Chapter 3: Thứ được gọi là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng Akira gần vương triều Gray, Kazumi phất cây quyền trượng của mình, cô thở dài và nói:

- Định mệnh đúng là một thứ khó đoán, ngay cả khi biết trước bản thân sẽ ra sao, vẫn sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy đến.

Tại vương triều Gray

- Yên bình nhỉ ~~~~ - Jave đang nằm yên vị trên mái nhà kho.

- Xuống đây phụ tôi đi, đừng ở đó nữa! - Rudy đang dọn dẹp trong phòng kho, anh ta càm ràm với Jave

- Không có tôi anh vẫn ổn mà... zzzz - Jave chìm dần vào giấc ngủ. Ngay sau đó, một thanh kiếm lớn đâm thẳng vào người Jave

- Ôi đau!!! - Jave kêu lên thất thanh.

- Dậy! NGAY ! - Rudy gầm lên như một con thú dữ.

- Vâng! - Jave ỉu xìu đáp lại, tay vẫn còn xoa đi xoa lại vùng bụng

- Cậu vẫn um sùm như mọi ngày nhỉ - Theo không biết từ khi nào đã đứng sau 2 người

- Chỉ là đang " chấn chỉnh " một ai đó - Rudy liếc ánh mắt của mình đến một ai đó. Jave chỉ biết đứng cười như một đứa trẻ

- Mọi người trông vui vẻ thật đấy - Jane từ sau Theo bước ra, cùng với dáng vẻ hoàn tộc của mình. Jave và Rudy lập tức quỳ gối trước cô

- Thưa tiểu thư Jane, người đang làm gì ở nơi này vậy? - Rudy liền hỏi

- Ta đi dạo - Sau đó cô ôm chầm tay của Theo và đặt vào giữa ngực mình, nở nụ cười rạng rỡ - Với Theo!

- Sướng ghê nhỉ, " Chàng hiệp sĩ của công chúa " - Jave nói với giọng vừa ghen tị và vừa tức tối trước Theo. Theo không biết làm gì, anh gần như đã bị hóa đá khi Jane đặt tay anh vào ngực cô.
- Theo, chúng ta đi thôi - Cô buôn tay anh ra, kéo anh đi tới một nơi nào đó.

- Quay lại làm việc thôi - Rudy kéo cổ áo của Jave ngược ra đằng sau, Jave thì sau khi bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng bỏ tay Rudy ra, cả 2 bước vào nhà kho. Họ tiếp tục dọn dẹp, một lúc sau, Jave kêu lên

- Này Rudy, tôi tìm thấy thứ này thú vị lắm!

- Cậu lại đang làm gì ngớ ngẩn nữa à, dừng lại được không ? - Rudy than thở trong khi 2 tay anh vẫn còn làm việc.

- Không đâu, lại đây nhìn này

Trí tò mò của Rudy đã bị kích thích khi Jave kêu anh qua. Cả 2 nhìn vào. Đó là một ác linh, nhưng lại rất nhỏ bé. Ác linh ấy đang ôm một con gấu trên tay. Cô cũng có mái tóc bạc, bộ đầm cô mặc khá lộn xộn, chủ yếu là một màu tím và cô đang ngủ lẫn trong đám thùng gần nhà kho. Jave liền nói rằng

- Vụ này vui rồi nha!

- Không đùa được đây, đây là một ác linh đấy, cô ta có thể có thể giết mọi người ngay lập tức. - Rudy nói nhỏ vào gai Jave.

- Mà trước tiên phải cho cô ta chỗ ngủ đã - Jave bế cô bé lên, đưa về phòng dành cho quản gia " đặc biệt ". Căn phòng này được trang trí rất bắt mắt và rất sạch sẽ, không quá cầy kỳ. Đặc biệt là căn phòng này chỉ dành cho 5 người. Đó là 5 người mạnh nhất của vương Quốc, bao gồm Theo, Rudy, Jave, Kris, Alec. Jave đặt cô bé lên giườmg minh. Một hồi sau, cô bé tỉnh lại, cô quay sang Rudy - người đang ngồi đọc sách cạnh giường

- Cô đã tỉnh rồi à? - Rudy hỏi nhưng không hề mang lại vẻ thân thiện, chỉ có sự lạnh lùng trong câu nói của anh.

- Đây là đâu ??? - Cô bé hỏi

- Vương triều Gray, bọn ta tìm thấy cô trong nhà kho của cung điện.

- Nhà kho... là cái gì?

- Hả!? - Rudy bất ngờ nhìn cô bé

- Ngài sao vậy???

- Cô không biết nhà kho là gì à???

- Tại sao tôi phải biết ??? - Cô bé hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ và khó hiểu

- Thì... đó là...

- Là nơi cất đồ dùng và dụng cụ - Jave bước vào phòng và tới ngồi cạnh giường nơi cô bé đang nằm

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Em thấy khá ổn

- Thế sao em bị bất tỉnh trong căn nhà đó ?

- Em... bị tấn công... ạ

- Ai đã tấn công em ?

- Một người đàn ông... ông ta cầm một chiếc lưỡi hái và... có ngọn lửa xanh trong ánh mắt của ông ta...

Cả Jave và Rudy đều đơ người ra. Bởi người mà cô bé nói tới, không ai khác ngoài Dellons. Hắn ta đã trở thành một tử thần 2000 năm trước. Jave và Rudy ở kiếp trước đều đã cố lùng sục hắn ta trong vòng hơn 300 năm. Nhưng vì họ đã quá già, nên đã để lại trách nhiệm này cho Jave và Rudy của kiếp sau. Cả 2 người đều đã gặng hỏi cô bé những gì mà cô biết. Sau một lúc, Theo bước vào và nhìn thấy cả 3 người, anh ta hỏi

- Mấy người đang làm gì vậy ?

- À, chẳng qua là chúng tôi tìm thấy cô bé này bất tỉnh trong nhà kho nên đưa về đây - Jave đáp lại

Theo nhìn sang đứa bé. Anh lập tức kêu lên

- Chẳng phải là... Lavril sao?

- Theo... đó sao?

Cả 2 người ngay lập tức nhận ra nhau. Theo kể lại rằng anh thường hay thấy một ác linh luôn đi xung quanh mình lúc nhỏ, có một lần anh tới bắt chuyện với ác linh đó. Rồi từ đó cả 2 quen biết nhau. Nhưng ang không thấy ác linh đó nữa khi anh 15 tuổi. Rồi dần dần anh quên đi. Nhưng bây giờ gặp lại thì anh mới nhớ ra mọi thứ. Theo hỏi

- Anh không thấy em khi anh 15 tuổi, lúc đó em đã đi đâu à ?

- Một người... phụ nữ. Chị ấy tên Hayoung và chị ấy nói mình là chủ nhân cùa Linh Đăng... nên em đã theo chị ấy...

- Linh Đăng? - Jave thắc mắc hỏi

- Tương truyền nói rằng Linh Đăng có thể đưa linh hồn con người đi siêu thoát, nhưng tôi không ngờ Linh Đăng lại chọn Hayoung làm chủ nhân đấy

- Hayoung... là ai vậy ? - Jave hỏi

- Như đã nói, cô ấy là chủ nhân của Linh Đăng, là một người dẫn đăt và siêu thoát linh hồn. Cô ta là người của quân Đồng Minh ở Terra do nữ hoàng Elysia cai trị.

- Heh... khá bất ngờ đấy. Tôi đã nghe qua cái tên quân Đồng Minh trước đây, nhưng tôi khá bất ngờ là anh cũng biết đấy

- Tôi biết vì... tiền kiếp của tôi chính là vị vua của vương quốc Terra... hay còn gọi là hiệp sĩ ánh sáng.

- Theo những gì tôi biết, mọi người nói rằng hiệp sĩ ánh sáng đã bỏ rơi Terra... - Theo nói

- Đó là những gì mọi người nghĩ... mà thôi, chúng ta nên đưa em ấy về Terra nhỉ?

- Vậy thì tôi sẽ đưa em ấy đi - một giọng nói trầm và nhẹ phát ra từ cửa

- Kris, cậu về rồi - Rudy liền tiến tới chỗ cánh cửa, nơi Kris đứng.

- Cậu mới về còn mệt thì nên nghỉ ngơi đi, không nên quá sức đâu.

- Cậu mà cũng nói được câu đó à ?

- Này, có ý gì đấy ? - Rudy bật cười

- 2 người dễ khiến nhiều người hiểu lầm lắm đấy, biết không ? - Jave lên tiếng

- Họ là bạn thuở nhỏ nên có sao đâu - Theo xen vào

Lavril bật cười, tiếng cười của 5 người trộn lẫn với nhau khiến căn phòng trở nên sinh động hơn, khác với vẻ im lặng vốn có của căn phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro