You Are King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích nhìn cậu ấy. Cũng như muốn hòa nhập với môi trường của cậu ấy sống hơn.  Tôi lớn hơn cậu ấy những 2 tuổi cơ mà lại cảm thấy bản thân nhỏ bé trước cậu ấy.

Một người con trai quá đỗi đơn thuần nghĩ gì nói đấy. Một người con trai làm cho tôi mới lần đầu gặp mặt đã cho tôi cảm giác gần gũi và quen thuộc.

Tôi cũng chả hiểu cảm giác của mình bây giờ là như thế nào nữa. Có lẽ chỉ là cái thích thú tạm thời của bản thân. Cũng có lẽ là do tôi mới đến đây nên vì vậy khi thấy cậu ấy tôi đã không kìm được suy nghĩ của mình về cậu ấy.

Ngôi nhà của cậu ấy cũng xem là tạm ổn. Mọi thứ không phải gọi là quá ngăn nắp nhưng cũng không thể xem là bừa bộn. Xét tổng thể về ngôi nhà này rất ư là thoải mái cho người khác cảm thấy rất thân thuộc với mình.

Ngôi nhà cùng bộ sofa. Hai phòng ngủ tôi cũng chả hiểu sao cậu ấy lại mua một ngôi nhà với 2 cái phòng ngủ chẳng lẽ thật sự cậu ấy đã có ý định sẽ cho thêm một người nữa thuê nhà hay sao. Trong bếp của cậu ấy mọi thứ cũng chả có gì bắt mắt. Nhưng hình như cậu ấy thích màu xanh lá thì phải. Đa phần những thứ cậu ấy sử dụng đều liên quan đến màu này.

Ngay cả căn phòng này hiện giờ cũng là màu xanh. Nhưng màu xanh này lại dịu nhẹ. Mang lại cho tôi cảm giác thoải mái lắm. Cảm giác như căn phòng này là dành riêng cho tôi vậy.

Chắc nảy giờ mọi người đang thắc mắc cậu ấy đâu rồi đúng không. Đúng vậy chính xác là cậu ấy đã đi ngủ từ nảy giờ rồi. Tôi cũng không thể hiểu nổi cậu nhóc này. Rõ ràng là cho người lạ vào nhà xong bây giờ lại đi ngủ. Cậu ấy không sợ người khác sẽ lấy đồ của mình sao. Hoặc thậm chí làm chuyện khác với bản thân. Xem ra cậu ấy cũng khá thú vị đi.

Tôi bắt đầu dọn dẹp lại vali của mình. Nói là dọn dẹo thôi chứ tôi cũng chả có nhiều đồ là bao. Tôi dự định là sẽ ở đây cho đến cuối năm nay thôi. Nên bản thân cũng chả đem nhiều đồ là bao. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại vấn đề này rồi.

Tôi vừa dọn đồ ra vừa suy nghĩ đến chuyện làm sao mình có thể ở đây cho đến tận cuối năm nay. Hoặc cũng có thể lâu hơn nữa. Bản thân quá xa lạ với đất nước này. Trình độ tiếng trung của tôi thì ở mức tệ hại. Có khi lại thua trình độ tiếng Anh của Hàm Giang đấy chứ. Tôi nghĩ bản thân phải học thêm tiếng trung và có lẽ sẽ phải tìm một công việc để có tiền. Chứ nếu với số tiền ít ỏi này chắc có lẽ chỉ đủ cho đến cuối tháng 10 thôi.

Tôi lại phải đau đầu rồi ấy nhỉ. Nhưng mà hình như dọn đồ cũng xong rồi.
Mà tôi lại đói bụng. Thêm nữa là cậu nhóc kia cũng ngủ rồi. Mới 20 tuổi đầu mà đã phải bôn ba ngoài đời chỉ vì kiếm tiền. Làm việc như cậu ấy chắc cũng mệt nhọc lắm. Thấy cậu ấy cũng chả than vãn về công việc hay cuộc sống của mình. Quả là một cậu nhóc có khí chất. Xem ra Mika tôi đây phải học hỏi cậu ấy dài dài rồi

Tôi xuống bếp để xem có gì để nấu ăn hay không. Thật ra lúc ở trên máy bay tôi có ăn một ít rồi. Nhưng không hiểu tại sao khi đến đây lại thấy đói. Bản thân tôi tìm kiếm những món có thể nấu ăn được. Dù sao trình độ nấu ăn của tôi cũng không tệ. Nếu nói nấu một bữa cơm để ăn thì cũng chả có gì gọi là to tát cả.

Tôi loay hoay mãi một hồi mới tìm thấy cái nồi nấu cơm. Rồi thêm chảo này nọ. Cậu nhóc này để đồ cũng kĩ quá đi. Tôi kím thật sự rất mệt nhọc đi. Cơ mà tủ lạnh cậu ấy có đầy đủ đồ ăn luôn ấy chứ. Trứng, rau, thịt, cá hay một ít dăm bông. Hình như cậu nhóc này cũng không phải người tùy tiện ăn ở bên ngoài. Tủ lạnh cậu ấy có đủ thứ mà tôi cần cho một bữa cơm.

Giờ thì tôi bắt tay vào công việc nấu cơm của mình vậy. Đầu tiên tôi bắt cơm trước sau đó tôi lại đi làm gà. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn cũng thích ăn gà đi. Tôi nấu thêm vài ba món cùng với những nguyên liệu đã có sẵn. Xem ra cũng gọi là tạm ổn.

Cũng phải mất gần một tiếng sau tôi mới nấu xong bữa cơm này.
Tôi dọn đồ sẵn ra bàn rồi. Mà cậu ấy vẫn chưa thức dậy. Xem ra chắc lúc tối cậu ấy làm việc vất vả lắm.

Đành lên phòng gọi cậu ấy dậy. Căn phòng của cậu ấy được trang trí bằng màu xanh nhạt. Bên trong có đầy đủ ảnh từ bé đến lớn của cậu ấy. Ngoài ra còn có vài cái huy chương. Chắc là lúc còn đi học cậu ấy học giỏi lắm nhỉ. Tôi còn thấy cả cái huy chương bạc về bóng rổ. Xem ra cậu nhóc này đúng là không phải tầm thường mà.

Bước đến bên giường cậu ấy. Tim tôi dường như bẫng đi một nhịp. Lúc cậu ấy ngủ thật sự rất yên bình. Đột nhiên trong lòng tôi muôn giữ mãi. Sự yên bình này muốn bảo vệ người con trai bé nhỏ này quá. Cậu ấy quá đỗi đặt biệt tuy rằng chỉ đối với tôi. Nhưng ngay lúc này. Tôi lại muốn cậu ấy phải là do tôi bảo vệ. Dù có muốn có hạnh phúc cũng là tôi đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy đến chăm chú. Mà quên đi nhiệm vụ của mình là phải gọi cậu ấy thức dậy. Vì cậu ấy quá đỗi đáng yêu khi ngủ. Đôi mắt to tròn của cậu ấy. Cùng đôi môi mềm mại kia. Trong lòng tôi lúc ấy lại có suy nghĩ muốn hôn vào đôi môi ấy.

Tôi cứ đứng nhìn cậu ấy mãi cho đến khi cậu ấy trở mình muốn thức dậy tôi mới tỉnh táo lại bản thân. Mà giả vờ gọi cậu ấy dậy xuống ăn cơm.

- Hàm Giang! Hàm Giang! Thức dậy đi tôi có nấu một ít cơm chúng ta cùng ăn xem như tôi cảm ơn cậu.

Tôi phải gọi cậu ấy những 2 lần cậu ấy mới thức dậy đó chứ. Đôi mắt to tròn của cậu ấy khi vừa mới thức dậy cả dáng người của cậu ấy cũng rất cân đối đi. Xem ra tôi điên thật rồi.

-Ôi Mika anh cũng biết nấu cơm ư??
Cả bàn cơm này là tự tay anh nấu ấy hả. Tôi không ngờ đó nha.

Tôi khiến cho Hàm Giang bất ngờ là vì cậu ấy nghĩ tôi không biết nấu ăn. Cũng đúng thôi đâu ai nghĩ rằng một người con trai lại biết nấu ăn cơ chứ. Nhưng tôi lại khác nha. Tôi biết nấu ăn lại còn có thể nấu rất ngon là đằng khác. Hình như tôi hơi tự tin quá về bản thân.

Cơ mà đột nhiên Hàm Giang lại làm cho tôi bất ngờ khi cậu ấy gọi tôi là King.

- Mika tôi không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến thế này. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không biết nấu ăn chứ.  Anh quả thật là King. Mika you are King.

Khi Hàm Giang thốt ra câu đó tôi cảm giác bản thân như bị cậu ấy tẩy não rồi. Cậu ấy gọi tôi là King. Cậu ấy xem tôi như vua của cậu ấy ư.? Đột nhiên tôi lại muốn độc chiếm cậu ấy là của riêng mình. Hy vọng cậu ấy đừng nói những từ này với ai ngoài tôi

Tôi thầm suy nghĩ

Mika ơi là Mika mày bị một đứa nhóc 20 tuổi đầu tẩy não rồi. Lại còn là một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro