Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vậy cũng đã tới cuối tháng. Tôi cũng thật sự cũng mong đến ngày này lắm rồi. Dù sao cũng tới sinh nhật của tôi rồi.

Cuối tháng là 31 nhưng nếu là ngày 25 thì cũng được mà đúng không. Tôi về ngay hôm nay là muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ cũng đồng thời muốn ăn sinh nhật cùng với ba mẹ nữa.

Hôm nay thật sự tâm trạng của tôi rất là háo hức nha. Tôi thức từ sáng sớm rồi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho ba mẹ. Mua thật nhiều quà đem về cho ba mẹ để làm quà.





Cả tháng trời tôi là làm việc rất vất vả rồi. Giờ thì số tiền này cũng được sử dụng đúng mục đích rồi. Tôi không gọi Mika dậy vì để cho anh ấy ngủ vì dù sao gần cả tháng trời ở chung với nhau anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Từ dọn dẹp nhà cửa đến khi cả những bữa cơm mà anh ấy nấu cho tôi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm động lắm rồi. Cũng không đành lòng đánh thức anh ấy dậy. Vốn muốn cùng anh ấy chuẩn bị một vài món quà cho ba mẹ. Nhưng suy nghĩ lại cũng thấy kì nên thôi tôi không gọi anh ấy dậy.



Tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi đầu ngỏ nhà mình. Mua một ít đồ về làm quà cho ba mẹ. Dì Viên gặp tôi cũng chào hỏi mấy câu

-À Hàm Giang nay cậu đi đâu mà mua đồ nhiều thế?. Mà nay Mika cũng xin phép nghĩ đấy cậu biết lí do không??

- À dạ do hôm nay con muốn về thăm ba mẹ nên con mua thật nhiều đồ đem về làm quà ạ. Còn Mika do anh ấy muốn cùng về nhà thăm ba mẹ với con nên mới xin nghĩ hôm nay ấy ạ. Tôi cũng thành thật giải thích cho Dì Viên hiểu.



- à! Cậu và cậu ấy là mối quan hệ gì thế? Sao lại cùng về thăm ba mẹ cậu và cậu ấy cũng mới quen biết gần tháng nay thôi mà. Chẳng lẽ cậu và cậu ấy.... Dì viên nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không hiểu vì sao dì lại hỏi câu đó nữa. Tôi cảm thấy trong tim mình có gì đó nổi lên.

-Không đâu Dì. Chẳng qua là anh ấy muốn về thăm ba mẹ cùng con thôi ạ. Với lại dù sao cũng là quyết định của anh ấy con cũng không cản được. Tôi nhanh chóng giải thích tránh sự hiểu lầm không tốt cho anh ấy. Vì dù sao cũng không muốn Mika bị phiền hà. Tôi nhanh chóng lấy những thứ mà mình cần rồi thanh toán cho Dì Viên rồi chạy nhanh về nhà.

-Dạ thưa Dì con về. Những thứ này con mua cũng đủ rồi ạ. Con xin phép về trước.

-Rồi rồi Dì cũng thanh toán cho con. Cũng đến giờ con đón xe rồi ạ.
Nói rồi tôi thanh toán cho dì rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà soạn thêm một số đồ rồi về nhà.
Cũng đến giờ rồi không biết Mika đã thức chưa nữa.

-Này cho dì gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ của con nha. Dì Viên gọi với theo tôi.

Về đến nhà tôi cứ lo sợ rằng Mika vẫn chưa thức. Nhưng không ngờ là anh ấy đã thức rồi cũng đã soạn đủ đồ rồi anh ấu còn đang đợi tôi về nữa chứ.

Anh thức từ khi nào thế. Anh  cũng soạn nhanh thật ấy. Tôi chỉ vừa mới đi mua đồ một chút thôi mà anh đã xong hết rồi. Tôi bất ngờ mà hỏi Mika.

- Thật ra tôi cũng chả có gì nhiều dù sao cũng về mấy ngày thôi rồi về mà. Cũng đâu cần đem theo nhiều đồ. Mika cũng từ tốn mà giải thích cho tôi. Không hiểu là do tôi suy diễn hay là do anh ấy soạn nhanh. Mà tôi cảm giác là anh ấy đã soạn đồ từ tối ấy cứ như chỉ đợi đến sáng là sẽ đi thôi.

Mà thôi tôi cũng chả muốn suy nghĩ nữa. Tôi còn phải đi đón xe cho kịp giờ nữa. Không thì lỡ mất chuyến xe mất.

Tôi kêu Mika nhanh chân đi để không thôi là lỡ mất chuyến xe. Đồ của tôi cũng không nhiều chủ yếu chỉ là mua đồ cho ba mẹ hơi nhiều thôi.

BA MẸ ƠI CON TRAI YÊU QUÝ CỦA HAI NGƯỜI SẮP VỀ  RỒI ĐÂY.



Lên đến trạm xém chút nữa chúng tôi thật sự đã trễ xe. Cũng may thay là chú tài xế cũng thương tình cho tôi phận xa nhà. Nên chú ấy cũng đã cho chúng tôi lên xe.


Từ đây để về nhà tôi cũng mất gần 2 tiếng đi xe. Tôi cũng có thời gian chợp mắt một chút. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng cứ có cái gì đó khiến cho tôi không ngủ được.
Mặc dù tối qua do quá nôn nóng mà tôi không ngủ được.
May mắn thay cho tôi Mika cũng ngồi kế tôi cũng xem như có người để tôi nói chuyện trong suốt 2 tiếng nhàm chán này.

-Này Mika sao anh lại muốn về thăm ba mẹ cùng tôi vậy. Chính ta cũng quen nhau cách đây 1 tháng nay thôi mà. Không hiểu sao khi mở miệng tôi lại hỏi câu ấy nữa.

-Thì tôi đã nói với cậu rồi ấy do bản thân tôi muốn đi thôi. Cậu cũng xem như là ân nhân của tôi mà. Gặp mặt ba mẹ cậu cũng xem là tôi muốn cảm ơn ba mẹ cậu thôi.
Mà cậu mua đồ gì về thăm ba mẹ của cậu đấy.

Đột nhiên Mika hỏi về vấn đề khác. Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý nhiều mà trả lời cho anh ấy.

-Tôi mua cũng không nhiều đâu đa phần là những thứ bồi bổ cho ba mẹ thôi.

Vậy còn cái vuông vuông nhỏ nhỏ kia là gì thế.??  Mika vừa hỏi vừa chỉ vào cái túi mạt chược đang nằm chung với túi đồ tôi mua.



-À đó là mạt chược nó là một trò chơi xuất hiện từ thời xa xưa rồi. Đây là trò chơi mà những người già thường hay chơi khi rảnh rỗi ấy. Ba mẹ tôi rất thích chơi cái này ở nhà cũng có một bộ nhưng tôi vẫn mua một bộ mới vì tui nghĩ bộ ở nhà đã cũ rồi. Tôi giải thích một cách ngắn gọn nhất cho Mika hiểu về cái trò chơi này.



-Vậy cậu có thể chỉ cho tôi chơi được không? Tôi muốn chơi với ba mẹ của cậu.

-Anh nhờ nhầm người rồi ấy. Tôi chơi cái này rất dỡ. Với lại ba mẹ tôi chơi trò này rất là giỏi. Chỉ sợ anh sẽ thua ba mẹ tôi thôi. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi anh ấy muốn học chơi mạt chượt lại còn muốn chơi cùng với ba mẹ của tôi nữa ấy chứ.



-Không sao đâu tôi chỉ là muốn chơi với ba mẹ của cậu thôi. Tôi tin cậu sẽ giúp tôi mà.

Nhìn sự thành thật của Mika mà lòng tôi cảm thấy lâng lâng lắm. Cảm thấy được sự tin tưởng của anh ấy đã đặt ở tôi tuyệt đối. Có một chút gì đó gọi là tự tin trong tôi.
Vì tôi không nghĩ Mika lại tin tưởng tôi đến như vậy.

Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng mà giúp anh. Nhưng nói thật tôi chơi rất dỡ mạt chược. Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện tôi chơi rất dỡ mạt chược nhưng hầu nhue Mika không để tâm chuyện ấy. Dường như anh ấy rất tâm huyết muốn chơi mạt chược với ba mẹ tôi.

Cậu đừng để ý chuyện cậu chơi giỏi hay dỡ. Tôi chỉ muốn thử cho biết thôi chả có chuyện gì khó khăn đâu.

Nhìn sự nhiệt huyết từ Mika tôi cũng không nói nữa. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài xe. Rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay. Lúc ngủ tôi có nghe Mika nói gì đó. Nhưng chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.









Hàm Giang chắc cậu không biết đó là tôi muốn lấy lòng ba mẹ cậu thôi.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro