Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi rất thích công việc này. Hôm đó Dì Viên bỗng nhập thêm hàng thế là tôi phải làm đến tôi mới về. Tôi cũng tính là nên mua một ít đồ để  cậu ấy có thể ăn ngon một chút. Về sớm chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi làm đến 7h tối rồi. Xem ra bữa ăn ngon muốn làm cho Hàm Giang đành phải đợi vào hôm khác rồi

Nhưng may thay vì Dì Viên thấy tôi làm cực khổ nên cho tôi một ít đồ ăn ngoài ra Dì còn cho tôi biết đây là những món mà Hàm Giang thích ăn.
Xem như ông trời cũng không ăn hiếp tôi rồi. Nhìn những thứ này trong tay tôi không biết Hàm Giang đã về chưa  cũng không biết có kịp làm cho cậu ấy ăn hay không nữa.
Tôi đứng trầm ngâm nhìn những thứ trên tay tôi khoảng 5 phút gì đó.
Đến khi dì Viên gọi tôi mới giật mình nhìn lại.

-Mika Mika!! Cậu làm gì thẩn thờ vậy. Sao vậy mấy món này không thích à. Đây là những món là Hàm Giang thích đấy. Tôi quên mất thằng bé hay mua những thứ này rồi về nấu đấy.
Dì Viên kể cho tôi nghe về sở thích của Hàm Giang. Thì ra cậu ấy thích ăn những món này. Xem ra tôi lại có thêm danh sách những thứ khiến cho Hàm Giang vui rồi.

-A dạ không có gì ạ. Chỉ là con hơi mệt nên mới vậy thôi ạ. Cám ơn Dì con về đây. Con phải nấu cơm cho Hàm Giang nữa ạ. Chào Dì con về ạ
Tôi chào tạm biệt Dì Viên cầm thẻm mấy túi đồ mà dì  cho tôi bước nhanh về nhà với hy vọng là Hàm Giang chưa về. Nếu không cậu ấy phải đợi tôi nấu cơm chắc đói mất.


Khi về đến nhà, tôi mở cửa. Nhưng chợt phát hiện là cửa nhà không khóa. Chắc là cậu ấy về rồi. Haizzz tôi thở dài trong lòng thứ tôi muốn chuẩn bị cho cậu ấy tiêu tan rồi.

Tôi gọi cậu ấy nhưng chả nhận được câu trả lời lại.

-Hàm Giang!! Hàm Giang. Cậu về rồi đấy à! Cậu đói không ? Tôi nấu cơm cậu đợi chút nha.
Tiếng tôi vang khắp nhà nhưng chả có câu trả lời. Đành bước lên phòng cậu ấy. Thì ra cậu ấy mệt nên ngủ mất rồi.
Nhìn cậu ấy ngủ thật yên bình. Gương mặt bầu bĩnh của cậu ấy. Làm da rám nắng của cậu ấy. Cả đôi môi của cậu ấy khiên tôi mê luyến không thôi.

Tôi càng nhìn càng mê càng muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy. Tôi cúi đầu xuống nhìn cậu ấy. Đến khi chỉ còn một cm tôi mới giật mình trấn tỉnh lại bản thân.

Mika mày phải bình tĩnh lại cậu ấy là con trai cũng chưa chắc cậu ấy đã thích mày. Nên nhớ cậu ấy là ân nhân của mày. Cậu ấy đã giúp mày rất  là nhiều đừng vấy bẩn cậu ấy đừng khiến cậu ấy rời xa mày. Khi mày chưa kịp tỏ tình.

Tôi nhìn khắp xung quanh phòng xem coi có thứ gì cần mình dọn dẹp hay không. Giống như tôi đã nói cậu ấy rất ngăn nắp phòng cậu ấy cũng chả có gì cần phải dọn dẹp.
Ngoài mấy bộ quần áo cậu ấy để ở gần kệ tủ áo. Chắc là sáng cậu ấy thay đồ gấp nên cậu quên không đem xuống máy giặt rồi. Thấy vậy tôi lấy hết tất cả mấy bộ đồ đó đem xuống giặt đồ hộ cậu ấy. Cũng tiện thể sắp xếp lại căn phòng của cậu ấy một chút. Mặc dù nó chả có gì gọi là bừa bộn. Tôi cẩn thận dọn dẹp hết tất cả gom đồ rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh cho cậu ấy thức giấc.






Tôi bước xuống bếp bắt cơm lên trước sau đó tôi dọn dẹp nhà cửa một chút.
Xong thì tôi quay qua nấu một ít đồ ăn  bằng những món mà dì Viên đưa tôi lúc nảy.

Tôi loay hoay cũng mất gần 1h rưỡi rồi. Đang dọn bàn ra rồi lên gọi cậu ấu xuống mà ăn thì cậu ấy cũng đã xuống rồi. Tôi có thể khen cậu ấy thức rất đúng lúc không.

Tôi không bất ngờ cho lắm khi cậu ấy hỏi tôi về những thứ mà tôi đã làm và kể cả những món ăn trên bàn này.

-Là dì Viên tặng cho tôi khi tôi phụ dì ấy vận chuyển hàng vào kho ấy. Dì cũng nói đây là những món mà cậu thích đấy. Nên tiện thể tôi đem về nấu cho cậu đấy.
Tôi cũng thành thật trả lời cho cậu ấy biết.

Bữa cơm của chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng. Sau khi ăn xong cậu ấy cũng muốn rửa bát. Nên vì không muốn cậu ấy khó sử nên tôi cũng để cho cậu ấy làm việc này.

Nhưng điều tôi không ngờ là cậu ấy còn gọt một ít dưa hấu rồi mang ra cho tôi ăn.
Cậu ấy còn cho tôi một "kiến thức" hữu ích. Ăn dưa hấu sau khi ăn cơm cùng với cái thời tiết lạnh lạnh này rất ngon.

Lúc đầu tôi cũng chả biết là có ngon như vậy hay không. Khi bản thân vừa mới ăn no lại ăn thêm dưa hấu thì có được hay không.

Nhưng thấy cậu ấy ăn ngon miệng như vậy thì tôi cũng muốn thử. Thật không ngờ là nó ngon như vậy.
Xem ra lại thêm một món vào danh sách mà Hàm Giang thích rồi.

Tôi rất hứng thú với món này.

Nhưng cậu ấy lại đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ấy nói là muốn về thăm ba mẹ. Cậu ấy nói là dù sao cũng đã lâu không về thăm ba mẹ rồi nên cuối tháng này cậu ấy sẽ về thăm ba mẹ.

Không hiểu sao đột nhiên nghe cậu ấu nói vậy tôi lại có ý nghĩ muốn cùng về thăm ba mẹ cậu ấy.


- Thế cậu có thể cho tôi đi với được không. Dù sao ở đây tôi cũng đâu có quen ai. Cũng muốn đi đây đó.
Vừa hay là nhà ba mẹ cậu. Tiện thể làm quen hai bác.

Tôi thật sự là muốn về thăm ba mẹ cậu ấy. Hay cũng có thể xem đây là lần đầu ra mắt đi. Tôi cảm thấy bản thân quá mưu mô rồi.

Thật sự tôi cũng muốn làm thân với gia đình của cậu ấy. Cũng muốn ba mẹ cậu ấy biết về sự hiện diện của tôi trong cuộc đời của cậu ấy.

Giống như để cho ba mẹ cậu ấy biết. Từ đây tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu ấy. Cũng là tôi sẽ cùng cậu ấy nắm tay đến cuối cuộc đời đầy rẩy sống gió này


Hàm Giang tôi biết bấy lâu nay cậu đã chịu khổ rồi. Cũng đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Chịu không ít bao khổ cực. Nếu cậu đã gặp được tôi. Thì hãy để tôi chăm sóc cho cậu. Cùng cậu trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận tôi.

Tôi chỉ dám nghĩ như vậy ở trong lòng không dám nói ra. Nhưng tấm châm tình này rồi thế nào cũng tôi cũng sẽ nói ra thôi. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro