Hồi 1: Án mạng - Chương 1: Dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vỗ cánh làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh với cụ cố tổ dòng họ Miller. James ngước mắt lên nhìn thấy bộ cánh đen đã xơ trụi lướt qua rồi dừng lại trên giá treo, vị trí ưa thích của nó. Đây là vật nuôi của cha James, con quạ có tên là Dead, thứ duy nhất còn sống trong căn nhà của anh. Tên âm binh giúp việc làm công việc thường ngày, xé một miếng thịt trên người mình cho con quạ ăn. Đôi mắt đã mờ đục cùng thời gian, nhưng xem ra đôi tai vẫn nhanh nhạy, con vật thông minh nhanh chóng mổ lấy miếng thịt và nuốt chửng một cách ngon lành.

- Chủ của con quạ ấy đã qua đời vậy mà con quạ ấy vẫn còn sống thản nhiên như vậy. Sinh vật đáng nguyền rủa.

James lắc đầu trước lời phán xét của cụ cố tổ. Bóng hình mờ mờ của lão ta lơ lửng trước chiếc ghế bành cũ kĩ xập xệ, đầu lắc lia lịa, máu từ miệng của ông ta vẫn chảy như mọi khi, di tích của cái chết bởi thổ huyết. Những kẻ khác mà thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ lên cơn đau tim mà chết, tuy nhiên đây là việc khá thông thường với anh.

James là một thầy đồng, anh có thể trò chuyện với người chết, gọi hồn người chết đến vị trí xác định và khiến cho linh hồn đó người thường có thể nhìn và nghe thấy được, điều khiển âm binh cũng là sở trường của anh, và trong nhà anh luôn có một tên âm binh giúp việc. Đối với anh, âm binh là thứ anh thích hơn cả, tuy khá là tốn sức mạnh để điều khiển nhiều kẻ, nhưng bọn chúng là những kẻ trung thành và trống rỗng, một con rối hình người, chấp hành mọi mệnh lệnh và không hề sợ tổn hại, bởi chúng chỉ là những xác chết biết đi. Tuy nhiên âm binh cũng có hạn sử dụng, một xác chết với cấu trúc xương vẹn toàn sẽ dễ dàng điều khiển và ít tốn năng lượng hơn so với một xác chết bộ xương có dị tật, bị phá hủy. Những âm binh được anh điều khiển nhưng không đồng nghĩa với việc bộ xương kẻ đó không tiếp tục quá trình mục nát của mình bởi chúng vẫn là cơ thể chết, thông thường theo cấu trúc xương, thời hạn sử dụng âm binh vào khoảng chục năm.

Đưa mắt nhìn tên âm binh giúp việc xé miếng thịt thứ hai cho Dead ăn, James huýt sáo một tiếng khiến con quạ già chú ý đến mình. Con vật khôn ranh lập tức quay nhìn anh, chiếc mỏ há ra, những tiếng kêu nghẹn đặc và rè rè phát ra từ cổ họng con vật. Dead thường bay khắp nơi theo dõi tin tức, tuy nhiên nơi yêu thích của nó là khu vườn của Ivy Floras.

Gia tộc Floras là gia tộc phù thủy thuần chủng có giao hảo với gia tộc Miller. Đối với một gia tộc liên quan đến âm binh như Miller, việc thanh tẩy và khử mùi là điều tối cần thiết, bốn đời thế hệ này những độc dược thanh tẩy và dược liệu liên quan đều do Floras uy tín cung cấp. Cái giá của những độc dược này có thể là tiền bạc, của cải hoặc một ân huệ nào đó tùy theo phù thủy. Ivy là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Floras, sống trong thời kì việc kinh doanh độc dược trở thành việc thường nhật và sự khinh miệt với phù thủy thuyên giảm, tuy nhiên cô vẫn sống một cuộc sống của một phù thủy thuần chủng truyền thống - một khu vườn dược liệu tự trồng, một căn nhà trên mảnh đất hoang vu khuất sau sườn núi, hẻo lánh và hiểm trở, ít người lui tới.

Dead bị thu hút bởi các loại quả lạ trong vườn của Ivy nên thường xuyên lui tới, James cũng không thấy phiền bởi việc này, mà giờ đây trở thành nhiệm vụ của Dead. Con vật này tuy James không hoàn toàn kiểm soát được nó, nhưng nó khá hiểu ý của anh, việc nó thường xuyên lui tới khu vườn đó, dường như đến chính Ivy cũng chưa hề hay biết.

James lên tiếng gọi Dead:

- Mi bay về thế này hắn Ivy có khách tới? Là con gái bá tước Flair?

Con quạ lần này im lặng không kêu, đôi mắt mờ đục của nó chỉ chằm chằm nhìn James. James nhướn mày có chút ngạc nhiên, vậy là không phải Flair tới, không biết có là khách hàng hay kẻ nào tới đó mà khiến cho Dead khó chịu bay trở về đây. Cụ tổ nãy giờ im lặng nghe James nói chuyện với con quạ, đột nhiên khó chịu lớn tiếng nói:

- Flair, cái gia tộc chết tiệt ấy sao?

- Cụ Miller, cụ hãy bình tĩnh một chút, chuyện ấy chẳng phải cũng đã qua lâu rồi sao?

- Bình tĩnh! Mỗi lần ta nghe thấy tên gia tộc ấy, ta đều muốn thổ huyết mà chết thêm lần nữa.

James cười thầm, cụ cố tổ mà chết lần nữa và tan biến thì anh đã cảm tạ trời. Đừng hiểu sai, anh quý ông tổ, một người đầy ý chí, am hiểu và đam mê với ngành thầy đồng của dòng tộc. Tuy nhiên nhiều khi anh cũng cảm thấy phiền phức bởi xung quanh luôn có một người soi xét và dạy đời mình, cụ cố tổ Miller tuy đã duy trì trạng thái linh hồn đó hàng trăm năm nay chứng kiến nhiều thế hệ của gia tộc nhưng ông vẫn mang trong mình nhiều tư tưởng cổ hủ và lạc hậu.

Khi chết, các linh hồn có quyền chọn lựa từ từ trôi nổi rồi tan biến hoặc ở lại và ám lấy một đồ vật nào đó sử dụng năng lượng của vật đó để duy trì trạng thái linh hồn, như đối với cụ tổ Miller là chiếc ghế bành yêu thích của ông ta chính là đồ vật bị ám. Những đồ vật bị nguyền rủa cũng từ đó mà sinh ra, các thầy đồng với năng lực cao có khả năng trừ tà trục xuất linh hồn khỏi vật bị nguyền, thậm chí làm tiêu tan linh hồn, James cũng có khả năng này nhưng anh nào dám làm thế ông tổ gia tộc của mình. Đối với các linh hồn vật vưởng tự do, quá trình tan biến của linh hồn tùy thuộc mỗi người, có những người lên đến hàng chục năm, có những người chỉ vài năm, theo nghiên cứu của gia tộc Miller thì sự tan biến này nhiều phần tùy thuộc vào tư tưởng lưu luyến cuộc sống của kẻ đó. Các linh hồn chưa tan biến có thể trò chuyện và gọi hồn - hiện hình và hiện tiếng trước mắt người trường, các linh hồn đã tan biến không thể làm được việc này.

Cụ tổ vẫn còn nhiều bức xúc lại mang chuyện cũ ra kể lại, James thở dài, đây là lần thứ hàng nghìn anh nghe lại câu chuyện này.

- Cái gia tộc Flair đó, được người ta tung hô lên là kẻ tốt thực chất chuyên đi cướp đất của các gia tộc pháp thuật. Chúng giả bộ làm người tốt mua đất để làm trang trại cho người dân, xây nhà cho người dân trong vùng, nhưng ta biết thừa ý đồ của bọn chúng. Mảnh đất cổ của gia tộc Miller hàm chứa bao nhiêu cổ thuật trong đó, con cháu làm nghề thầy đồng nhiều đời khiến ma thuật xung quanh đất cổ càng trở nên mạnh mẽ, bán lại cho bọn Flair đấy để gia tộc ta lụi bại sao?! Cũng may khi đó, ta đấu tranh vô cùng mạnh mẽ, bọn chúng mới để yên cho mảnh đất cổ này và gia tộc ta mới có được ngày hôm nay.

James gật đầu đồng ý, đúng là gia tộc Flair khi trước có ý tưởng lớn, muốn xây dựng khu làng phát triển nên thu mua các mảnh đất lớn mở đồn điền trang trại, tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng. Tuy nhiên dòng tộc Miller đã lâu gắn bó với mảnh đất này, nhất là đối với một gia tộc liên quan đến người chết, vùng đất càng lâu đời càng khiến cho ma thuật mạnh mẽ, ma thuật âm của đất là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc tu luyện trở thành thầy đồng càng nhanh chóng và càng tới cảnh giới cao. Tuy nhiên, gia tộc Flair từ lâu đã không còn bành trướng diện tích nữa, Flair giờ đã là một gia đình bá tước quyền quý, được dân làng kính trọng bởi những việc tốt họ làm. Gia đình Miller ba đời này cũng không hề còn hiềm khích với họ, con gái của họ - Olivia Flair luôn tỏ vẻ kính nể đối với James không chỉ vì năng lực của anh mà còn vì cô ta biết được quá khứ xưa cũ của gia tộc mình nên có phần muốn sửa đổi, tạo giao hảo tốt.

- Tò mò muốn lên đường sao?

James lắc đầu, anh lôi trong túi ra một lọ độc dược nhỏ bằng pha lê, thứ chất lỏng bên trong đỏ sẫm quánh đặc và sáng lên óng ánh tuy nhiên chỉ còn lại dính đáy.

- Tôi đi mua độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro