Hồi 1: Án Mạng - Chương 3: Blakeley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau bắt lấy con phù thủy giết người đó!

Ivy trừng mắt nhìn kẻ dám thốt lên câu nói ấy. Trên lưng một con hắc mã đen tuyền là một lão già kênh kiệu, ăn mặc hào nhoáng thể hiện quyền lực, phía sau ông ta là hàng chục kị sĩ hộ tống. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được lão ta là một chức tước có địa vị. Vốn từ trước tới nay, gia tộc Floras không hề gây thù hằn với ai, cho dù là bần hàn hay quyền quý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Floras không có uy quyền của một dòng tộc lâu đời, hơn thế nữa lại còn là một dòng tộc phù thủy, phép thuật mạnh mẽ, ngay cả đứa vua và hoàng hậu đều kính trọng.

Bầu trời chiều đỏ thẫm một góc khiến cho Ivy có dự cảm chẳng hay ho, như thể những phiền toái đang kéo tới. Tiếng hàng chục chân ngựa lọc cọc đầy phẫn nộ khiến cô cảm thấy khó chịu. Bất chợt, một bóng quạ đen bay lướt trên nền trời. Ivy còn không muốn tốn lời với lão già kia thì Olivia đã lên tiếng đanh giọng nói:

- Thì ra là Nam tước Blakeley, ngọn gió độc này đưa ông tới làm phiền chốn thanh bình này?

Lão Blakeley nheo mắt nhìn Olivia, cô ta cũng không sợ hãi thẳng mắt lão ta nhìn lại. Hắng giọng vài cái lão nói thể hiện uy quyền:

- Cô là?

- Ta là Olivia Flair, hẳn ngài biết ta.

Blakeley vẻ mặt ngạc nhiên, có chút lúng túng. Nhanh chóng lão thay đổi giọng điệu hòa nhã đầy kiểu cách:

- Tiểu thư của Bá tước Flair sao? Không thể ngờ rằng có thể gặp cô tại nơi này.

Chưa dứt lời, lão ta liền ôm mặt buồn bã, bất chợt nước mắt rơi xuống, nam tước Blakeley nói:

- Lẽ nào, tiểu thư Flair đây cũng bị kẻ độc ác này phỉnh lừa.

Ivy nhìn lão, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khuôn mặt không hề biến sắc. Thế nhưng trái ngược lại cô, Olivia tức giận đôi mày nhíu lại, khuôn mặt có chút đỏ lên. Cô ta lập tức gắt lại lời của Blakeley:

- Lão dám cả gan bôi nhọ cô Floras đây còn dám hạ thấp cho rằng ta bị lừa gạt.

- Xin tiểu thư đừng nóng giận, ta nói như vậy là có bằng chứng.

Blakeley lại hạ giọng tỉ tê đầy phiền muộn:

- Ta tìm thấy con rể của ta, Simpson bị đầu độc bằng một lọ thuốc kì quái. Sau khi tra khảo lũ người hầu, bọn chúng có nói rằng là một độc dược được mua từ cô ả phù thủy Floras. Chính vì vậy ta kéo đến đây để đòi lại công bằng, giết con phù thủy độc ác đã hại chết con ta.

Lão ta ném về phía Olivia và Ivy một cái lọ rỗng, và Olivia bắt lấy. Đó là một chiếc lọ thủy tinh đơn giản. Olivia lật cái lọ lại thấy dưới đáy lọ khắc nổi một chứ F, quả không sai chính là lọ độc của gia tộc Floras. Olivia bối rối đưa cái lọ đó cho Ivy hi vọng cô có thể phủ nhận. Ivy cầm chiếc lọ, cô có thể đoán được rằng đây là chiếc lọ đựng độc dược điển hình của gia tộc mình.

Blakeley nhìn vẻ bối rối của Olivia, lão cũng đoán ra rằng lời nói của mình không hề sai, nên lão nhanh chóng nói tiếp:

- Đáng thương cho con rể của ta, trên cái lọ đó vẫn còn dính độc dược, ta đã thử cho lũ chó liếm và chúng chết ngay một giờ sau.

Ivy nghe vậy liền lấy tay chấm vào lọ thủy tinh sau đó đưa lên miệng của chính mình nếm thử. Tất cả mọi người thấy vậy không khỏi kinh hãi, Olivia còn đưa tay định cản lại. Thế nhưng đã quá muộn, Ivy vẫn bình tĩnh vẻ mặt không thay đổi trầm ngâm giây lát. Ngay lập tức sau đó cô bật cười nói:

- Nhựa trúc đào.

Ivy ném cái lọ xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn lại Blakeley nói:

- Độc dược ta pha chế? Người quá sức xem thường ta, đây chỉ đơn giản là nhựa cây trúc đào, một loại thuốc độc rẻ tiền có thể hái được ở bất cứ đâu. Thậm còn chẳng phải là độc dược ma thuật. Thứ này ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể tạo ra.

Blakeley vừa ngạc nhiên trước việc Ivy nếm thuốc độc, nghe tới đây ánh mắt của lão có chút rung động tuy rằng vẻ mặt không lộ rõ. Thế nhưng, việc này không thể nào qua được mắt của Ivy, xem ra lão già xảo trá này giấu diếm việc gì. Olivia lập tức lớn giọng nói:

- Nếu vậy lão đã rõ, chắc chắn không thể nào cô Floras ám toán con rể lão. Hơn nữa, không hề có động cơ trong việc ám toán

Blakeley bật cười ngắt lời Olivia:

- Không có động cơ, Simpson con rể của ta từng là khách hàng của của Floras. Chắc chắn ả quyến rũ hắn không được nên đã giết hắn trả thù. Ta còn lưu lại bức thư tìm thấy trên xác của Simpson, tiểu thư Olivia thử hỏi ả xem đây có phải nét chữ của cô ta?

Lần này một quân lính xuống ngựa, hắn cầm bước thư bước qua cổng vào sân nhà Floras đầy cảnh giác. Hắn kính cẩn đưa hai tay trao lại bức thư cho Olivia, liếc nhanh Ivy đầy sợ hãi sau đó bước vội ra khỏi cổng. Những cây thảo dược gần đó lay động đầy bất thường như thể đang tức giận.

Olivia nhìn bức thư vẻ mặt giờ đây đã biến sắc. Ivy thấy vậy liền liếc qua, chợt nhận ra quả thật giống nét chữ của mình, nhưng nội dung trong thư không thể nào là cô viết ra.

"Simpson, nếu mi không chấp thuận theo ta, ta sẽ cho mi sợ hãi sức mạnh của ta"

Olivia đọc xong liền xé đôi bức thư tức giận hét lên:

- Dối trá!

Cô Flair lấy lại bình tĩnh rồi cười khẩy nói:

- Lão nghĩ ra ta không hiểu rõ chiêu trò bẩn thỉu của lão sao? Ivy là phù thủy, khách hàng đều biết nét chữ của Ivy, lão có thể dễ dàng thuê người giả mạo nét chữ của cô ấy. Hơn thế nữa, người như cô ấy, không màng thế sự, chẳng buồn rời bước khỏi đất của gia tộc lại cần phải quyến rũ một tên hiệp sĩ quèn ấy.

Blakeley nghe đến đây cũng trợn mắt tức giận nói:

- Còn cố chối cãi. Ta nể tình cô là con gái của bá tước Flair cấp trên của ta nên cho rằng sẽ thấu rõ mọi sự. E rằng đã nhìn nhầm. Cô cũng chỉ là một kẻ có mắt như mù, yêu thích những thứ tà mà quỷ dị.

Dọng dạc lão ta hô:

- Không nhiều lời nữa, vật chứng rõ ràng, mau xông lên bắt con phù thủy.

Quân lính dưới chướng tuy lưỡng lự nhưng lão đã ra lệnh nào dám chống lại liền thúc ngựa chạy về phía cổng gia tộc Floras. Ivy nhanh chóng triệu hồi chổi, một tay ôm lấy eo của Olivia kéo lên ngồi cùng, cả hai cùng bay vút lên cao.

Sẵng giọng Ivy quát:

- Kẻ nào dám đặt chân vào đất của gia tộc Floras!

Ném về quân lính một bình độc dược, một tiếng nổ lớn vang lên, đất bụi văng tung tóe, khói xanh mịt mù tỏa ra. Lũ ngựa sợ hãi hí vang lùi lại, còn quân lính thì choáng váng đinh tai nhức óc. Blakeley sợ hãi lùi ngựa lại chẳng còn vẻ quyền uy như ban đầu.

Giữa đám đông lúc này xuất hiện một người áo choàng đen tay cầm gậy gỗ, theo sau hắn là một kẻ bốc mùi thối rữa, lòi cả xương sườn, loạng choạng bước đi. Không khí trở nên lạnh lẽo đầy quỷ dị, tất cả mọi người sợ hãi dạt đường cho kẻ này. Ivy nhìn qua cũng có thể đoán được người đang bước đên là ai, cô liền bay thấp xuống và đứng trước cửa nhà mình. Olivia cũng đứng cạnh cô, nhưng chẳng rõ vì sao đột nhiên trở nên im ắng, khuôn mặt ửng hồng bất thường. Không lẽ lúc nãy ném Thiên Thạch Dược khiến chúng phát nổ và gây choáng Olivia cũng hít phải khí của dược.

- Xem ra làm phiền cô Floras lúc có khách rồi.

Bóng đen đó lên tiếng, đứng trước sân nhà ngửng mặt nhìn thẳng Ivy, kẻ đó không ai khác chính là James Miller - thầy đồng nổi tiếng trong vùng. Tiếng xì xào của binh lính cùng người dân xung quanh vang lên cùng với đó lão nam tước Blakeley xanh xao mặt mày.

Olivia lúc này cũng đã nhận ra người mới xuất hiện liền mỉm cười nói:

- Đúng là người chúng ta cần đây rồi, ngài Miller.

Một bóng quạ đen bay vòng vòng trên đầu của Miller rồi nhanh chóng xà xuống đậu trên vai anh ta, trông vô cùng quỷ dị. Ivy nheo mắt nhìn con quạ quen thuộc này, nhưng cô không lên tiếng. Bỏ mặc tên âm binh đứng chắn ở cổng nhà Floras, James tay cầm gậy chống lóc cóc bước lên bậc thềm tới trước mặt Olivia và Ivy.

- Tiểu thư Flair, cô Floras, nếu biết ở đây náo nhiệt như vậy đã không tới. Có việc gì xảy ra với khu vườn độc dược yên bình này vậy cô Floras?

James nhìn Ivy, đôi mắt anh ta khiến Ivy cảm thấy choáng ngợp. Con người này, dù cô có chú ý tới đâu cũng chẳng thể đoán được đường đi nước bước của anh ta. Giá mà trên đời này ai cũng luôn đơn giản lạc quan như Olivia hay hào phóng quyền quý như Rose thì cuộc sống này dễ dàng biết bao nhiêu. Ivy nhìn về phía nam tước Blakeley nói:

- Nam tước quyền quý đây cho rằng ta quyến rũ và giết chết một kẻ mà ta còn chẳng nhớ mặt mũi.

James nhướn mày nhưng xem chừng anh ra không có vẻ gì ngạc nhiên lắm. Olivia thì lúc này vui vẻ, ánh mắt sáng lên, đôi mày nhíu lại, khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng dõng dạc giọng điệu đầy tức giận kể lại những vật chứng mà lão già Blakeley đã đưa ra cho James nghe. James chỉ đơn thuần gật đầu với Olivia rồi nhìn Blakeley đơn giản nói:

- Chỉ có một cách đơn giản để biết đầu đuôi mọi sự.

Giậm mạnh gậy xuống nền đá, James nhắm mắt lại. Xung quanh bỗng chốc nổi cơn gió lạnh mặc cho xung quanh vẫn có ánh nắng ấm. Mặt đất cát bụi cuốn theo gió thành từng vòng xoáy, rồi trong vòng xoáy cát một bóng hình mở ảo bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Quân lính có kẻ hét lên đầy kinh ngạc, dân tình xì xào bàn tán. Một linh hồn xuất hiện trước mắt họ, kẻ mà Ivy đoán không sai chính là Simpson mà Blakeley cho rằng cô đầu độc.

Blakeley nhìn thấy Simpson thì khuôn mặt đã tím tái lại. Simpson mới được gọi tới trong vòng xoáy cát, hắn nhìn xung quanh bốn bề rồi dừng lại ở Blakeley. Giọng đầy oán hận hắn hét lên nói:

- Lão già độc ác đầu độc ta!

Simpson vươn đến như tỏ ý muốn tóm lấy Blakeley, nhưng lại không thể di chuyển mà mắt kẹt trong vòng tròn cát. Tuy nhiên, như thế cũng đủ dọa cho lão Blakeley ngã khỏi yên ngựa của mình sợ hãi quỳ phục dưới đất cầu khấn, chẳng còn chút uy quyền nào. Lão sợ hãi phân bua:

- Mi đã lấy con gái ta, được hướng gia sản của Nam tước ta lại còn đi với những đứa lẳng lơ khác để con gái ta phải đau khổ. Ta không làm sai, ngươi đáng chết, ngươi không thể ám ta. Ngươi không được ám ta!

Quân lính đầy kinh ngạc trước viễn cảnh này, một bên là linh hồn giận dữ, một bên là nam tước chủ nhân của chúng quỳ phục dưới mặt đất đầy sợ hãi. Người dân xung quanh thì bàn tán sôi nổi về việc này, đám đông kéo đến càng ngày càng đông. Ivy nghe tiếng người đông đúc, lông mày vô thức nhíu lại từ lúc nào. Cô vốn sống đơn độc đã lâu, dù làm ăn khách hàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với đám đông nhốn nháo đông đúc như vậy. Olivia liếc nhìn Ivy thấy Ivy khó chịu, nên lớn tiếng nói

- Vậy tất cả đã nghe rõ hắn thú nhận. Dưới tư cách gia tộc Flair, quân lính mau bắt lấy kẻ giết người.

Quân lính ngơ ngác nhìn Olivia, cuối cùng cũng hiểu chuyện đồng thuận nghe theo cô mà trói lại lão nam tước Blakeley. Đám đông thấy mọi chuyện đã đi đến hồi kết nên bỏ về bớt, nhưng nhiều kẻ vẫn ở lại chờ đợi Nam tước bị giải đi. James nhìn vậy liền nói với Simpson - linh hồn vẫn đang phẫn nộ trong vòng tròn cát trước sân của Floras:

- Kẻ ác đã bị bắt, mong mi không còn lưu luyến cuộc sống này.

Dứt lời vòng tròn cát tan biến, linh hồn của Simpson cũng biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Olivia bước ra cổng lớn giọng chỉ huy những tên quân lính, quả đúng là con gái của gia tộc bá tước Flair quyền uy hơn người khác hẳn với cách mà cô ta luôn năng động vui vẻ bên cạnh Ivy. Olivia bất chợt quay lại nhìn Ivy, ánh mắt có chút nuối tiếc nhẹ giọng nói:

- Hẹn gặp lại chị nhé, Ivy.

Ivy nghe vậy cũng đơn giản gật đầu chào lại Olivia. Olivia lúc này đưa mắt nhìn James, nói:

- Giờ tạm thời giao lão cho hoàng gia giam và xét xử. Vài ngày tới khi nào có phiên tòa, chắc hẳn hoàng gia sẽ gửi thư tới anh, hi vọng anh sẽ tham gia làm chứng.

James cũng đơn giản gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Olivia. Olivia nhảy lên lưng hắc mã của nam tước Blakeley rồi dẫn đầu đoàn người đi xa dần, cuối cùng khuất bóng khi xuống chân núi. Đường tới hoàng gia cũng còn xa xôi hi vọng tiểu thư nhà Flair an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro