Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Tăng Hàm Giang. Đúng vậy đây là tên của tôi nghe lạ lắm đúng không.
Tôi cũng thấy vậy. Tuy nhiên đây là tên mà ba mẹ đã đặt cho tôi nên tôi cảm thấy rất tự hào về nó.

Năm nay tôi cũng đã 20 rồi ấy nhỉ.??
Cũng sắp 21 rồi ấy chứ mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Chắc cũng do tôi xấu trai nhỉ. Tôi nghĩ chắc ai cũng thích những chàng trai lịch lãm và phong độ. Nhìn tôi như những đứa ngông nghênh nên chả cô nào để ý cũng phải.

Tuy vậy nhưng tôi cũng chả buồn. Vì đôi khi nó lại là một đều tốt nhỉ.

Tôi sống với ba mẹ. Tuy nhiên đến năm 18 tôi đã tự lập rồi. Tôi muốn bản thân tự kiếm tiền để phụng dưỡng ba mẹ về sau. Xem như là báo hiếu đi.

Tôi sống ở riêng với ba mẹ cũng 2 năm rồi ấy nhỉ. Tôi cũng hay thường xuyên về thăm ba mẹ.

Tuy nhiên bản tính của tôi lại thích phiêu lưu thích những sự mới mẻ cho nên bản thân đã thử sức với rất nhiều công việc.

Tuy vậy nhưng mấy năm nay tôi luôn làm chân sai vặt cho người ta. Thậm chí là bia đỡ đạn nữa ấy chứ. Mặc dù rất tủi thân mặc dù rất buồn. Nhưng tôi lại an ủi bản thân hãy vui lên hãy cười lên cũng đừng quá bi quan vì dù sao cũng sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đến với chúng ta.

Hôm nay là một ngày đầu xuân. Tuy nhiên tôi vẫn phải đi làm vì muốn có thật nhiều tiền để mua một cái áo khoác lông vũ cho ông bà ngoại. Vì tôi sợ rồi đến lúc nào đó tôi lại chẳng thể báo hiếu cho họ mất. Nên bây giờ tôi lại phải lao đầu vào công việc dù nặng nhọc hay nhẹ nhàng thì tôi cũng phải cố gắng.

Tôi cố gắng không phải vì tôi mà là vì cả gia đình của tôi nữa.

Nhưng hôm nay, trong lúc đang chuẩn bị vào nhà của mình sao một đêm làm việc vất vả. Tôi lại gặp được một người bạn mới. Hình như cậu ta từ nước ngoài đến hay sao ấy. Tiếng Trung chả nói rõ gì hết. Tôi nghĩ cậu ta nên đi học một khóa tiếng Trung thì tốt hơn nhỉ.

Tôi cố dùng những vốn từ tiếng anh vốn có của mình để nói chuyện với cậu ta. Cơ mà xem ra cậu ta cũng hiểu đấy chứ. Xem ra trình độ tiếng anh của tôi cũng khá lắm chứ không phải tệ như những người làm cùng tôi.

Tôi chào cậu ấy bằng tiếng anh vốn có của mình. Cậu ấy cũng đáp lại tôi. Cậu ấy tên Mika ấy. Thật ra tên cũng hay. Tôi nghĩ vậy .

Cậu ấy muốn tìm một chỗ ở để tham quan rồi du lịch nơi đây. Lúc ấy trong đầu tôi lại suy nghĩ. Sao mình không giúp cậu ấy nhỉ. Giúp cậu ấy có chỗ ở rồi mình cũng sẽ có bạn mới. Vì thú thật là tôi từ lúc rời xa gia đình đến bây giờ cũng chả có người bạn nào.
Có lẽ họ không thích tôi đi nên chả ai muốn làm bạn với tôi.

Nên trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn cậu ấy làm bạn với tôi. Tôi chủ động hỏi sự giúp đỡ từ cậu ấy. Rồi sao đó không hiểu nguyên do gì mà tôi lại nói là muốn ở cùng với cậu ấy. Tôi thích có bạn nên đây hẳn là cơ hội đi.

Mà cậu ấy cũng chả có gì gọi là từ chối tôi. Cơ mà cậu ấy hơi bất ngờ thì phải chắc do lời đề nghị này của tôi hơi lạ nhỉ. Nhưng 2 thằng con trai ở với nhau thì có gì sảy ra chứ.

Nên bây giờ cậu ấy cũng đã đồng ý với tôi rồi ấy chứ. Thế là tôi sắp có bạn mới rồi ấy.

Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu ấy cũng khá tốt. Cậu ấy lùn hơn tôi. Khuôn mặt góc cạnh. Chắc do người nước ngoài nên vậy nhỉ. Cơ mà điều tôi thích thú nhất là cái đầu đinh của cậu ấy lại còn nhuộm trắng nữa chứ.
Nhìn cứ như quả kiwi. Cơ mà cậu ấy hướng nội hay sao ấy. Thấy có hơi rụt rè nhỉ.

Nhưng mà bất ngờ ghê cậu ấy lớn hơn tôi ấy chứ. Thế là tôi phải gọi bằng anh ư?

Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi. Tôi là Mika Hashizume. Sinh ngày 21-12-1998.

Cậu phải gọi tôi bằng anh rồi.

Thôi thì gọi là anh vậy. Tôi cũng chả quan tâm vấn đề tuổi tác. Cơ mà rõ ràng anh ta lớn hơn tôi. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người trưởng thành nhỉ. Ý tôi là người mà đã trải qua rất nhiều thứ trong cuộc đời ấy nhỉ. Chẳng hạn như là chuyện yêu đương tình cảm này nọ. Hoặc là anh ta quá là ít nói đi nên anh ta cũng không có bạn nhỉ. Mà cũng không đúng rõ ràng anh ta cũng ưa nhìn hơn tôi lắm mà.

Tôi cao 1m8 tuy nhiên tôi lại chẳng đẹp trai bằng anh ta. Tôi cảm nhận là vậy. Tóc tôi lại rối tung lên hết. Lại còn thêm tóc tôi lại rất hay bạc ấy. Chắc do tôi máu xấu nên tóc hay bạc. Mà tôi cũng chả muốn cắt nữa. Cắt thì nó cứ ra bạc thêm. Tôi đành  bỏ liều vậy thôi.

Tôi chủ động vậy mà anh ta cũng chả có suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Tôi nghi ngờ anh ta có vấn đề về thần kinh thật rồi. Cơ mà không suy nghĩ nữa. Tôi phải dẫn anh ta tham quan căn hộ nhỏ bé của tôi. Hay là của chúng tôi nhỉ. Cũng chả còn quan trọng đâu

Thú thật bây giờ tôi cũng mong mau chóng lên nhà đánh một giấc sao một đêm làm việc bạt mạng của tôi rồi.

Thôi đành giúp anh ta đem đồ lên lầu rồi tôi nghỉ ngơi cũng chưa gọi là muộn

Nghĩ là làm liền tôi gọi anh đưa hành lí tôi đem lên lầu. 

- Nói chuyện nảy giờ chắc anh cũng muốn biết căn hộ của chúng ta đúng không.? Theo tôi này đưa cả thêm hành lí của anh nữa. Chúng ta cùng lên nhà. Tôi cũng rất mệt đi. Cả đêm qua tôi làm việc rất mệt rồi. Nói trước là căn hộ của tôi hơi nhỏ. Anh xem nếu khôn được có thể chọn một phòng riêng cho mình. Do tôi không có tiền nhiều nên nhà tôi trang trí rất đơn sơ đi. Hy vọng anh sẽ không chê bai.

Tôi tuôn một tràng tiếng anh của tôi với anh ta. Với một hy vọng anh ta sẽ hiểu cũng mong là anh ta sẽ đồng ý. Như vậy tôi sẽ có thêm thu nhập từ tiền nhà của anh ta. Thứ lỗi cho tôi hơi mê tiền đi. Vì con người sống vì tiền mà. Tôi cũng vì gia đình và bản thân của mình thôi.

-Không cần cậu xách phụ đâu tôi có thể tự đem lên được dù sao đồ của tôi cũng chỉ có 1 cái hành lí này thôi.

Nếu anh ta đã nói vậy thì cũng chả cần khách sáo làm gì. Tôi bước một mạch lên cầu thang anh ta đi theo sau lưng tôi với cái vali kia.

Đến nơi tôi giới thiệu lại một vòng căn hộ này. Nói là căn hộ nhưng nó cũng chỉ là cái phòng bé nhỏ tuy vậy nhưng nó đầy đủ tiện nghi nha. Cũng hai phòng và mọi thứ trong nhà cũng là do tôi trang trí đấy chứ. Cũng ổn lắm nhỉ. Đây là căn hộ bé nhỏ của tôi mua mới đây thôi. Vì mấy năm qua làm việc vất vả là thế. Tôi cũng dành được một ít tiền vừa đủ mua một căn nhà cho riêng mình. 

Tôi nghĩ với 2 đứa con trai cũng sống dư sức mà nhỉ.

  -Kia là phòng của anh. Anh có thể ở đây cùng với tôi.
Nhưng nhớ là đưa tiền nhà đúng hạn nha. Tôi đi ngủ đây.

Giờ tôi có phải là lừa gạt anh ta khônh nhỉ. Tôi bảo anh ta ở cùng. Rồi lại bảo anh ta đưa tiền nhà cho mình. Mà bây chừ tôi cũng chả suy nghĩ nhiều nữa.

Nói rồi tôi đi một mạch về phòng của mình. Mặc kệ anh ta đứng đó như trời trồng.

Cậu ta xem ra cũng thú vị nhỉ.
Kêu người ta ở chung rồi còn bắt trả tiền phòng đúng hạn. Xem ra cũng quá bá đạo rồi.
Tăng Hàm Giang tôi nhớ tên cậu rồi.  Cũng nhớ ngày hôm nay thật rõ. Xem ra hôm nay là ngày đầu tiên mình ở chung đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro