Ngày Đầu Gặp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đối với tôi Cậu là ánh sáng
  Cũng là ánh trăng. Nhưng dù thế nào tôi cũng chả thể chạm vào cậu được.
  Tôi là một người hướng nội
Một người chả bao giờ để ý đến mọi người xung quanh mình. Thế nhưng khi ấy cậu xuất hiện mọi thứ dần dần thay đổi tôi.
Tôi cười nhiều hơn. Tiếp xúc với mọi người cũng nhiều hơn.

Suy cho cùng cũng chính vì cậu. Nhờ cậu mà tôi mới có ngày hôm nay.
Thế nhưng sau cậu lại rời bỏ    tôi mà đi .Cậu đành lòng bỏ tôi mà đi à.
Chẳng phải cậu đã hứa sẽ mãi ở bên tôi đấy sao. Thế nhưng sao hôm nay cậu lại bỏ tôi mà đi.
Tăng Hàm Giang thật sự Mika - tôi rất nhớ cậu.




















Ngày 10-2-2021









Hôm ấy vào 1 buổi sáng của mùa xuân ấm áp năm 2021.
Tôi từ Hawaii đến Trung Quốc xa xôi cũng chỉ vì muốn tìm hiểu con người nơi đây.
Tôi hy vọng bản thân sẽ tiếp thu nhiều
hơn .
Cũng hy vọng bản thân sẽ có thêm nhiều bạn bè. Cũng vì tính cách hướng nội của tôi. Mà hiện tại bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Chính bản thân tui cũng thấy mình thật sự nên thay đổi .
Thế là chọn cho mình nơi Trung Quốc xa xôi ấy
Nơi mà cảnh đẹp đến nao lòng
Món ăn cũng rất nhiều. Phải nói tất cả những thứ nơi đây đều làm cho tôi thích thú.
Nhưng tôi mãi không ngờ rằng mình sẽ gặp được cậu .
Sẽ cùng cậu trải qua cả năm này. Cũng chả thể nào biết được tôi đã yêu cậu từ khi nào không hay

Còn nhớ khi tôi gặp cậu là lúc mà tôi đang tìm một khu nhà để bản thân có chỗ tá túc.
Tôi đi loanh quanh tìm kiếm khắp Thành Đô mà chả kiếm nổi một nơi thích hợp cho bản thân .

Thế rồi cậu xuất hiện trước mắt tôi .
Một thiếu niên đôi mươi với mái tóc dài.
Khi ấy trong tôi có suy nghĩ
Sao người này lại chẳng chịu cắt tóc ấy nhỉ??
Chẳng lẽ người ở đây có gu lạ đến vậy??

Nhưng điều tôi chả ngờ rằng cậu lại đến bắt chuyện với tôi
Cậu nói cậu rất rành khu này vì đây là quê hương của cậu.
Có thể nói đây chính là nơi mà cậu sinh ra
Cậu yêu quý từng thứ một nơi đây.
Cậu nói cậu có thể giúp tôi tìm một nơi ở tốt nhất
Nhưng cậu lại rất ấm áp.
Chàng trai tôi gặp không ngờ cậu lại để cho tôi phải ấn tượng sâu sắc đến thế.

Cậu đưa ra ý định rất táo bạo. Cậu nói rằng :
  -Hey bro!! Anh cần tôi giúp gì không?
Tìm người quen ư ???hay anh muốn tìm chỗ ở??
Cậu nói với tôi bằng giọng nói trầm khàn. Cậu khiến tôi nhìn cậu đến ngẩn ngơ. Đến khi cậu gọi đến lần thứ 3 tôi mới có thể trả lời.

-Xin lỗi cho tôi hỏi ở đây chỗ nào cho thuê nhà ? Tôi muốn tìm một chỗ để ở đến cho hết năm nay. Cũng muốn tìm hiểu về Trung Quốc nhiều một chút.

Tôi tuôn một tràng tiếng anh với cậu ấy.Và hy vọng cậu ấy sẽ hiểu.

Lúc này trong cậu ấy thật buồn cười. Mở to đôi mắt kia lên dường như cậu ấy chả tin vào mắt mình hay bản thân cậu ấy không hiểu tôi nói gì cũng nên.

Thế rồi cậu ấy lại tuôn một tràng tiếng anh chữ có chữ không cộng thêm ngôn ngữ tay chân của cậu ấy nữa.
Khiến tôi không khỏi bật cười.

- Tôi có thể giúp cậu đấy ! Vì đây là nhà của tôi mà. Đất thành đô này là quê hương của tôi là nơi tôi sinh ra. Muốn tìm một chỗ ở cho cậu là chuyện nhỏ thôi.

Tiếng anh của cậu ấy không gọi là quá tốt. Nhưng không hiểu tại sao khi cậu ấy nói tôi lại từng chút một mà lắng nghe. Tôi cũng gọi là hiểu một chút câu từ cậu ấy nói. Cũng xem như là biểu hiện của cậu ấy khiến tôi không thể rời mắt.

- Vậy cậu có thể giúp tôi tìm nơi nào tiện nghi và đầy đủ hay không.
Vì bản thân tôi muốn ở đây đến hết năm nay.

- Điều này đối với tôi rất đơn giản. Dù sao cũng chả có khó khăn.Nếu không ngại chi bằng cậu ở cùng tôi đi.
Dù sao đàn ông con trai với nhau cũng chả có gì lo lắng hay ngại ngùng. Cậu thấy sao?

Tôi chả thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Rõ ràng tôi muốn ở một mình. Thế nào cậu ấy là rủ tôi ở chung
Nhưng có lẽ đây cũng là điều mà bản thân tôi cho là tạm ổn. Dù sao cậu ta cũng gây ấn tượng tốt với tôi ở lần gặp mặt này rồi.
Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Nói chuyện bao lâu vậy mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.Tôi là Tăng Hàm Giang hay có thể gọi tôi là Cup.
Tôi sinh ngày 23-5-2000
Cậu ấy đột ngột hỏi tên tôi..càng khiến tôi bất ngờ khi cậu ấy lại nhỏ hơn tôi.

-Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi. Tôi là Mika Hashizume. Sinh ngày 21-12-1998.
Cậu phải gọi tôi bằng anh rồi.

Lần đầu gặp mặt của tôi và cậu ấy là như thế đó.
Mãi cho đến sau này tôi mới nhận ra đây là duyên phận ông trời đã định sẵn cho tôi và cậu ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro