Chapter 3.5: Thứ được gọi là định mệnh ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội trong khu rừng Akira là sự hiện hữu của Kazumi hay được biết đến với cái tên " Quyền năng của chúa " và Hiroshi, cậu cũng được biết với cái tên " Sức mạnh quỷ dữ ". Bên trong vương triều Gray là William và Serylis. Cả 2 đều mang trong mình khả năng lực đặc biệt. William có thể triệu hồi một trong 3 vũ khí của hắn và sử dụng nó thành thục. Serylis có thể niệm chú và ca hát, Serylis không hiếm sử dụng khả năng niệm chú vì nó có tính hủy diệt rất lớn nên cô thường hay sử dụng khả năng ca hát. Các sức mạnh mà khả năng ca hát của cô mang lại gồm khả năng điều khiển nước, gió, lửa, nước và đất, cô cũng có thể chữa trị bằng giọng hát đó. Còn 1 người cuối cùng đã được phong ấn tại hầm mộ bí mật của vương triều ở vương triều Gray hơn 1000 năm. Đó là Rei, người đã phong ấn cậu là Kazumi, Hiroshi, William và Serylis vì khả năng hủy diệt của cậu.

Tại khu rừng Akira

- Đã hơn 1000 năm rồi, có lẽ phong ấn của chúng ta sắp bị vỡ rồi... nhỉ? - Kazumi ngước lên bầu trời và tự hỏi chính mình

- Cậu sẽ tiếp tục phong ấn cậu ta sao?

- Chỉ khi cậu ta lại mất kiểm soát lần nữa - Kazumi quay lại phía Hiroshi, cô nhẹ nhàng trả lời

- Vậy là...

- Cậu ta sẽ đượ tự do

- Kazumi, cậu chắc không ?

- Chắc chứ, chúng ta đã phong ấn cậu ấy liên tục 3000 năm, có lẽ... cậu ấy sẽ có thể kiểm soát nó thôi - Kazumi nhìn xuống mặt hồ, vẻ mặt rất trầm tư

- Mong là điều đó sẽ thành sự thật

- Cậu nghĩ rằng... William và Serylis sẽ chấp nhận việc này không ? - Hiroshi quay sang, anh nhìn Kazumi vẫn đang suy tư

- Vậy... chỉ cần hỏi họ thôi - Kazumi đứng dậy, cầm tay Hiroshi và tiến về vương triều Gray

Tại sa mạc Aegina, Alec vừa kiếm được một kho báu lớn sau khi thám hiểm lăng mộ cổ và đang trên đường về lại vương triều Gray.

- Haizzz... chán quá, mình muốn chỗ nào đó vui hơn !

- Cậu đánh cả đống đó rồi mà vẫn chưa đủ à?

- Hả? Chỉ được cái số lượng thôi!

- Thôi đủ rồi, về thôi

- Nè Aselica, nếu muốn tôi về thì làm gì đó đi, tôi chán lắm rồi!

Aselica nắm cổ áo Alec lại, sau đó cô dịch chuyển về vương triều Gray.

- Tới nơi rồi

- Không... nhẹ nhàng chút được à, lần nào đi với cô cũng khiến tôi chóng mặt

- Tôi mặc kệ

Aselica và Alec bước qua cổng thành, đặt chân quán trọ mà Nartas đã ngồi chờ sẵn

- Rốt cuộc ông kêu bọn tôi ra đây làm gì thế, lão già? - Alec hỏi Nartas, anh hỏi như đang cảm thấy phiền phức và bực tức trong lòng, chỉ muốn về ngủ một giấc.

- Ta muốn 2 người đi tới chỗ Vannessa và Rachel, ở đó bọn họ sẽ dùng quyền năng để bảo vệ bọn ngươi - Nartas trầm giọng xuống, nhấn mạnb từng chữ 1 với Alec và Aselica

- Vậy... liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi, à không, với thế giới này?

Nartas quay sang nhìn Alec, đặt bàn tay của mình lên ngực anh

- Lão già làm gì thế ?

- Deep sleep

- Hả? Lão... lầm... bầm... gì... vậy ?

Alec gục xuống bàn, Aselica đỡ anh ta lại, sau đó qua sang Nartas

- Ngài có nhất thiết phải làm vậy không?

- Ta không muốn cậu ta giết chết Serylis, nếu không ta sẽ không làm tròn trách nhiệm của mình.

- Vậy... ngài tính nói gì?

- Hãy nghe rõ và ghi nhớ từng từ này Aselica: Serylis sẽ hát lên tử khúc

Khi nghe tới đó, Aselica lấy tay bụm miệng lại, mắt cô mở to với vẻ kinh hãi

- Tại sao... ngài biết được?

- Con bé sẽ đưa thế giới về lại vòng lặp định mệnh cũ, một định mệnh đau thương, không thể nào giải thoát.

- Ý ngài là... Jane Gray và Theo sao?

- Đúng vậy!

- Tôi đã rõ - Cô đỡ Alec dậy và đi khỏi quán trọ, hướng về phía cổng

- A, chẳng phải Aselica đấy à? - Kazumi kêu lên từ xa khi nhìn thấy bóng dáng Aselica.

- Chào mọi người, Kazumi và cả Hiroshi nữa

- Thế 2 người tính đi đâu thế?

- Chúng tôi tới tàn tích cổ

- Mà sao Alec lại ngấc vậy?

- Anh ta bị say

- Hmmm, hiểu rồi. Đi mạnh khỏe nha

- Vâng!

Kazumi và Hiroshi tiến vào trong thành. Cả 2 bước tới một căn nhà gỗ nhỏ ở gần cung điện, đó là nơi ở của William và Serylis. Kazumi gõ cửa, một hình bóng nhỏ nhắn phóng qua cánh cửa đang đóng, ôm chầm lấy Kazumi.

- Wahhh! Em nhớ chị quá

- Thôi nào, xuống đi - cô nhấc thân hình bé nhỏ của Serylis xuông, sau đó Kazumi biến đổi cơ thể mình, trở thành như một cô bé 15 tuổi nhưng rất xinh xắn và đáng yêu. Cô cũng kêu Hiroshi biến đổi cơ thể. Không như Kazumi, sự u ám, lạnh lũng và ảm đạm vẫn bám quanh Hiroshi dù cậu có trong hình hài nào đi chăng nữa.

- Hiroshi... anh không thể bớt đáng sợ hơn chút à?

- Muốn thế thì... phải làm như thế nào ?

- Hmmm...

- Thôi để sau đi, cả 3 vào trong đi - Kazumi xen ngang cuộc trò truyện

- Ừm

Cả 3 đi vào trong, William đang ngồi trong phòng khách và ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Khi anh nghe tiếng cửa mở, anh vội quay lại

- Kazumi, Hiroshi 2 người tới rồi à, ngồi đây đi. Serylis em pha trà đi

- Vâng - Serylis chạy ngay tới phòng bếp, cô đóng sập cửa lại

Kazumi, Hiroshi và William ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách

- Chắc hẳn phải có lý do cậu mới kêu bọn tớ đến đây - Hiroshi nhìn William, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng hơn

- Serylis sẽ hát bài ca của sự hủy diệy, hay còn gọi là tử khúc

Kazumi mắt mở to, cô không kịp tin tới những gì mình vừa nghe

- Là... thật sao...?

- Chính Nartas đã xác nhận điều đó.

- Vậy... sau khi vòng lặp này quay trở lại thì... liệu... mọi người sẽ ổn chứ? - Kazumi vừa run vừa cố gắng nói thành câu

- Tớ không chắc...

- Nếu thế thì cậu có cách ngăn---

- Chúng ta không thể can thiệp vào được - Hiroshi lên tiếng

- Nhưng mà...

- Kazumi, không nhưng nhị gì cả, mọi chuyện sẽ ổn dần thôi

- Tôi không chắc nó sẽ ổn - Một tiếng nói lớn vang vọng cả ngôi nhà

- Tại sao ngài lại không chắc về điều đó, ngài Pavel?

- Kazumi, cô không thể ngăn được lời nguyền từ tử khúc, nó quá nguy hiểm.

- Nhưng với sức mạnh của cậu ta thì có thể

- Không được - Pavel và William đồng thanh

- Tại sao chứ? Đã hơn 3000 năm rồi, không lẽ cậu ta sẽ không được phóng thích sao, ít nhất cậu ta cũng sẽ quên đi mọi thứ

- Kazumi, nếu cậu ta mất kiểm soát lần nữa, vương triều Gray và cả Terra cũng sẽ sụp đổ đấy - William phản bác

- Cậu có chứng cứ cho việc cậu ta sẽ mất kiểm soát không? Tớ đoán là không nhỉ ?

William hoàn toàn bất lực trước sự kiên quyết của Kazumi

- Kazumi, con hãy bình tĩnh lại

- Rei đã làm gì sai trái, tại sao cậu ta lại phải chịu cảnh tượng này - Kazumi khôn kiềm nổi nước mắt

- Trà tới rồi đây - Serylis đẩy cửa ra, Kazumi vội lau nước mắt đi, Pavel biến mất lúc nào không hay

- Cảm ơn em nhé, Serylis

- Vâng! - Serylis chạy ngay vào vòng tay William

- Thôi ta uống trà đi - Kazumi lên tiếng

Sau khi uống trà, mọi người ngồi trò truyện với nhau. Serylis ngủ thiếp đi, Kazumi tới gần cửa sổ, ngước lên bầu trời với một ý nghĩ duy nhất

- Rốt cuộc... thứ được gọi là định mệnh kia... là gì? Tại sao nó lại đau thương và kinh khủng tới vậy ?












P/s: Chà, tác giả tính cho Kazumi bớt gắc lại mà thôi, mọi chuyện tới nước này cho bé gắt hơn xí chắc không sao :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro