Chương 2.1 - Ác ma trong nghi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 1980, tại Sài Gòn, Việt Nam. Việt Nam bước vào thời đại hòa bình, mọi người chung sống hòa thuận và nơi đâu cũng là những tiếng cười của hạnh phúc mọi nơi. Nhưng những điều đó cũng không phải là tất cả, tại một nơi của một góc hẻm giữa lòng Sài Gòn, có một nhóm người tụ tập thành một hình tròn trong một nơi vắng vẻ, một nơi không ai nhận thấy sự hiện diện của họ, họ đứng, lạy, niệm những câu thần chú kì lạ mà không một ai hiểu được. Từ trong bóng tối, có một kẻ mặc áo choàng giống họ, nhưng kẻ đó có một hoa văn kì lạ trên áo choàng của hắn, những kí tự uốn éo ghép lại thành một con rồng đầy bạo tàn, hắn bước tới vòng tròn nơi nhóm người đó đã chuẩn bị sẵn, 2 kẻ khác cũng đem một cô gái người tây trẻ đẹp bị trói chặt về phía hắn cô ấy giãy giụa liên tục, khóc lóc gào thét nhưng không một ai nghe thấy cô ấy.

Cuối cùng, tên có áo choàng kì lạ bước đến nói:"Đã đến lúc vị chúa tể của chúng ta được đánh thức! Đã đến lúc huy hoàng của thế giới thống trị mà chúng ta hằng mong ước! Chúng ta đã trải qua quá nhiều đau thương trong chiến tranh, chúng ta sẽ khiến lũ da trắng đó phải trả giá! Vì xương máu của đồng bào dân tộc dù cho có là vi phạm đạo đức của con người chúng ta thì chúng ta đã quyết định và không bao giờ từ bỏ".

Tên đó bước tới hắn lấy thừ trong áo choàng một thanh kiếm hắc với những hoa văn kì lạ, những hoa văn đầy nét đẹp tạo nên một con rồng hung bạo với ánh mắt thèm khát máu. Hắn giơ cao thanh kiếm rồi đâm vào giữa tim cô gái một cách tàn nhẫn, cô gái ngừng gào thét và dần dần ngừng cử động trót hơi thở cuối cùng để lại những giọt máu đang rỉ ra từ người cô.

Hắn giương ánh mắt nghiêm nghị và nói.

"Welcome back to the king" (mừng nhà vua trở lại)

Rồi Sài Gòn xuất hiện những rung chấn không thể lí giải, từ chỗ của nhóm tín đồ, những vết máu của cô gái được dựng đứng lên tạo thành ngôi sao 10 cánh. Vũng máu đó như một con quái vật nuốt trọn cô gái vào hư vô. Từ khoảng không của địa ngục, có một vật thể dần được kéo lên từ đáy sau vô tận ấy, vật thể ấy dần đến cánh cổng liên thông giữa địa ngục và trần gian để lại những tiếng khóc than đau đớn của những kẻ bị đày ở địa ngục khiến ai cũng kinh hãi. Ngay lập tiếng hét thất thanh ngừng lại cùng theo đó sự rung chấn cũng biến mất, những bức tường dựng đứng bằng những vũng máu rơi xuống tạo thành cơn mưa máu rơi từng giọt xuống Sài Gòn. Một kẻ từ trong khoảng hư vô bước ra, hắn trần chuồng mang vóc dáng của một thanh thiếu niên tuổi học sinh để lộ hình xăm to lớn sau lưng của hắn một con mắt như thể nhìn vào thẳng tâm can của con người.

Các tín đồ không chần chừ mà tiến tới xung quanh kẻ bước từ hư vô quỳ lạy hắn. Tên thủ lĩnh bước tới với vẻ mặt vui mừng không xiết nói.

"Ngài! Ngài! Vị vua của địa ngục, ngài đã hồi sinh, dưới dạng thân thể của một con người, thật vi diệu"

Tên hư vô làm vẻ mặt khó hiểu đáp.

"Ngươi là ai? Ngươi... là kẻ đã triệu hồi ta?"

Hăn cuối mình xuống.

"Xin thứ lỗi, thần là Phan Võ, là một con người, thần cùng các tín đồ của ngày là những kẻ tôn sùng những đức tin của ngài, là những kẻ vô cùng mến mộ ngài, họ đã luôn tôn thờ và dâng vật tế cho ngài, chúng tôi chính là những người đã triệu hồi ngài"

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp.

"Thế lí do ngươi triệu hồi ta là gì?"

Tên thủ lĩnh ấp úng trả lời một cách chập chừng.

"Chúng tôi... chúng tôi... chúng thần muốn mượn sức mạnh của ngài để báo thù cho dân tộc của chúng thần, liệu.... ngài có thể cho chúng thần mượn một chút sức mạnh của ngài được không ạ?"

Tên đó chỉ lước nhìn khiến cho bầu không khí vô cùng nặng nề.

"Ngươi nói ngươi triệu hồi ta?"

"Vâng thưa ngài"

"Thế ngươi nói tên ta là gì?"

"Tên ngài là... Lucifer, vị vua của địa ngục"

Tên đó chỉ tĩnh lặng chút ít rồi bất ngờ cất tiếng.

"Thế à! Thế thì ngươi nhầm rồi, ta không phải Lucifer"

Tên thủ lĩnh bất ngờ liền trả lời.

"Dạ thưa ngài, ý ngài là sao ạ? Ngài... không phải Lucifer? Vậy thì ngài là Satan?" Tên thủ lĩnh tưởng đang đùa

"Ta không phải Lucifer cũng không phải là Satan, ta không liên quan gì đến tên vua gì đấy" Tên kì lạ trả lời một cách bình tĩnh.

"Vậy thì... ngài là ai?"

Hắn nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.

"HỪM, TA LÀ... KAI, MỘT ÁC QUỶ, VỊ VUA... CỦA CHIẾN TRANH VÀ LÀ... THẦN HỦY DIỆT"

Chương 2.1 - Nghi lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro