt Hưng nhướng mày nhìn người anh yêu. "Em đang cố gắng im lặng sao?"

"Không phải!" Ngọc Huy phản bác.

Việt Hưng khịt mũi, khóe miệng nhếch lên. "Như bây giờ, chắc chắn là 'cố gắng'." Anh hơi nhích người trên ghế, tựa má lên những ngón tay thon dài. "Em đã làm tốt trong vài phút đầu tiên!"

Ngọc Huy cau có.

Thật không may, Việt Hưng thích trêu chọc cậu. Với tư cách là một bác sỹ tâm lý, anh cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, nhưng đã từ lâu anh không xem thời gian họ ở bên nhau chỉ đơn thuần là những buổi trị liệu.

Hai người bước vào một cuộc đấu mắt. Nó kéo dài khá lâu, hay nói đúng hơn là Ngọc Huy đã cố gắng kéo dài lâu nhất có thể. Và cuối cùng anh phải chịu thua. Anh không thể không làm vậy. Cả hai đều biết điều đó.

"... Em không lo lắng cho anh!" Ngọc Huy khẳng định một lần nữa.

Việt Hưng cười khẽ và lắc đầu. Người anh yêu vốn rất cứng đầu. Và hoàn toàn không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Đó là lý do đến tận thời điểm này, cậu cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình có tình cảm đặc biệt với Anh Đức.

"Được rồi!" Việt Hưng gật đầu, đưa hai tay lên làm động tác ôn hòa, lần này thực sự đầu hàng, "Được rồi, em không có."

Ngọc Huy thở phào nhẹ nhỏm, bờ vai thả lỏng khi sự căng thẳng biến mất. Cậu gật đầu hài lòng với câu trả lời của Việt Hưng.

"Vậy em muốn gì?" Việt Hưng hỏi tiếp theo, tò mò.

Ngọc Huy chớp mắt nhìn anh, mở to một phần. "Muốn gì là muốn gì?"

"Tại sao em hỏi anh?"

Đôi mắt đen thoáng chốc nhíu lại. "Em hỏi anh cái gì?"

"Hỏi anh có ổn không."

Đôi mắt cậu mở to một lần nữa, thoáng bối rối. Cậu nhìn xuống đất, ôm đầu gối vào ngực. "Em chỉ muốn... " giọng cậu nhỏ dần, chuyển hướng nhìn sang một bên, hơi luống cuống, "... phải nói là em... em chỉ muốn... xin lỗi... nhưng... "

"Nhưng cái gì?" Việt Hưng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngọc Huy cắn môi dưới, lông mày châu lại. Phải một lúc sau cậu mới tìm lại được giọng nói. "Nhưng em không biết phải nói thế nào... " cậu thừa nhận.

Nụ cười của Việt Hưng trở nên dịu dàng hơn. "Anh hiểu rồi." Anh luôn thấy quý mến Ngọc Huy, sự vụng về, ngây thơ và bối rối của cậu. Việt Hưng nói thêm, "Cảm ơn em."

Ngọc Huy vẫn nhìn xuống, đôi má nhợt nhạt đổi sắc độ sang màu hồng nhạt. "Uhm." Cậu gật đầu, sau đó nghiêng người về phía trước, cuộn mình vào người và chống cằm lên đầu gối.

Việt Hưng để một vài phút trôi qua trước khi đặt câu hỏi tiếp theo.

"Có muốn bắt đầu không?"

Ngọc Huy không nhìn lên, nhưng câu trả lời của anh ấy ngay lập tức, "Vâng ạ."

Việt Hưng cố nén cười thích thú và chỉ lắc đầu với nụ cười trìu mến trên môi.




---oOo---




Việt Hưng có thể nói rằng bức thư mới nhất đã ảnh hưởng đến Ngọc Huy thân yêu của anh nhiều hơn tất cả những cái trước đó.

Nó đã khiến người anh yêu sợ hãi, khiến anh nhận ra mọi thứ thực sự như thế nào, nghiêm trọng đến mức anh nghĩ mình phải cảnh giác hơn.

Việt Hưng chưa bao giờ có ý định khiến Ngọc Huy đau khổ như vậy. Anh cảm thấy có lỗi về điều đó, nhưng ngay cả như vậy vẫn có một phần rất nhỏ trong anh thực sự thích nhìn thấy Ngọc Huy như vậy.

Việc chứng kiến cậu hoảng loạn, dễ bị tổn thương khiến anh thấy say sưa, cảm thấy như bị cám dỗ. Nỗi hoảng sợ và sự bất lực đáng yêu của cậu, khiến gã thợ săn trong anh phấn khích.

Điều đó thật kinh khủng, nhưng đó là sự thật, trước sự ngạc nhiên và xấu hổ của chính Việt Hưng.

Và anh muốn nhiều hơn thế. Muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm từ cậu hơn nữa.

Vì vậy, anh phải đảm bảo có được những gì mình muốn. Như anh đã luôn làm được,

Anh đã cho thám tử tư của mình đặt một camera giám sát ẩn trong căn hộ của Ngọc Huy. Chỉ một. Anh không hoàn toàn là một kẻ theo dõi. Việt Hưng vẫn có thể cho phép người anh yêu có một chút ít riêng tư, vì vậy một cái máy giám sát là đủ. Dù sao đây cũng chỉ là mới bắt đầu.

Việt Hưng vẫn nhận ra rằng điều này không ổn chút nào, nhưng đủ để xoa dịu lương tâm vẫn còn tồn tại của anh. Chính Việt Hưng cũng thấy đáng ngạc nhiên, anh không nghĩ là lương tâm của mình còn có thể lên tiếng.

Vì vậy, chỉ một camera là đủ cung cấp cho anh thông tin quan trọng không thể bỏ qua.

Giống như việc Ngọc Huy thân yêu của anh đã ngừng đọc những lá thư.

Điều đó khiến anh khó chịu, dù đã lường trước được nó sẽ xảy ra. Nhưng anh vẫn thấy khó chịu.

Tuy nhiên, Việt Hưng muốn kiên nhẫn và cho người anh yêu một khoảng thời gian. Và anh có cố gắng làm điều đó. Nhưng vẫn thất bại.

Anh đã viết một lá thư khác và gửi đi. Chỉ là sớm hơn bình thường một chút.

Ngọc Huy không hề mở nó ra.

Sự thất vọng của Việt Hưng ngày càng lớn. Dù vậy, anh vẫn buộc mình phải chờ đợi. Dĩ nhiên là không quá lâu.

Anh viết tiếp và gửi một lá thư khác. Một lần nữa, sớm hơn bình thường.

Ngọc Huy cũng không đọc nó.

Sự thất vọng của Việt Hưng cứ lớn dần lên. Lần này anh không bắt mình phải đợi.

Thư tiếp theo. Cùng một kết quả.

Việt Hưng cảm thấy những tia lửa giận dữ đầu tiên. Và một cảm giác rất nhẹ của sự hài lòng. Anh không cố kiềm chế cảm xúc của mình nữa.



~*~



Ngọc Huy trở nên hoảng loạn hơn, nỗi sợ của cậu ngày càng sâu sắc. Cậu dần nhận ra mình đang bị theo dõi ngay trong chính căn hộ của mình, và cậu bới tung mọi thứ trong nỗ lực tìm kiếm bất kỳ camera  ẩn nào. Trái tim Việt Hưng đập loạn xạ trong suốt quá trình đó, nhưng may mắn thay, cuối cùng Ngọc Huy đã không tìm thấy bất cứ cái gì. Thám tử tư nhân của gia đình anh rất giỏi, anh ta đã giấu máy quay rất kỹ.

Việt Hưng có thể nói rằng Ngọc Huy vẫn chưa bị thuyết phục bởi kết quả tìm kiếm của mình. Nhận định đó đã được khẳng định khi cậu rời khỏi căn hộ và phải đến tận ngày hôm sau mới quay về.

Phản ứng đầu tiên của Việt Hưng là lo lắng. Anh đã quá quen với việc để mắt đến Ngọc Huy gần như mọi lúc, điều đó khiến anh vô cùng lo khi không biết cậu đang ở đâu và đi cùng ai.

Nỗi lo lắng đó nhanh chóng biến thành hoảng loạn, nhưng trước khi nó có thể xảy ra, Việt Hưng đã cố gắng suy luận và bình tĩnh lại phần nào. Anh đã mất một khoảng thời gian và khá nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng anh cũng làm được.

'Sẽ ổn. Không có gì phải lo cả!' Việt Hưng tự nhủ trong lòng, lặp lại vài lần để tự trấn an.

'Em ấy không còn nơi nào để đi, càng không có chỗ nào để trốn.' Anh nhắc nhở mình.

Việt Hưng hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, lấy lại bình tĩnh.

'Ngọc Huy không thể thoát khỏi mình, không phải bây giờ và không bao giờ.' Việt Hưng luôn giám sát cậu, anh có thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu trên lãnh thổ đất nước này.

Anh có tất cả những gì anh cần. Luôn luôn như vậy.

Việt Hưng tự gật đầu, bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó, anh lấy điện thoại và gọi cho thám tử tư nhân của gia đình, tìm ra vị trí của Ngọc Huy trong vài phút, và cuối cùng, anh đã có kết quả mà anh muốn.

Cậu đang ở chỗ bạn mình. Một người không thể không khiến Việt Hưng cảnh giác khi nhắc đến, Anh Đức. Và Ngọc Huy đã ngủ lại nhà của thằng nhóc tóc bạch kim đó.

Việt Hưng đặc biệt không hài lòng về điều đó. Anh không vui chút nào, nếu Anh Đức không phải cháu của Quang Hưng và Văn Vịnh, anh thề sẽ cho thằng nhóc ấy tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Việt Hưng buộc mình phải cho qua. Anh có thể tha thứ cho người anh yêu vì hành động ích kỷ nhỏ nhặt của cậu, và thậm chí phải chịu đựng cảnh thằng nhóc đó nhởn nhơ vui sống mỗi ngày.

Vài ngày trôi qua. Thỉnh thoảng Ngọc Huy sẽ đến chỗ của tên nhóc đó ngủ lại, có Chúa mới biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì hay không. Điều đó khiến Việt Hưng phát điên, nhưng một lần nữa, anh buộc mình phải bình tĩnh và để mọi chuyện diễn ra. Thám tử tư của gia đình anh có thể theo dõi và đặt máy ở rất nhiều nơi, trừ biệt thự của Quang Hưng.

Anh có thể đủ kiên nhẫn và hào phóng để Ngọc Huy có thời gian và không gian mà cậu cần.

Đã một tuần trôi qua, và cậu vẫn cứ dính chặt với thằng cháu yêu quý của Quang Hưng.

Anh quyết định như vậy là đủ và đã đến lúc Ngọc Huy phải trở về nhà, mỗi ngày, dưới sự giám sát của anh. Vì vậy, anh đã gửi một chút cảnh báo.

Một vụ va quẹt được sắp xếp để xảy ra với Anh Đức trên đường về nhà. Không có gì quá nghiêm trọng, nhưng nó có tác động vừa đủ và cùng với một lá thư khác được gửi đến căn hộ của cậu. Tất cả, vừa đủ để tạo ra kết quả mà Việt Hưng mong muốn.

Anh có thể tàn nhẫn nhưng vẫn phải khôn ngoan và tính toán kỹ lưỡng. Suy cho cùng, Việt Hưng không muốn bị Quang Hưng giật sập cơ ngơi của bố mẹ để lại, chỉ vì động đến viên ngọc trên tay hắn. Chưa kể đến người đàn anh nhìn có vẻ hòa nhã và dễ gần trong phòng khám.





---oOo---




Việt Hưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày quan trọng của cuộc đời mình.

Ngôi nhà mới của anh và cậu đã sẵn sàng và đang chờ đợi họ.

Kế hoạch của anh để che hết mọi dấu vết đã được thực hiện. Không ai có thể nghi ngờ một điều. Không ai có thể tìm thấy Ngọc Huy. Không, trừ khi Việt Hưng cho phép.

Mọi thứ đã được sắp đặt. Và Việt Hưng cũng vậy.

Anh trông hoàn hảo, thậm chí còn chỉnh chu hơn bình thường. Anh chắc chắn rằng, sau cùng thì anh sẽ về nhà với người yêu của mình. Một cách chính thức.

Anh đến căn hộ của cậu, mang theo những món quà, giống như bất kỳ vị khách nào ghé thăm. Anh đã đến quán cà phê quen thuộc của Ngọc Huy, mua trà và món bánh yêu thích của cậu, chỉ để cải thiện tâm trạng của Ngọc Huy. Anh biết thiên thần của anh cần nó. Cậu đã bị căng thẳng gần đây và cần một thứ gì đó giúp xoa dịu thần kinh của mình.

Hoặc Việt Hưngchỉ cố gắng biện minh cho bản thân khi anh pha thuốc an thần vào đồ uống của Ngọc Huy.

Anh chỉ muốn giúp đỡ. Chỉ đơn thuần là giúp người anh yêu được nghỉ ngơi.

... Và giúp cho kế hoạch của anh dễ dàng hơn một chút. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Không có hại gì, thực sự.

Việt Hưng tự gật đầu khi biện minh cho những hành động của mình như vậy, rồi từ từ giơ tay gõ cửa phòng Ngọc Huy.

Vài phút trôi qua mà không có phản hồi. Việt Hưng cũng không thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nào ngoài cửa, vì vậy anh lặp lại hành động gõ cửa.

Một khoảng thời gian im lặng khác trôi qua, ngay sau đó là một âm thanh xáo trộn sự yên tĩnh. Việt Hưng cảm thấy trái tim mình rung động khi nhận ra rằng người mình yêu đang ở ngay trước mặt, cánh cửa là thứ duy nhất ngăn cách họ. Và khoảng cách giữa họ cứ thế rút ngắn lại, chậm mà chắc.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra để lộ gương mặt quen thuộc của Ngọc Huy.

Việt Hưng cảm thấy môi mình căng ra thành một nụ cười. Thật vui khi cuối cùng được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt, ngay cả khi anh phải thừa nhận rằng cảnh tượng đó khiến anh lo lắng. Anh có thể thấy Ngọc Huy đang mệt mỏi, kiệt sức và có vẻ như suy dinh dưỡng. Anh thực sự cảm thấy có lỗi về điều đó, và trong tâm trí, anh thề rằng sau này sẽ bù đắp cho cậu.

"Chào em!" Việt Hưng chào hỏi một cách lịch sự. "Anh xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, hy vọng là không làm phiền em."

Ngọc Huy tò mò chớp mắt nhìn anh. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được khi anh thấy biểu cảm ngây thơ đến ngỡ ngàng trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của cậu. "Kính của anh... " Ngọc Huy nói với một cái chớp mắt khác.

Đôi mắt nâu sẫm của anh mở to trong giây lát. Một nụ cười nhỏ thoát ra trước khi anh trả lời, "Anh chỉ đeo kính khi làm việc và lái xe thôi." Nụ cười của anh trở nên vui tươi hơn và anh nhướng một bên lông mày. "Sao? Trông anh khác lắm hả?"

Ngọc Huy hơi lơ ngơ một chút, rồi tránh sang một bên để anh vào nhà, một chút ngượng ngùng ửng hồng trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu. "X-xin lỗi, em không cố ý... nhưng trông anh khác thật... "

Việt Hưng lại cười khúc khích. "Không sao, em không phải xin lỗi." Có một khoảng dừng ngắn ngủi trước khi anh hơi nghiêng đầu và nói, "Anh mang cho em một món quà nhỏ như một lời xin lỗi vì sự đường đột của mình." Anh đưa tay lên cho cậu thấy túi giấy mà anh mang theo.

Một cái cau mày nhỏ lướt qua lông mày của Ngọc Huy trong giây lát, nhưng sau đó cậu gật đầu và để Việt Hưng vào.

Anh tự cho mình một nụ cười đắc thắng ngắn ngủi trong khi Ngọc Huy không nhìn. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý anh. Việt Hưng gần như đã thắng. Tiếng cách từ việc đóng cửa càng khẳng định điều đó.

"Sao anh biết nhà em?" Ngọc Huy hỏi.

"Hồ sơ bệnh án!" Việt Hưng trả lời một cách thờ ơ khi anh đặt những món đồ mà anh mang đến cho Ngọc Huy lên kệ, rồi cúi xuống tháo giày và sắp xếp chúng gọn gàng trước bậc thềm.

Ngọc Huy cau mày sâu hơn. "Có sao?"

Việt Hưng gật đầu, cởi bỏ áo khoác và treo nó lên giá treo tường bằng gỗ. "Có! Và em là người đã điền thông tin của mình vào đó!"

'Thật ra là không có.' Việt Hưng đã nói dối, nhưng Ngọc Huy không cần biết điều đó. Cậu cũng không cần biết bằng cách nào Việt Hưng có chính xác địa chỉ.

Việt Hưng quay lại nhìn Ngọc Huy, nụ cười của anh mở rộng khi quan sát thấy biểu hiện bối rối trên gương mặt thanh tú của cậu. "Điều đó làm em không thoải mái à?"Anh biết rõ là như vậy, nhưng vẫn thích nghe những lời thốt ra từ miệng Ngọc Huy.

Ngọc Huy cau có, đi qua Việt Hưng và dẫn đường đến phòng khách liền kề với bếp. "Đừng có phân tích tâm lý của em nữa, đây đâu phải văn phòng của anh!"

"Vậy là anh đã đoán đúng?" Tất nhiên là anh biết mình đã đúng.

"Không, nó chỉ có nghĩa là anh không được phân tích tâm lý của em nữa thôi! Không phải ở đây!"

"Em đang cấm cản chuyên môn của anh?" Việt Hưng hỏi, giả vờ hoang mang một cách lộ liễu.

"Anh thừa biết em không có ý đó!"

Việt Hưng nhún vai khi ngồi xuống chiếc ghế dài, đối diện với Ngọc Huy. "Anh được trả công để làm điều đó, và em chính là người chi tiền!"

Ngọc Huy đảo mắt, tập trung chú ý vào những món mà Việt Hưng mang đến, đặt đồ uống lên bàn cà phê trước khi lấy chiếc hộp giấy đựng bánh ra khỏi túi giấy. "Vì em là người chi tiền nên em được quyền yêu cầu khi nào thì ngừng lại."

Khi chứng kiến ​​người mình yêu làm như vậy, Việt Hưng thoáng tự hỏi khi nào cậu mới thực sự nhận ra.

Một tiếng cười khúc khích. "Vậy sao?" Anh hỏi trước khi tiếp tục với một tiếng thở dài đầy kịch tính và một biểu hiện đau đớn giả tạo.

Ngọc Huy khịt mũi, nở nụ cười ngại ngùng trên môi.

"Em thế nào rồi? Anh được quyền hỏi han bệnh nhân của mình chứ? Vì em đã bỏ lỡ hai buổi trị liệu!" Việt Hưng hỏi sau khi đưa cho Ngọc Huy ly trà vải mà cậu yêu thích. Anh tựa lưng vào chiếc ghế dài, bắt chéo chân và nhấp một ngụm cà phê trong khi nhìn Ngọc Huy từ khóe mắt, chăm chú nhưng kín đáo, cùng một chút sốt ruột.

Ngọc Huy nhún vai mơ hồ, cầm ly bằng cả hai tay. Cậu nhấp một ngụm, tròn mắt khi nhận ra mùi vị quen thuộc. Và tim anh loạn nhịp khi nhìn cậu uống trà. Nhịp đập càng tăng tốc hơn khi đôi mắt đen láy đó mở to nhìn anh vì ngạc nhiên.

Việt Hưng phải cố gắng kiềm chế sự phấn khích và bình tĩnh khi hỏi, "Không hợp khẩu vị của em?"

Ngọc Huy chớp mắt nhìn anh, sau đó hơi nhíu mày, nhưng vẫn không phản ứng.

"Trà!" Việt Hưng chỉ rõ trước cái nhíu mày bối rối của Ngọc Huy. "Em không thích nó à?"

Đôi mắt đen láy của cậu chớp nhanh. "Không phải..." Ngọc Huy nhìn ly nước trên tay mình. "Ngược lại là khác..."

Việt Hưng có thể cảm nhận ngay bây giờ, những nét đầu tiên của sự nghi ngờ. Cảm giác phấn khích của anh tăng lên, mạch đập nhanh trở lại.

Ngọc Huy hỏi sau một khoảng im lặng ngắn ngủi. "... Sao anh lại đến đây?"

"Anh hơi lo, em đã bỏ qua hai buổi trị liệu." Đó không phải là một lời nói dối. Việt Hưng luôn quan tâm đến người anh yêu.

Ngọc Huy nhún vai. "Đó không phải là vấn đề lớn. Em thấy không cần phải đến nữa, em cũng đã nói với trợ lý của anh rồi."

"Anh không thấy như vậy!" Việt Hưng trả lời thành thật.

Ngọc Huy liếc nhìn Việt Hưng một cái thật lâu trước khi hướng mắt sang chỗ khác, không biết phải phản ứng thế nào trước biểu cảm lạ lẫm mà anh đang thể hiện. Cậu hơi nhích người trong chỗ ngồi của mình, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Và Ngọc Huy uống thêm một ngụm nữa.

Việt Hưng có thể cảm thấy sự khó chịu của cậu và nỗi nghi ngờ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi từng giây trôi qua.

Chỉ là thời gian.

"Anh có thể sử dụng phòng tắm được không?" Việt Hưng nghiêng đầu, giọng anh lại dịu dàng như bình thường.

Ngọc Huy nhìn anh với đôi mắt hơi mở to, chớp chớp, rõ ràng là đang sửng sốt. "Được chứ." Cậu chỉ tay vào cánh cửa cạnh bếp. "Phòng đó!"

Việt Hưng gửi cho cậu một nụ cười khác và một cái gật đầu trước khi đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh có thể cảm nhận được cái nhìn của Ngọc Huy đang ghim vào lưng mình, và điều đó khiến anh rùng mình.

Với đôi chân run rẩy, Việt Hưng đi vào phòng tắm, đảm bảo để cửa mở khi anh bước vào. Nhìn mình trong gương, anh gần như không nhận ra mình. Khuôn mặt của anh phản chiếu ở đó, vẫn là các đường nét quen thuộc. Nhưng đó không phải là đôi mắt của anh, ánh mắt anh không hoang dã đến vậy. Anh không biết mình có khả năng mang một biểu cảm đáng lo ngại đến thế này. Nhưng ngay cả như vậy, thay vì sợ hãi hoặc lo lắng, anh chỉ thấy phấn khích hơn.

Việt Hưng hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng, rồi từ từ nhả ra qua miệng. Sau đó một lần nữa. Và một lần nữa. Anh cần phải ổn định bản thân cho những gì sắp đến.

Việt Hưng tự hỏi liệu Ngọc Huy đã nhận ra điều đó chưa. Anh biết người anh yêu đã bắt đầu có những nghi ngờ. Ngọc Huy có thể quá sợ hãi khi đối mặt với sự thật. Nên đã né tránh trong vô thức, như cách cậu không chịu nhìn nhận tình cảm của mình dành cho Anh Đức.

Anh quay về phía cánh cửa đang mở, bị phân tâm bởi tiếng động mà anh biết chỉ có thể phát ra từ phòng khách. Môi anh từ từ kéo dài thành một nụ cười nguy hiểm.

'Cuối cùng.'

Việt Hưng đợi một lát. Anh có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn, có lẽ là bị xô ngã. Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng.

Việt Hưng ra khỏi phòng tắm đúng lúc thấy Ngọc Huy loạng choạng đi về phía cửa trước. Cậu gần như không thể đứng thẳng, chứ đừng nói đến việc gánh vác sức nặng của mình mà không nhờ đến bức tường gần nhất để hỗ trợ.

Cảnh tượng khiến trái tim Việt Hưng đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh cảm thấy hơi thở của mình gấp gáp khi bước đến gần Ngọc Huy hơn. Sự phấn khích của anh đang tăng vọt, nhưng anh không cố gắng để bình tĩnh trong lúc này.

Chỉ cần thêm một chút. Cánh cửa đã ở ngay trước mặt.

Ngọc Huy cố gắng đi nhanh hơn, nhưng đôi chân không thể giữ được lâu. Cậu loạng choạng, ngã nhào về phía trước. Nhưng Việt Hưng không để việc đó xảy ra, anh ôm cậu từ phía sau và kéo vào ngực.

Ngọc Huy hít vào thật mạnh. Đầu cậu ngả về phía sau, tựa lên vai anh. Việt Hưng cười nhẹ, dựa sát vào Ngọc Huy.

"Cẩn thận, tình yêu của anh." Việt Hưng rúc má vào má Ngọc Huy. "Anh đã bảo em không được tự làm tổn thương mình mà!"

Ngọc Huy rùng mình thở ra, lồng ngực phập phồng lên xuống không đều khi thở hổn hển. Cậu sợ hãi và hoảng loạn. Việt Hưng biết điều đó, anh có thể cảm nhận được.

Và anh yêu điều này. Mọi khoảnh khắc ở bên cậu.

Vòng tay Việt Hưng siết chặt lấy Ngọc Huy. Anh quay đầu lại để chạm môi mình vào má cậu. Một lần. Hai lần. Sau đó, anh hôn cậu.

Ngọc Huy thút thít bất lực, âm thanh đó khiến cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng Việt Hưng.

"Suỵt, tình yêu của anh!" Việt Hưng xoa dịu cậu bằng một lời thì thầm nhẹ nhàng, êm ái, "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa." Anh càng ôm chặt hơn. "Em biết có thể tin tưởng anh mà, phải không?"

Việt Hưng vùi đầu vào cổ Ngọc Huy, gợi ra một tiếng rên rỉ ngon lành khác từ cậu. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương tuyệt vời của người anh yêu, thưởng thức nó. Cuối cùng anh cũng có thể làm được, cuối cùng anh cũng có thể cho phép mình xa xỉ như thế này.

Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện thoát ra khỏi đôi môi đang mỉm cười của Việt Hưng. Một tay anh di chuyển lên ngực cậu.

"Trái tim bé bỏng của em đập rất nhanh... Em sợ sao, tình yêu của anh?" Anh thì thầm vào tai Ngọc Huy, "Em không nên như vậy. Anh đã nói với em là anh sẽ không bao giờ làm em bị thương, nhớ không?" Anh quay đầu Ngọc Huy sang một bên để có thể nhìn sâu vào đôi mắt mà anh yêu thích, những ngón tay của anh nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng trượt qua quai hàm của cậu, lơ đãng vuốt ve làn da nhợt nhạt ở đó. Ngọc Huy mơ màng chớp mắt, đôi mắt khép hờ, đôi lông mày nhíu lại thành một cái cau mày nhạt.

Môi Việt Hưng từ từ kéo dài thành một nụ cười ấm áp. "Em thực sự là một kiệt tác của tạo hóa, có một không hai." Anh nói một cách trìu mến, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Ngọc Huy. Khuôn mặt Việt Hưng tiến gần hơn, anh tiếp tục, "Em không biết anh hạnh phúc đến mức nào vì cuối cùng em cũng đã sẵn sàng, tình yêu của anh." Sau đó, anh cúi xuống, và trước khi Ngọc Huy kịp nhận ra, môi của họ đã chạm vào nhau.

Trời mới biết Việt Hưng đã chờ đợi giây phút này cực khổ như thế nào.

Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi Ngọc Huy. Cậu cố gắng quay đầu đi, nhưng thất bại thảm hại. Vòng tay âu yếm của Việt Hưng ngày càng chặt hơn và môi anh ép chặt hơn.

Rồi đôi mắt đẹp của Ngọc Huy nhắm nghiền lại và cậu bất tỉnh.

Việt Hưng dành thời gian ngọt ngào để tận hưởng nụ hôn mà anh mong muốn từ lâu trước khi rời ra. Nhìn xuống Ngọc Huy, anh không thể nén được nụ cười ấm áp trước khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cậu. Gương mặt đáng yêu đến tội lỗi như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ngủ quên trong văn phòng của mình.

Sau khi vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của Ngọc Huy, Việt Hưng nhấc bổng cậu lên theo kiểu cô dâu và bế cậu ra khỏi căn hộ. Cuối cùng thì anh cũng có thể đưa cậu đến nơi mà cậu phải thuộc về từ lâu, dinh thự gia đình hẻo lánh của anh ở vùng núi xa, rất xa nơi đây.

Việt Hưng không lo lắng chút nào, bởi người của anh sẽ xóa bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện của cả hai để không một người nào có thể làm phiền họ.

Anh không thể hạnh phúc hơn. Mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì anh dự tính, và giờ cuối cùng anh cũng đã có được người mình yêu trong vòng tay.

Việt Hưng mỉm cười khi ôm chặt cậu trên băng ghế sau của xe hơi.

Anh không thể chờ đợi để về nhà. Nhà của họ, và bắt đầu một cuộc sống mới với Ngọc Huy thân yêu của anh.













The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro