Chapter 2: Băng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel đang tận hưởng sự an bình tại một hang động trên ngọn núi băng giá, còn Spike đang cư trú tại lâu đài băng tráng lệ ở cạnh dòng sông băng. Pavel được mọi người miêu tả như 1 mỹ nam nhưng lại khá giống nữ, anh rất lạnh lùng và khá ít nói, anh chưa bao giờ rời khỏi ngọn núi tuyết mà anh đang cai trị. Spike khi xưa chỉ là hoàng tử của cung điện băng, anh rất lạnh lùng và không bao giờ tin lời ai, mẹ anh là nữ hoàng Lania đã lập kế cho anh giết bà và để Spike kế ngôi, sau khi anh hiểu được mọi chuyện thì dòng sông băng có dấu hiệu ấm lên, mọi người cho rằng đó là vì Jave và Rudy đã khiến Spike nhận ra được sự quan tâm của nữ hoàng Lania. Anh cũng dần trờ nên thân thiện hơn, loại bỏ đi đôi phần sự lạnh lùng kia. Mặc dù ngọn núi và dòng sông băng ở gần nhau nhưng Pavel và Spike vẫn chỉ đối xử với nhau như 2 người bạn bình thường. Một phần vì sự trầm tính của Pavel, một phần là Spike không muốn quá thân với ai khác ngoài Jave và Rudy.

Tại vương triều Gray, bầu trời sáng dần lên, người dân trong vương quốc bắt đầu làm việc. Trong khi đó, tại phòng nghỉ cho các quản gia ưu tú

- Này, mau dậy đi, trời sáng rồi đấy! - Rudy lay nhẹ Jave còn đang ngủ trên giường

- Cho tôi ngủ thêm... 5'... zzz...

- Haizzzzzz... bó tay.

Rudy quay sang Theo

- Cậu giúp tôi chút được không ?

- ... - Theo ngơ ngác

- Cậu không muốn giúp à?

- Hả? Có chuyện gì ?

- Nãy giờ cậu như người mất hồn đấy, không sao chứ ?

- À, tôi không sao. Cảm ơn anh

- Có lẽ cậu ta đang lo lắng cho công chúa đấy thôi - Jave bỗng xuất hiện và thay xong bộ trang phục từ đời nào

- Jave... cậu-

Rudy chưa kịp nói hết câu với Jave, Theo nhào vào và ném thẳng 2 đấm cực đau lên bụng Jave. Jave ngã gục xuống, 2 tay ôm bụng lăn qua lăn lại, Rudy thì lại đỡ Jave lên và không ngừng cười thầm. Theo thì bước ra ngoài cửa và tiến đến phòng công chúa. Cậu gõ nhẹ lên cửa phòng:

- Thưa công chúa -

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng mở ra, Jane đã đứng đó như là đợi sẵn cậu.

- Chào buổi sáng Theo

Cô nở nụ cười dịu dàng và hiền từ, mái tóc trắng bạc đã được chải thẳng thóm và được chăm sóc chu đáo trải dài với chiếc nơ trên đầu cô. Cảnh tượng này khiến Theo đỏ mặt khi nhìn vào cô

Ch... Chào buổi sáng, thưa công chúa

- Anh sao thế Theo, mặt anh đỏ ửng rồi kìa?

- Hả... à tôi không sao, xin người đừng lo

- Vậy à. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

- Vâng

Rudy và Jave đứng từ xa nhìn 2 người, sau đó Rudy tiếp tục công việc, còn Jave vẫn chỉ đứng đó và cười như một đứa trẻ. Rudy nắm cổ áo Jave kéo đi:

- Làm việc thôi, không có thời gian để lãng phí đâu.

- Biết rồi!

Jave vẫn bụm miệng và cười khi nhớ tới cảnh tượng đó.

Tại phía Bắc xa xôi, được vây quanh bởi khu rừng chứa đầy quái vật, đó là Terra. Aragon, một vị tướng quân già với mái tóc bạc, đang yên vị tại nơi dành cho binh lính nghỉ ngơi .

- Haizzz...

- Chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy lão thở dài như vậy à - Ryan ngồi đối diện ông, nở nụ cười ranh mãnh

- À, Sĩ Quan Ryan, tôi chỉ hơi mệt vì chuyện huấn luyện binh lính

- Hửm......

Ryan trầm tư một lúc rồi nói:

- Vậy để tôi !

Aragon có linh cảm không tốt...

Buổi luyện tập buổi chiều của binh lính, tất cả mọi người đều đổ gục trước Ryan, còn về phần anh ta thì trông khá chán nản:

- Bộ các ngươi chỉ có thế thôi à ?

- Quả là linh cảm không tốt... - Aragon nghĩ thầm

- RYAN! - Kirielle kêu tên anh với vẻ mặt tối sầm, ánh mắt đầy sát khí, bước tới. Cô cầm lấy tai anh rồi lôi đi. Ryan gần như trở thành 1 đứa con trai hư hỏng bị mẹ bắt về

- Khoan! Khoan! Kyrielle! Đau quá!

- Hửm... quái vật như cậu mà cũng biết đau cơ đấy.

- Hai người thân thiết thật đấy - Elysia cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn 2 người. Kyrielle và Ryan nhanh chóng quỳ xuống

- Nữ hoàng Elysia, người đang làm gì ở nơi này vậy ạ ? - Ryan bối rối, vẫn còn đưa tay lên xoa chiếc tai bị Kyrielle làm đỏ lên.

- Ngóng nhìn cuộc cãi vả của 2 người thôi - Elysia cười mỉm

Tại khu rừng Alemia gần Terra:

- Liệu rằng... những ngày này sẽ tiếp tục chăng? - Pavel ngóng trông thành Terra, từ từ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro