Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Kai, một vị vua, một vị vua ở nơi mà thứ người ta gọi là hư không, vị vua cô độc ở trong khoảng không ấy đã rất lâu đến cả ta cũng quên mất đi những khái niệm của không gian và thời gian. Ta không biết lí do mình được tạo ra là gì, ta chỉ gặp đấng sinh thần duy nhất một lần và người ấy để lại ta một mình trong hư không này chỉ gọi ta là "VUA, VUA CỦA SỰ HỦY DIỆT".

Ta đã nằm trong bóng tối và thứ ánh sáng duy nhất cũng chính là ngọn lửa của ta, một ngọn lửa nhưng mang màu sắc của sự u buồn, cô độc, hủy diệt. Ta đã chờ, ta đã chờ một ngày khi ta gặp những sinh vật khác, những màu sắc khác, những ngọn lửa khác cả những sự hủy diệt khác. Ta đã ngồi cái ngôi vị không có thần dân này đã rất lâu cho đến khi những kẻ dị thường đã kéo ta ra khỏi cái ngai đó.

 "Thưa ngài, vị vua của địa ngục, ngài đã hồi sinh, ngài đã trở lại"

Ta nhìn hắn với một ánh mắt vô vị, nhìn đám xung quanh quỳ lạy ta một cách vô điều kiện. Ta ngó nhìn xung quanh, một nơi ta chưa từng biết đến rồi dừng lại khi nhìn thấy một cái xác của một cô gái. Ta nhìn vào mắt cô ta nhỏ lệ cùng với nhứng giọt máu chảy ra từ huyết quản của cô ấy, thật đau buồn! Ta suy ngẫm một lúc, ta đã hiểu ra mọi chuyện, ta đã được triệu hồi nhưng... đổi lại là cái chết của một sự sống khác.

 "Ta... không phải là Lucifer, không phải Satan, ta không phải là kẻ mà các ngươi mong tìm kiếm"

Triệu hồi với mong muốn hủy diệt, đó là lí do mà sự triệu hồi ấy đã đáp ứng lời kêu gọi của ta, lời kêu gọi mong thoát khỏi hư vô này.

 "Xin ngài, hãy đáp ứng nguyện vọng của chúng con, chúng con mong muốn sự báo thù, hãy báo thù cho đồng bào dân tộc của chúng con, xin ngài!"

Những lời cầu xin ngu xuẩn, ta không bao giờ sẽ phục vụ ai, ta sẽ không bao giờ phải đáp ứng lời khẩn của bất cứ ai bởi ta là vua, vua thì sẽ không bao giờ quy phục, vua phải ra lệnh, kháng lệnh là giết, không tuân thì giết, đó mới là vua.

 "Ta sẽ không thực hiện nguyện vọng của ngươi, rác rưởi!"

Ta lập tức lấy cho mình một bộ vest từ khoảng không và mặc nó trên người, chậm rãi bước qua nhóm người ngu xuẩn và cái xác không hồn.

Tên chủ mưu đã triệu hồi ta nhìn ta đi với vẻ căm giận và sai khiến đám người tới chặn đường đi của ta.

 "Tao... tao đã triệu hồi mày thậm chí tao còn phải giết người vì để triệu hồi mày, đến cả người lương thiện như tao cũng phải giết người, tao đã từng là một con người có gia đình hạnh phúc cho đến khi lũ da trắng xuất hiện và tàn sát người dân chúng tao. Tao đã căm hận, tao đã ôm mối thù này rất nhiều năm, tao đã chăm chỉ tìm hiểu những cuốn sách liên quan đến địa ngục và hủy diệt với mong muốn cũng chỉ để báo thù."

 "Tao đã tìm hiểu nó lâu đến nổi chiến tranh đã kết thúc, nhưng ta vẫn không cam lòng, tao mong muốn được báo thù, tao mong muốn sự hủy diệt nhưng vẫn không có kết quả. Ấy là đến khi tao tìm thấy thanh gươm này"

Hắn chĩa gươm vào ta, một thanh gươm tuyệt đẹp với những kí tự đến ta cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng ta cảm nhận được sức nóng của nó, ta cảm nhận được ngọn lửa đang cháy rừng rực trong nó cứ như... nó thuộc về ta, một ngọn lửa của ta.

 "Thanh kiếm này, tao đã tìm thấy nó khi đang viếng thăm một ngôi đền sâu trong rừng ở Phía Bắc. Ngay khi vào khu đền, tao đã thấy nó, nó được căm trên một tảng đá xung quanh là những xương cốt của nhiều loài tao chưa từng biết đến và nó... lại đang bùng cháy ngọn lửa u ám vô tận. Tao đã nghĩ nó đã chọn tao khi nó nhìn vào được sự căm thù của tao, nó đã cảm nhận được tiếng lòng của tao, nó đã từng bước từng bước chỉ tao cách triệu hồi sinh vật nằm ngoài tưởng tượng của con người, cũng chỉ vì mục đích báo thù"

 "Nhưng đáp lại đó thì sao? Thay vào đó mày xuất hiện và không muốn thực hiện mục đích của tao? Nguyện vọng của tao? Mày là cái thá gì? Nếu mày đã không thực hiện thì mày hãy cút xuống địa ngục và chết cho tao" Hăn cau mày cáu giận

Lúc này ta cũng đã hiểu ra, mọi thứ này đều có sự sắp đặt của một thực thể còn hơn cả ta, những mục đích triệu hồi ta khỏi thế giới hư vô ấy không phải ngẫu nhiên, đấy là định mệnh.

 "Nếu thanh kiếm ấy không chấp nhận ngươi mà mục đích của nó là tìm kiếm ta thì sao?" Ta cười khinh bỉ

 "Hả"

Tên đó chũng lại, như vừa mới thất thần hắn đã nhận ra được điều bất thường nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay mình.

 "Tao... tao... đã làm mọi thứ cũng vì mày đã sai khiến tao sao?"

Hắn đứng một lúc rồi giơ thanh kiếm lên quyết án tử cho hắn tại đây, hắn tự đâm vào bụng với một sự hối hận không thương tiếc của hắn.

 "Tao đã giết người vì mày sao? Quân khốn nạn!"

 Hắn ngã quỵ ra đất, để lại đám thuộc hạ khó hiểu xung quanh, nhìn thấy ta bọn chúng liền sợ hãi chạy tứ phía, để lại ta và thanh kiếm ấy ở lại. Thanh kiếm toát ra mị lực như đang thôi thúc nói với ta điều gì đó, ta không ngần ngại tới rút thanh kiếm từ cái xác của tên kia. Ngay khi rút nó, ta đã cảm thấy điều khác thường, thanh kiếm như có một linh hồn như có một sự sống, nó điên cuồng hét vào trong đầu của ta nhưng đối với ta đó chỉ là chuyện cỏn con. Ta dùng ngọn lửa đốt sạch vết máu ở trên kiếm, mặc dù không có bao kiếm nhưng ta vẫn quyết định sẽ giữ nó. Cảm thấy nó như là một phần của ta, hẳn nó là một thứ đã từng là của kẻ đã tạo ra ta - cha của ta, một kẻ độc đoán mà ta chỉ nhìn hắn được một lần duy nhất trong đời.

Ta cầm theo thanh kiếm, từng bước bước ra khỏi cái chốn cô đơn lạnh lẽo mà ta đã chịu đựng suốt hành nghìn năm qua. Trước mắt ra là ánh sáng, hơi thở, những con người,... ta cảm nhận chúng và đi thẳng con đường duy nhất mãi những năm sau, và rồi... nhờ thanh kiếm ta đã tái sinh dưới thân phận của một cậu bé trong một gia đình bình thường. Khi ấy ta vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng... một biến cố lại một lần nữa xảy ra, ta đã gặp lại hắn - người cha tàn nhẫn bỏ rơi ta ở một nơi lạnh lẽo. Hắn ta xuất hiện trên bầu trời và bắt đầu đặt lời nguyền trên thế giới này, bao gồm cả ta, có vẻ lão ta cũng không biết rằng ta đã được tái sinh trên thế giới này.

Bùm!

Chỉ sau một tiếng vang, ta đã bị xóa sổ khỏi tiềm thức. Ta đã được dịch chuyển sang thế giới khác, nhưng lần này ta lại đang ở trong một thân thể của một đứa trả 16 tuổi, có vẻ như tiềm thức gốc đẫ bị xóa sổ trong 1 thời gian dài, thay vào đó tiềm thức khác đã lên nắm quyền kiểm soát. Ta đã ở trong 1 đứa trẻ những năm tháng này những năm tháng khác, cho đến khi ta gặp lại thanh kiếm đó, thanh kiếm một lần nữa mời gọi ta thức dậy và bắt đầu đánh thức ta, ta cuối cùng đã trở lại, một lần nữa, ta sẽ khiến lão già đó sẽ hối hận vì đã đá ta ra khỏi thiên giới nhốt ta ở nơi vĩnh cửu bóng tối.

Hãy đợi đấy ông già!

Chương  ngoại truyện - ta là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro