Hồi 1: Án Mạng - Chương 2: Flair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng gõ cửa lớn, quen thuộc khô khốc vang lên khiến cho Ivy dừng tập trung vào nồi thuốc đỏ hồng đang xủi tăm trước mặt. Cô nhanh chóng rút những que củi đỏ hồng ra khỏi bếp khiến cho ngọn lửa giờ chỉ còn âm ỉ. Lấy một con dao trong túi áo trùm, hướng cổ tay trái về phía nồi thuốc vẫn đang sôi, Ivy thẳng tay cắt một đường trên cổ tay. Máu đỏ tươi chảy thành dòng xuống nồi thuốc khiến khói trắng bốc lên cao và réo lên đầy bất thường. Mau chóng lấy tay còn lại đóng nồi thuốc lại và nắm lấy cổ tay mình, Ivy nhướn người vớ lấy nắm lá cỏ mực đắp lên rồi băng lại bằng mảnh vải đen.

Dường như người bên ngoài không mấy kiên nhẫn, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên nhanh hơn và lớn hơn. Không chần chừ, lần này kèm tên tiếng gọi, một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên đầy năng lượng:

- Chị Ivy!

Thở dài lắc đầu, Ivy sau khi đã xong xuôi băng cổ tay của mình, chậm rãi bước từ dưới hầm lên trên nhà và đi tới cửa gỗ sồi lớn để mở. Cánh cửa nặng nề kêu lên kèn kẹt trước khi hé mở ra để lộ ra người thiếu nữ xinh đẹp đứng bên ngoài cùng nụ cười tỏa nắng. Cô nhìn tiểu thư nhà Flair, không khỏi thẩy chói mắt trước năng lượng tràn đầy của cô gái trẻ này.

Cô gái trẻ họ Flair không lỡ cơ hội lách người vào khe cửa và ôm chầm lấy Ivy đầy thân mật khiến cho Ivy không kịp phản ứng. Lông mày nhíu lại, hai tay đặt lên vai người còn lại, Ivy đẩy người kia để thoát khỏi cái ôm cứng còn miệng thì lên tiếng giọng đầy quở trách:

- Mong tiểu thư Flair giữ gìn cung cách.

- Ôi thôi nào đừng xa cách vậy, em nhắc lại, gọi em là Olivia được rồi. Do em tham gia buổi từ thiện nên chúng ta đã một tháng trời xa cách chị nhớ em chứ?

Ivy không trả lời mà xoay người đi tập trung vào đóng cánh cửa gỗ. Nói nhớ thì không hẳn tuy nhiên đúng là Olivia không thường xuyên lưu tới nữa khiến nơi này cũng có chút thiếu vắng.

Gia tộc Flair và gia tộc Floras vốn không hề liên quan đến nhau. Từ xưa tới nay vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, có chăng mua bán độc dược cũng chỉ đơn thuần làm ăn kinh doanh. Ấy vậy mà, Olivia Flair đường đường là tiểu thư một dòng họ bá tước quý tộc đầy quyền quý lại có hứng thú với dòng tộc phù thủy. Chẳng rõ những câu chuyện về ma thuật và độc dược của dòng họ Floras được ai đồn thổi tới tai cô gái trẻ, Olivia hai năm gần đây kể từ khi được bá tước cha mình cho rằng đủ lớn để tự du ngoạn và quyết định, cô ta thường xuyên lui tới chỗ của Ivy và thể hiện một niềm yêu thích lớn lao với ma thuật, thậm chí còn nài nỉ Ivy nhận mình làm học trò.

" Cha à, có lẽ nào do khi trước cha thu nhận đồ đệ nên con mới chịu cảnh này không?"

- Hôm nay chúng ta học gì mới được không? Em thực sự muốn thử chế dược bởi cái đó chẳng phải là đặc trưng của một phù thủy sao? Nếu như em chỉ có thể bay và tạo ma thuật ánh sáng thì cũng chỉ là một bán phù thủy thôi.

Ivy vẻ mặt không biểu cảm mà trầm tư ngẫm nghĩ, thực chất trong lòng cô không khỏi thở dài. Olivia không có tố chất để trở thành một phù thủy. Hầu hết, các phù thủy đều thuần chủng, tức sinh ra từ một gia đình phù thủy cho dù chỉ cha hoặc mẹ mang dòng máu phù thủy, hiếm khi gặp trường hợp nào con cái của một dòng tộc phù thủy lại không có khả năng làm phép hay chế dược. Tuy nhiên, một số khác, cũng có những phù thủy không thuần chủng nhờ mong muốn mãnh liệt cùng có những tố chất đặc biệt ví dụ điển hình không đâu xa xôi chính là công chúa hoàng tộc - Rose Peterson.

Vốn công chúa xuất thân từ gia đình không mang ma thuật, tuy nhiên cô ấy được chính ông Floras - cha của Ivy nhận làm học trò khi chỉ mới lên 6. Giờ đây, quý cô Peterson không chỉ đơn thuần là công chúa hoàng gia mà còn là một phù thủy giỏi giang. Đương nhiên việc công chúa của một nước theo học ma thuật là một việc trái đạo lý, chính vì vậy mà công chúa dùng họ Lauren khi hoạt động dưới danh nghĩa phù thủy, chỉ có hoàng hậu đức vua Peterson và một vài người thân cận biết rõ danh tính của cô. Tuy nhiên, nhắc danh phù thủy họ Lauren thì không ai trong giới ma thuật biết, người kính trọng kẻ nể sợ cô.

Đức vua và hoàng hậu Peterson vốn chiều con, khi con gái Rose bày tỏ vui thích trước ma thuật, hai người lập tức mời ông Floras đến cung điện nghênh đón. Tuy nhiên, Floras năm lần bảy lượt thoái từ, nhưng cuối cùng khi hoàng hậu Sarah Peterson đổ bệnh, ông liền vào cung mang theo dược liệu cứu chữa. Sau khi chữa khỏi cho hoàng hậu, ông vô tình gặp và trò chuyện cùng Rose.

Ivy khi ấy được cha dắt theo nên vẫn nhớ như in, cách cha mình đưa ba thử thách cho Rose. Thứ nhất, phù thủy cần có đầu óc tinh tế, và mong muốn mãnh liệt không do dự điều đó giúp họ bay và thực hiện ma thuật dễ dàng. Ông Floras ném chiếc trâm cài tóc của Rose mắc lên cành cây rồi yêu cầu cô bé lấy. Rose vô cùng bình tĩnh trừng mắt nhìn lại ông đáp:

- Ông nghĩ ta dốt sao, ta chỉ cần huýt sao một tiếng là đám binh lính thậm chí sẽ xếp hàng thành bậc thang để ta lấy lại.

Sau đó, không chần chừ đời cha của Ivy đáp, Rose nhanh chóng gọi đám binh lính và lấy lại được trâm cài tóc của mình. Tuy hành động không như những gì ông Floras nhưng kết quả thì ông vô cùng hài lòng.

Thử thách thứ hai, ông kiểm tra sự cân bằng cảm xúc. Một phù thủy chế dược yêu cầu sự tĩnh tâm. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ trở nên vô cảm mà là kiểm soát được các cảm xúc của mình, chọn cảm xúc nào phản ứng cho sự việc nào. Đặt lên tay bé Rose một bên một viên nước đá, bên kia đặt một viên đá sưởi còn nóng, yêu cầu cô giữ được nửa giờ đồng hồ mà không ném đi. Lúc đầu, Rose chần chừ, sau đó can đảm nhìn lại Floras đầy thách thức mà giơ tay đón nhận. Lo lắng thoáng qua trên mặt nhưng nhanh chóng biến mất. Rose dễ dàng vượt qua thử thách này với vẻ mặt đầy đắc thắng.

Cuối cùng, cha của Ivy yêu cầu Rose phải sắp xếp riêng 5 loại lá thảo được được để lẫn lộn mà không được trợ giúp của người ngoài. Việc quan trọng nhất tạo nên một phù thủy giỏi đó là chế dược, đòi hỏi kiên nhẫn và tỉ mẩn cùng nhanh chóng ghi nhớ được các thảo dược khác biệt. Nếu không thể làm được việc này thì không bao giờ có thể thành được phù thủy. Chưa kể đến nhờ hiểu biết cùng cần mẫn nghiên cứu các thảo dược có thể tạo ra các loại độc dược đặc hiệu thể hiện dấu ấn riêng của một phù thủy. Rose hoàn thành sau một buổi chiều, khuôn mặt mỉm cười đầy đắc chí cùng trán lấm tấm mồ hôi đã nhanh chóng khiến ngày Floras chấp nhận nguyện vọng và thu nhận Rose làm học trò của mình.

Ivy quay lại nhìn Olivia đang ngắm nghía dược liệu đầy thích thú. Điều mà Olivia thiếu sót đó chính là cân bằng cảm xúc và kiên nhẫn. Lúc nào Olivia tràn đầy cảm xúc tích cực mà thiếu đi cảm xúc tiêu cực, chưa kể cô không có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên cho dù muốn việc giúp cô hiểu được các nguyên lý của độc được, cảm nhận được ma thuật của từng dược liệu là vô cùng khó khăn. Cảm xúc tích cực giúp đỡ Flair rất lớn trong việc tạo ma thuật nhưng lại chính là khiếm khuyết chí mạng trong việc chế dược.

- Cô Flair, e rằng việc học chế dược khá là khó khăn với cô.

Olivia quay lại nhìn Ivy vẻ mặt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển qua phiền muộn giống như một chú cún bị thương. Nụ cười thường trực giờ đã biến mất khỏi khuôn mặt của Olivia, cô chậm rãi nói:

- Vậy là không được sao? Là em không có năng lực phải không?

Ivy không biết đáp lại thế nào nên chỉ đành im lặng. Cô cảm thấy có chút có lỗi nhưng lại chẳng biết làm gì trong tình huống này. Olivia quay người lại thở dài một hơi thật lớn, tuy không nhìn được vẻ mặt buồn khổ của cô, nhưng giọng nói não nề cũng khiến cho Ivy đoán được phần nào.

- Tất cả những chị quan tâm đều là chế dược, thậm chí còn có những hôm từ chối tiếp khách để chế dược bí mật dưới hầm. Thực chất, lần đầu tiên em có thể bay được bằng chổi cảm giác vô cùng hạnh phúc, với em từ một người bình thường trở thành một bán phù thủy đã là rất tuyệt vời. Thế nhưng, những tưởng nếu em có thể trở nên giống chị, chúng ta sẽ--

Lời nói chưa kịp dứt thì tiếng chuông vang vọng khắp ngôi nhà, đám hoa chuông màu xanh thẫm đang lắc phát ra chuông. Đây là chế dược cảnh báo có người tới cổng của Ivy, những người hay lui tới thì thường không bị báo động, xem ra là một người lạ. Flair và Ivy cùng bước ra mở cửa gỗ nhìn thấy bên ngoài cổng có chục kị sĩ cưỡi ngựa xem chừng là lính của ba tước nào đó. Theo sau còn có nhiều người dân thường tò mò ngó nhìn, xem náo loạn.

- Mau bắt lấy con phù thủy giết người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro