Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Mika đi làm. Công việc của anh ấy có được là nhờ tôi giới thiệu ấy. Cảm thấy bản thân tôi quá giỏi đi. Hôm nay là một ngày mưa nhẹ. Tôi cũng rất thích mưa như đã nói.

Nhưng không hiểu vì sao càng nhìn thấy mưa tôi lại càng nghĩ đến Mika
Càng không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến anh ấy nhiều như vậy.

Chắc là đây là lần đầu tiên anh ấy đi làm nên tôi cảm thấy anh ấy sẽ không làm được
Sợ đây rồi Dì Viên sẽ trách mắng anh ấy và sẽ không cho anh ấy làm ở đó thì thật sự tội cho anh ấy.

Trong suốt quá trình làm việc tôi cứ nghĩ về Mika thế là tôi bị giám đốc quở trách.

-Nà Tăng Hàm Giang hôm nay cậu bị sao thế sao làm việc mà cứ suy nghĩ đâu đâu thế mọi thứ cậu làm cho rối tung hết rồi kìa.Giám đốc thật sự rất tức giận với tôi.

-Tôi xin lỗi giám đốc rất nhiều. Do hôm nay tôi không tập trung nên mọi việc như thế tôi sẽ cố gắng để làm việc ạ.

- Cậu lo mà làm việc của mình đàng hoàng đi nếu không tôi đuổi việc cậu đấy.

Giám đốc bỏ lại cho tôi một câu như thế rồi tức giận bỏ đi. Có trời mới biết là tôi đang rất sợ đi. Thiên a~~ công việc này vất vả lắm tôi mới có được đấy. Nếu bây giờ mà mất thì tiền đâu tôi ăn đây. Tôi còn muốn mua rất nhiều thứ. Với lại Mika nữa.....

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi.

Mika ơi là Mika anh hại chết tôi rồi

Ở bên này Mika liên tục hắc xì.
 
Xem ra bản thân lại sắp bị cảm rồi.
Mika nghĩ mình bị cảm. Nhưng thật sự anh đâu có biết người làm cho mình hắc xì lại là Hàm Giang.









Tối đó

Hôm nay quả là một ngày làm việc cực khổ đối với tôi. Tôi vừa đi làm trễ vừa bị giám đốc mắng. Cảm giác mệt mỏi ùa về tâm trí của tôi.

Tôi nghĩ là hôm nay bản thân khỏi giặt đồ của bản thân nữa rồi.
Mà sao Mika lại  chưa về nữa không lẽ làm ở cửa hàng tiện lợi cũng có tăng ca ư???

Tôi thầm nghĩ. Nhưng sự mệt mỏi ùa về tâm trí của tôi. Tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh nhà cửa bề bộn tôi cũng chả thèm dọn dẹp. Tôi nằm lên giường lăn ra ngủ hồi nào mà chả hay.


Lúc tôi thức dậy cũng đã gần 9h tối rồi. Tôi đi xuống bếp thì thấy Mika đang dọn cơm ra.  Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Từ lúc nào mà tôi chả hay. Thậm chí ngay cả quần áo của tôi cũng được Mika giặt rồi phơi ngoài sào đây kìa. Nếu Mika mà là con gái chắc tôi sẽ phải lòng mất. Tôi lại suy nghĩ tầm phào gì nữa rồi.

Tôi bước xuống bếp và hỏi Mika.

-Anh về nhà khi nào thế? Tất cả mọi thứ đều do anh làm sao? Anh còn nấu cơm nữa ư?
Tôi tuôn một tràng không cho Mika kịp trả lời tôi.

-À tôi về lúc 7h mấy gì đó. Đáng lí có thể về sớm hơn nhưng do dì Viên đột nhiên nhập thêm hàng để bán. Thế là tôi phải ở lại để phụ dì xếp hàng vào kho. Nhờ vậy mà dì cho chúng ta một ít đồ ăn đem về nấu bữa tối nè.

Mika vừa nói cho tôi nghe vừa chỉ vào bàn thức ăn được bày ra trước mặt tôi.
Bàn ăn cũng không gọi là thịnh soạn lắm. Nhưng cảm thấy rất ấm áp. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác này.
Tất cả những món ăn ở đây đều là những món tôi thích. Như món thịt kho tàu kia. Hay cả những món xào.
Đều là những món mà khi tôi ở nhà mẹ đều nấu cho tôi ăn.

Nói đến đây tôi cảm thấy nhớ mẹ mình quá. Đã lâu rồi tôi không về thăm ba mẹ của tôi rồi không biết ba mẹ có nhớ tôi không hay ông bà quên đứa con trai này rồi.

Chắc có lẽ cuối tháng này tôi sẽ về thăm ba mẹ không thì sẽ trở thành đứa bất hiếu quá.

Tôi và Mika cùng ăn với nhau một cảm giác ấm áp như đang rót vào lòng tôi vậy. Tôi thích cảm giác này thật cũng muốn nó mãi như thế này.

Ăn cơm xong tôi cũng nhận phần rửa bát. Không thì tôi sẽ trở thành đứa làm biến mất. Dù sao thì Mika cũng đã nấu cho tôi ăn rồi. Nếu không rửa bát thì trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

- Này để chén bát đó tôi rửa cho nha. Dù sao anh cũng đã nấu cho tôi ăn còn dọn dẹp nhà cửa thậm chí là giặt đồ hộ tôi rồi.
Nói rồi tôi nhanh nhẩu lấy tất cả những tô bát trên bàn mà đem đến bồn nước để rửa.

Tôi loay hoay mất một lúc xoay mới rửa xong. Đôi với tôi đây là chẳng là gì cả. Dù sao tôi cung sống ở bên ngoài lâu đến như vậy chẳng lẽ chả rửa nổi một ít tô bát này hay sao.

Sau khi rửa xong thì tôi cũng đi gọt một ít dưa hấu để ăn cùng với Mika.
Tôi rất thích ăn dưa hấu vào những ngày mưa như thế này. Có miếng dưa hấu mát lạnh nữa thì ôi thôi. Cảm giác ấy thật sự rất khó tả.

Lúc tôi bưng dĩa dưa hấu ra. Mika cũng hơi bất ngờ.

- Mới vừa ăn cơm xong mà cậu vẫn có thể ăn thêm dưa hấu à.

- Thế thì anh không biết rồi. Thời tiết lạnh lạnh như thế này. Mà chúng mình vừa mới ăn cơm xong nữa. Ăn thêm dưa hấu thì còn gì bằng.

Nói rồi tôi lấy một miếng dưa hấu trong dĩa đưa cho Mika. Anh ấy dù còn đang phân vân có nên nhận hay không. Nhưng vì thấy tôi cứ đưa ra mãi mà không nhận cũng thấy kì. Nên anh ấy cũng nhận lấy và ăn.

-Xem ra nhờ cậu mà tôi lại biết thêm một điều là khi trời mưa ăn dưa hấu mát lạnh này. Thì cảm giác bản thân như đang được ăn một món ngon nhất trần đời vậy.
Mika vừa ăn vừa tấm tắc khen món dưa này. Thật ra đối với tôi nó chả ngon gì đâu. Chỉ là bản thân cảm thấy thích và muốn chia sẻ sở thích này với anh ấy thôi.

-A đúng rồi cuối tháng này tôi sẽ về nhà thăm ba mẹ. Nếu vậy thì anh sẽ ở nhà một mình đấy. Tôi cũng lấy một miếng mà bỏ vào miệng mình vừa nhai vừa nói chuyện mình về thăm ba mẹ cho Mika biết.

-Thế cậu có thể cho tôi đi với được không. Dù sao ở đây tôi cũng đâu có quen ai. Cũng muốn đi đây đó.
Vừa hay là nhà ba mẹ cậu. Tiện thể làm quen hai bác.

Không biết Mika nói ra lời này là vô tình hay cố ý. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy vui.

Có cảm giác bản thân sắp đem người yêu ra mắt gia đình vậy. Miếng dưa hấu trong tay tôi hôm nay nó cũng ngọt đến sâu răng tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro