Món Quà Dành Riêng Cho Cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Hàm Giang không biết từ tối qua tôi đã chẳng thể yên giấc. Cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể đi sâu vào giấc ngủ. Phần vì tôi nôn nóng gặp mặt ba mẹ của Hàm Giang phần vì tôi biết mai lại là sinh nhật của cậu ấy. Nên cũng muốn tạo một bất ngờ dành cho cậu ấy. Cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mà tôi chẳng để ý là đã gần sáng rồi. Cuối cùng tôi cũng chả ngủ nổi nữa. Ngồi lướt Weibo trên điện thoại mà đợi trời sáng thì bất chợt tôi thấy một thứ rất hợp với cậu ấy.



Đó là một cái quả cầu thủy tinh trắng bên trong còn có một con cừu. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu ấy. Vì đối với tôi cậu ấy dễ thương như một con cừu. Luôn vui vẻ hoạt bát bản thân dù cho có buồn đi chăng nữa cũng không nói ra vì sợ người khác buồn. Cũng không muốn người khác vì mình mà lo lắng. Cảm thấy cái quả cầu thủy tinh này làm ra là dành tặng cho cậu ấy. Tôi ngay lặp tức đặt hàng và mua liền. Vì sợ nếu chậm trễ chắc không thể tặng cậu ấy ngay ngày mai. Tôi cũng có chuẩn bị mua một ít quà cho hai bác và hy vọng là hai bác sẽ thích. Cũng hy vọng ngày mai gặp mặt hai bác sẽ có ấn tượng tốt với tôi.

Trời thế đó mà đã sáng. Thật ra tôi không hề ngủ. Cũng biết là Hàm Giang đã thức từ lâu. Nhưng vì sợ cậu ấy nghi ngờ này nọ. Nên thôi tôi cứ ở trong phòng mà chuẩn bị những thứ cần thiết. Cũng may là cậu ấy đã đi mua quà cho hai bác. Tôi mới có thể xuống nhà lấy những thứ mình đã đặt từ tối qua không thì chắc cậu ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung. Cũng phần vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của cậu ấy nên tôi không muốn nói với cậu ấy điều gì hết. Tôi vừa chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì Hàm Giang cũng vừa về đến. Xem ra cậu ấy cũng khá bất ngờ khi tôi có thể thu xếp nhanh đến như vậy. Nhưng cậu ấy không biết là tôi đã thức từ sớm và tất cả những thứ này đã xong từ lâu.

Cũng may mắn là cậu ấy cũng chả nghĩ gì nhiều. Cũng hối thúc tôi đi nhanh không lại trễ chuyến xe của hai đứa. Tôi cùng cậu ấy ra đến đầu ngõ thì xe đến cũng đã lâu. Nếu ra trễ chút chắc tôi và Hàm Giang có lẽ phải đợi ngày mai rồi. Cũng may cậu ấy có tài ăn nói mà bác tài xế đã cho chúng tôi lên xe. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi ở phía sau xe. Thấy Hàm Giang mua rất nhiều thứ. Nhưng đập vào mắt tôi lúc đó lại là mấy cái khối vuông vuông nhỏ nhỏ đang nằm chung với đống đồ đạc mà cậu ấy đã mua. Nhưng đột nhiên cậu ấy lại hỏi một câu khiến tôi bất ngờ

Này Mika sao anh lại muốn về thăm ba mẹ cùng tôi vậy. Chúng ta cũng quen nhau cách đây 1 tháng nay thôi. Đó là câu hỏi mà tôi không nghĩ Hàm Giang sẽ hỏi tôi nghĩ đơn thuần chỉ là muốn về thăm ba mẹ cùng cậu ấy tiện thể gặp mặt thôi

- Thì tôi đã nói với cậu rồi ấy do bản thân tôi muốn đi thôi. Cậu cũng xem như là ân nhân của tôi mà. Gặp mặt ba mẹ cậu cũng xem là tôi muốn cảm ơn ba mẹ cậu thôi.
Mà cậu mua đồ gì cho ba mẹ cậu ấy. Tôi trả lời qua loa rồi bắt sang chuyện khác. Không để cậu ấy hỏi tiếp tục câu chuyện kia nữa. Cũng hỏi về cái khối vuông vuông nhỏ nhỏ kia nữa.

Vậy còn cái khối vuông vuông nhỏ nhỏ kia???? Tôi vừa hỏi vừa đánh mắt về hướng nơi cái khối vuông vuông kia đang nằm.



-À đó là mạt chược nó là một trò chơi xuất hiện từ thời xa xưa rồi. Đây là trò chơi mà những người già thường hay chơi khi rảnh rỗi ấy. Ba mẹ tôi rất thích chơi cái này ở nhà cũng có một bộ nhưng tôi vẫn mua một bộ mới vì tui nghĩ bộ ở nhà đã cũ rồi.  Hàm Giang quả thật là một người con có hiếu.


Thế cậu có thể cho tôi đi với được không. Dù sao ở đây tôi cũng đâu có quen ai. Cũng muốn đi đây đó.
Vừa hay là nhà ba mẹ cậu. Tiện thể làm quen hai bác.
Không hiểu sao khi cậu ấy nói về trò chơi lạ lẫm  đó tôi lại muốn chơi thử. Cũng chả hiểu bản thân lúc đó bị gì mà lại cương quyết như vậy. Dù Hàm Giang có nói là cậu ấy chơi rất dỡ ba mẹ cậu ấy thì rất giỏi về trò này. Nhưng chắc là do tôi muốn lấy lòng hai bác thôi. Cũng muốn tạo thêm nhiều ấn tượng. Hàm Giang thấy tôi cương quyết đến như vậy cậu ấy cũng chả thể từ chối nữa. Cuối cùng cũng đồng ý chỉ tôi chơi mạt chược.

Thế rồi chúng tôi không nói gì nữa. Cậu ấy đánh mắt nhìn về bên phía cửa sổ của xe. Rồi lại ngủ gục bên vai tôi. Tôi thì thầm vào tai cậu ấy rất nhiều vừa muốn cậu ấy biết vừa muốn cậu ấy không biết.

Hàm Giang tôi là thật sự thích cậu. Muốn lấy lòng hai bác trước rồi mới nói cho cậu biết thật lòng tôi nghĩ về cậu mỗi đêm mỗi giờ. Tất cả những thứ tôi làm đều là muốn cậu vui vẻ.

Cậu ấy ngủ bên vai tôi cũng gần 1 tiếng mấy. Do đã đến nơi nên bác tài gọi mọi người dậy. Hàm Giang cũng vì đấy mà thức giấc. Thật hận con đường về nhà cậu ấy quá ngắn nếu không tôi có thể ngắm cậu ấy thêm chút nữa. Có thể hưởng thụ hơi ấm từ cậu ấy thêm một chút nữa. Nhìn cậu ấy lúng túng khi thấy bản thân dựa vào vai tôi mà ngủ rồi đột nhiên thức dậy. Không khỏi khiến tôi bật cười.

Cậu sao vậy tối qua ngủ không ngon à? Sao trong mệt mỏi vậy. Thấy cậu như vậy nên tôi mới để cậu dựa vào vai tôi mà ngủ ấy. Đừng lúng túng như thế. Không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc này như thế nào mà trong Hàm Giang cứ lắp bắp mà trả lời tôi. Không hiểu sao nhìn cậu ấy khi mới vừa thức dậy như vậy tôi lại có chủ ý muốn trêu chọc cậu ấy.


Xin lỗi Mika do qua tôi không ngủ được. Vì nôn nóng gặp ba mẹ nên tôi không ngủ. Cho đến khi nảy ngủ quên lúc nào chả hay. Lại còn dựa vào anh mà ngủ. Xin lỗi  nếu tôi có gì ảnh hưởng đến anh.


Cậu cho dù có nôn nóng cũng nên ngủ chút ít chứ. Hay là cậu trong lúc ngủ đã mơ thấy gì rồi. Sao trong cậu cứ lúng túng thế. Tôi cứ thích trêu chọc khuôn mặt lúc này của Hàm Giang.

Anh ....cũng đừng nghĩ nhiều quá do tôi mệt quá thôi. Mà cũng đến nhà tôi rồi. Chúng ta đi qua con đường này khoảng 100m là tới rồi. Nói rồi Hàm Giang bước nhanh xuống xe. Cậu ấy đem đóng đồ đạc của mình đi rất nhanh bỏ lại tôi ở phía sau. Trong cậu ấy như sợ tôi phát hiện ra điều gì đó. Chắc là tôi suy diễn lung tung rồi.

Này cậu cũng đợi tôi đi chung với chứ tôi có biết nhà cậu đâu. Tôi cũng đem hành lí của mình xuống xe mà bước nhanh theo cậu ấy. Vừa đi vừa gọi cậu ấy đi chậm lại. Mà hình như tôi càng nói cậu ấy lại càng đi nhanh thì phải. Tôi phải đi gấp hai lần cậu ấy thật sự rất mệt.


Xem ra cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại rồi. Trước ngôi nhà ngói đỏ kia. Phía trước ngôi nhà còn trồng thêm một ít hoa giấy cùng với vài ba loài hoa hồng nhỏ. Ngôi nhà này cho tôi cảm giác ấm cúng khiến tôi nhớ về ba mẹ của tôi ở Hawaii.


Cậu ấy gọi lớn ba mẹ. Người trong nhà chạy ra là một bác gái đứng tuổi trong năm nay chắc cũng tầm 50 gì đó nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung trên gương mặt của mình. Đi theo sau là bác trai người này nhìn nghiêm trang uy nghi như một người quân trưởng vậy. Xem ra tính cách của cậu ấy chắc cũng một ít gì đó ảnh hưởng từ ba mẹ của mình.

Ba người họ hai người thì ôm nhau. Người thì nhìn hai người nọ bằng ánh mắt yêu thương. Họ làm cho người khác phải ganh tỵ với tình cảm gia đình của chính mình.

Cậu ấy chào ba mẹ xong cũng không quên giới thiệu tôi với hai bác.

Con quên giới thiệu mất. Anh ấy là Mika đấy ạ. Anh ấy đến từ Hawaii muốn đến đây chơi. Con vì thấy anh ấy không có ai thân thích nên đã cho anh ấy ở chung ấy ạ.

Con chào hai bác ạ. Con là Mika như Hàm Giang đã giới thiệu con đến từ Hawaii nhưng vì muốn tìm hiểu về Trung Quốc nên con đến đây. Tôi chào hai cũng không quên đưa tay ra mà chào hỏi. Dù sao đây cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Vậy à. !!! Vậy thì hai đứa vào nhà đi. Có chuyện gì vào nhà rồi mình nói sao. Hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi. Vào nhà đi rồi bác nấu đồ cho hai đứa cùng ăn.  Bác gái là người vui vẻ cảm thấy tính cách này là bác truyền cho Hàm Giang. 

Bác dẫn Hàm Giang vào trong tôi vì thế cũng theo sau hai người họ. Bác trai thì đi sau lưng tôi. Bác nảy giờ im lặng khiến tôi có cảm giác hơi sợ.

  Hai đứa ngồi đây đợi mẹ nha. Mẹ vào nấu mấy món. Rồi mình cùng nhau ăn. Bác gái nói với Hàm Giang rồi đánh ánh mắt về phía tôi. Sau đó Hàm Giang cũng vì thế mà đi theo sau mẹ cậu ấy. Để lại tôi ở với bác trai ngoài này.











Tạm thời đây là phần 1 phần sau mình sẽ up sau.
Vì phần sau mai mình sẽ đăng luôn.
Xem như chúc mừng sinh nhật cho Cup













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro