Món Quà Dành Riêng Cho Cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Giang vào cùng với mẹ cậu ấy tôi thì không biết nên làm thế nào. Do là còn ba cậu ấy cùng ngồi với tôi. Đây không phải lần đầu tiên gặp mặt người lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ của Hàm Giang tôi thật sự không biết nói gì cũng chả biết làm sao. Đang loay hoay túng túng tìm chủ đề để nói chuyện với bác trai. Bỗng bác ấy lên tiếng hỏi tôi. Thật khiến tôi bất ngờ.








Nghe nói cậu đến đây cũng gần 1 tháng nhỉ.?? Cậu cảm thấy ở đây thế nào. Bác trai hỏi tôi về vấn đề này cũng khiến tôi khá bất ngờ.

-Dạ ở đây cũng ổn lắm ạ. Cũng nhờ Hàm Giang cậu ấy giúp con. Lúc đầu con cũng sợ cũng lo lắng không biết rồi đây con sẽ như thế nào khi ở đây không ai quen thuộc hết. Rồi sau đó con gặp Hàm Giang.
Tôi cũng không quên nhắc về sự giúp đỡ của Hàm Giang.


-Cậu đến từ Hawaii. Nhưng sao vốn tiếng hoa của cậu lại tốt thế. Nghe cậu nói chuyện tôi cứ ngỡ người bản địa. Hay cậu có ba mẹ là người Hoa.  Bác ấy không nói tôi cũng chả để ý là dạo gần đây tiếng hoa của tôi tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhờ Hàm Giang -  cậu ấy thường nhắc nhở tôi phải học tiếng Trung cho tốt vào. Đồng thời mỗi ngày khi nói chuyện với nhau cậu ấy cũng bắt tôi nên giao tiếp bằng tiếng Trung để thuận tiện khi có việc. Giờ đây tôi cũng rất tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Trung rồi. Quả thật tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào Hàm Giang hết.





Dạ cũng là nhờ Hàm Giang hết ấy ạ. Tiếng Trung của con vốn rất tệ. Nhưng nhờ cậu ấy thường xuyên giao tiếp với con bằng tiếng Trung nên giờ con mới như vậy ạ. Tôi lại khen Hàm Giang.



Vậy hiện tại cậu ở đây có tính làm việc gì hay cậu ở đến bao lâu thế. Xem ra bác trai cũng tìm hiểu kĩ về tôi. Hay đây là biểu hiện của người cha thương con. Muốn tìm hiểu về những người bạn xung quanh của con mình.





Dạ hiện tại con đang làm ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ gần nhà của chúng con. Bốn từ " nhà của chúng con" thoát ra lòng tôi co chút gì đó hơi.... Cũng may là bác trai cũng không để ý cho lắm






Thế à. Vậy cậu định ở bao lâu.??



Dạ con cũng chả biết nào chán thì con về. Nói chuyện với bác trai hồi lâu tôi cũng nhận ra bác không hề khó gần như tôi tưởng tượng. Cảm thấy bác rất ấm áp.






Vậy cậu ngồi đây chơi nha. Tôi lên phòng nghỉ ngơi một chút.






Thấy bác trai đi lên lầu tôi cũng muốn đỡ bác lên nhưng bác nói không cần. Tôi cũng đành chịu. Tôi khắp căn nhà đầy đủ hình chụp gia đình của họ. Cả nhà ba người họ thật cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự. Nhìn tấm ảnh nào cũng cười thật tươi. Có cả ảnh tốt nghiệp lẫn ảnh lúc nhỏ của cậu ấy. Phải nói thật là lúc nhỏ cậu ấy trong rất đáng yêu. Mà cho dù là lúc nhỏ hay bây giờ thì đối với tôi cậu ấy luôn đáng yêu như vậy.






Ngoài ra căn nhà này cũng trang trí rất nhiều huy chương cộng với rất nhiều giả thưởng. Tôi đến gần để xem thử thì mới biết. Thì ra Hàm Giang học rất giỏi từ nhỏ đã đạt được rất nhiều huy chương vàng lẫn bạc. Đạt được nhiều giải thưởng của những trận bóng rổ giao lưu của các trường tổ chức. Ngoài ra còn có một thứ khiến tôi để ý thì ra cậu ấy biết rap. Tham một cuộc thi rap nào đó và cậu ấy đã giành được giải nhất. Chắc hẳn ba mẹ cậu ấy rất tự hào về cậu ấy đi.








-Mika anh có muốn tham quan phòng của tôi hay không.  Đột nhiên Hàm Giang xuất hiện khiến tôi bất ngờ. Mà để cái giải thưởng về rap ấy xuống.






Được thôi nếu cậu sẵn lòng. Tôi cũng rất muốn biết phòng của cậu ấy ở nhà có khác gì so với chỗ ở của tôi và cậu ấy hay không.






Hàm Giang dẫn tôi lên lầu. Trên đây có 3 phòng. Phòng bên trái là phòng của ba mẹ cậu ấy. Bên phải là phòng sách. Còn căn phòng ở cuối dãy chắc là của cậu ấy.




Vào phòng rồi tôi mới thấy phòng ở nhà cậu ấy có chút gì đó khác hơn so với tôi tưởng tượng. Căn phòng này cho tôi cảm giác quen thuộc. Cảm nhận được những năm tháng mà Hàm Giang đã lớn lên. Từ bức ảnh được cậu ấy treo lên tường. Những bức vẽ đoạt giải của cậu ấy khi còn tiểu học. Cậu ấy lúc nhỏ hẳn là một người toàn năng. Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy là không chịu chọn một nghề mà mình yêu thích. Lại đi chọn làm công cho một công ty lúc nào cũng hiếp đáp nhân viên.






Ngoài ra còn có thứ khiến tôi thấy chướng mắt. Đó là bức ảnh được chụp chung với một bé gái nào đó. Đây chắc hẳn là lúc 5 6 tuổi gì đó. Nhìn hai đứa nhóc trong ảnh cười rất tươi. Lòng tôi có chút ganh tị.




Bức ảnh này cậu chụp với ai thế. Bé gái trong ảnh đáng yêu quá. Tôi viện cớ để hỏi thôi chứ thật ra muốn xé bức ảnh đó lắm rồi.



À đó là bé hàng xóm lúc nhỏ của tôi ấy. Bé đó tên Gia Nghi. Là người tình lúc nhỏ của tôi ấy. Nhưng mà người ta đã có người trong mộng rồi. Cũng đã dọn khỏi nơi này khi tôi 17 tuổi rồi. Hàm Giang kể với ánh mắt buồn. Chắc hẳn cậu ấy lúc nhỏ thích con bé này lắm.




Vậy cậu còn liên lạc với người ta không ấy. Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ mà. Tôi hỏi dò xem cậu ấy còn nhớ đến con bé ấy không. Đột nhiên ghét con bé ấy ghê. Khi có tình cảm của Hàm Giang. Nhưng cũng cảm ơn do đã từ chối cậu ấy. Không thì chắc tôi không có cơ hội rồi.




Không. Từ lúc Nghi dọn đi thì chúng tôi mất liên lạc. Cũng không biết hiện tại cậu ấy có người yêu chưa. Hay vẫn còn quen người cũ.






Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu muốn nói điều gì đó. Nhưng bất chợt tiếng của bác gái gọi vọng từ dưới nhà.


Này hai đứa xuống ăn cơm này.  Mẹ làm xong cơm rồi này.





Dạ chúng con xuống liền ạ.Thôi tụi mình xuống ăn cơm đi mẹ tôi đang gọi kia kìa. Hàm Giang thôi không kể chuyện kia nữa. Cậu ấy kéo tôi cùng xuống dưới nhà.

Tôi ước mình có thể nắm tay cậu ấy mãi cho đến hết đời.





Bác không biết khẩu vị của con ra sao đành nấu mấy món này thôi. Mong con không chê. Bác gái thật biết nói đùa tôi nào dám chê. Tôi đây vui còn không hết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người nấu cho mình ăn. Đó giờ toàn là tôi tự nấu hoặc đi ăn ở bên ngoài. Vì sống xa ba mẹ từ nhỏ nên hầu như không thể ăn món mẹ nấu.





Dạ không đâu ạ. Những món này rất ngon ạ. Rất hợp khẩu vị của con ạ. Thật sự mấy món của bác gái nấu rất ngon.






Vậy ăn xong hai đứa có tính đi đâu chơi không. Hàm Giang nay là sinh nhật của con. Con muốn mẹ tặng quà gì cho không?? Bác gái hỏi Hàm Giang như thế. Nhưng tôi cũng không biết cậu ấy sẽ trả lời như thế nào nữa.






Dạ con về đây là muốn ăn sinh nhật cùng ba mẹ mà. Nên cũng không muốn đi đâu đâu. Ăn sinh nhật cùng ba mẹ vui hơn.




Thằng nhóc này con xem Mika là người lạ nước lạ cái. Con không cho cậu ấy tham quan Thành đô à. Ở nhà có gì vui. Con về đây là ba mẹ vui lắm rồi. Không cần phải ăn sinh nhật cùng ba mẹ đâu. Dẫn Mika đi tham quan Thành Đô đi cho cậu ấy biết quê hương của mình rất đẹp.
Hình như bác gái là muốn tạo cho tôi cơ hội ở riêng với Hàm Giang hôm nay nhỉ.





Mẹ con nói phải đấy. Hai đứa nên đi đâu đi. Còn chuyện ăn sinh nhật cùng con thì chẳng phải năm nào chả ăn cùng à.  Bác trai lúc này cũng lên tiếng rồi. Xem ra chắc Hàm Giang cậu ấy không thể ở nhà được rồi.







Nếu ba mẹ nói vậy thì con cũng sẽ nghe. Vậy ăn xong chúng con đi nha.

Được được ăn xong thì đi chơi đi. Nào về cũng được tham quan hết Thành đô này cũng được. Bác gái cười hiền mà đáp lời Hàm Giang.






Tôi ngồi im quan sát gia đình ba người họ nói chuyện mà quên mất mình đang ăn phải bác gái nhắc tôi mới nhớ ấy chứ



Mika ăn đi cháu. Ăn xong Giang nó dẫn con đi tham quan Thành đô.




Dạ con ăn ngay đây ạ.







Bữa ăn trải qua gần nữa tiếng ấy tôi ăn khá ngon. Vì cũng đã lâu tôi không ăn món mà mẹ làm. Nên cảm thấy hạnh phúc khi được ăn món mà mẹ Hàm Giang làm. Sau khi ăn tôi cũng nhận trách nhiệm về phần rửa bát. Nếu không thì bản thân tôi khó chịu lắm khi mình phải bắt người nấu cho mình ăn. Còn để người ta phải rửa thay mình.







Chúng con đi đây. Tôi và Hàm Giang ra đến cửa nhà. Cậu ấy cũng không quên chào ba mẹ.




Hai đứa chơi vui vẻ. Bác gái cũng vui vẻ mà tiễn chúng tôi ra cửa.






Này anh muốn đi đâu nhất. Hàm Giang hỏi ý kiến tôi về nơi mà chúng tôi sắp đến. Thật ra tôi cũng chả biết mình muốn đi đâu nữa. Chỉ biết là bản thân muốn đi cùng cậu ấy thôi.
Nên đành chỉ lắc đầu với cậu ấy.


Nếu anh không biết thì hôm nay tôi sẽ dẫn đường cho anh. Nay tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh tham quan khắp cái Thành Đô này. Nhìn Hàm Giang chống nạnh rồi chỉ tay lên trời mà tôi nhịn không nổi mà bật cười. Nếu vậy thì tôi cũng theo cậu thôi. Dù sao đi với cậu là vui lắm rồi.







Tôi và cậu ấy đi chơi khắp nơi. Cậu ấy chạy nhảy khắp nơi. Chỉ cho tôi cái này chỉ cho tôi cái kia. Xem ra cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.






Mika anh xem nó đẹp không? Mika anh xem nó đáng yêu mà đúng không.? Mika... Mika ...
Cậu ấy gọi tôi lần này đến lần khác. Làm tim tôi có chút nhộn nhịp.






Chúng tôi đi chơi tới tận 10h mấy. Lúc ấy nhìn lên bầu trời bỗng nhiên có pháo hoa

Wow Mika anh nhìn kìa đẹp quá đi. Pháo hoa đẹp quá. Đúng là pháo hoa đẹp nhưng không đẹp bằng cậu đâu Hàm Giang.





Hôm nay sinh nhật cậu đấy ước một chút gì đi. Tôi nhắc cậu ấy về sinh nhật.





Xém chút quên mất hôm nay là sinh nhật của tôi.
Hàm Giang chấp hai tay lên mà cầu nguyện pháo hoa càng ngày bắn càng to hơn. Như đang chúc mừng cho cậu ấy.





Cậu ước gì vậy. Tôi thật sự tò mò muốn biết cậu ấy đã ước gì.






Tôi ước hai điều. Một là ba mẹ mạnh khỏe sống lâu với tôi. Còn điều ước thứ hai là bí mật không cho anh biết đâu. Cậu ấy đưa tay lên miệng ra vẻ bí mật lắm.




Nếu cậu không nói cũng chẳng sao dù sao điều ước nói ra cũng không tốt. Nhưng tôi mong cậu điều ước thứ hai của cậu là nói về tôi.







Hàm Giang tôi có món quà này tặng cho cậu.
Tôi lấy ra từ trong cái túi nhỏ mà bản thân hay đem theo bên mình quả cầu thủy tinh mà tôi đã đặt hàng từ tối hôm trước



Cái này... Anh mua từ khi nào thế? Anh biết hôm nay sinh nhật tôi luôn à.




Xem ra cậu ấy rất bất ngờ nhỉ. Cậu ấy đã quên là ngay từ đầu gặp mặt cậu ấy đã nói sinh nhật cho tôi biết rồi.





Cậu đã quên ngày từ đầu gặp mặt cậu đã nói tên lẫn sinh nhật của mình cho tôi biết hay sao. Tôi đành nhắc nhở cậu ấy vậy.






Thế món quà này, anh mua từ khi nào thế.?? Anh khiến tôi bất ngờ đấy Mika.

Hàm Giang thật sự rất vui khi thấy món quà này nhỉ. Tôi cũng vui khi cậu ấy thích nó.


Mà sao lại là con cừu nó có ý nghĩa gì vậy.?? Biết thế nào cậu ấy cũng hỏi về con cừu.






Vì nó giống cậu. Đáng yêu lại còn rất dễ thương nữa. Tôi thấy nó rất hợp với cậu.






Cảm ơn anh Mika. Tôi rất vui khi nhận món quà này. Tôi sẽ giữ nó thật thận trọng. Love you bor.



Hàm Giang bỗng ôm lấy tôi. Cậu ấy khiến tôi như đứng hình vậy. Rõ ràng là tôi tạo bất ngờ cho cậu ấy. Nào ngờ cậu ấy lại khiến tôi bất ngờ hơn.
Nhưng từ love you bor kia tôi muốn nó thành I love you hơn Hàm Giang.





Hôm nay là sinh nhật vui nhất của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.






Nhìn Hàm Giang vui như vậy, tôi càng quyết tâm khiến cậu ấy trở thành người yêu của mình. Khiến cậu ấy vui khiến cậu hạnh phúc. Đời này chỉ mình tôi Mika này mới đủ sức khiến Tăng Hàm Giang cậu hạnh phúc. Tôi không cho phép ai cướp cậu đi từ tay tôi.

Hình như trong tiếng pháo hoa kia tôi nghe thấy cậu nói gì đó đúng không Hàm Giang.????




Cảm ơn anh rất nhiều Mika. Cảm ơn anh đã cho tôi một cái sinh nhật khó quên như thế này. Tôi dường như đã rung động với anh.









































Chúc mừng sinh nhật Tăng Hàm Giang .
Chúc anh tuổi mới vui vẻ hơn nha

Ngày càng đẹp trai hơn sự nghiệp càng thăng tiến. Chúc cho tình bạn của anh và Mika sẽ mãi bền chặt như vậy.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro