06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Dongsik cũng không thể ngờ họ đã ngủ đến tận sáng hôm sau. Cậu mò điện thoại xem giờ, lúc này đã là 6 giờ sáng. Hôm nay cậu vẫn chưa có tiết học, nên cũng không cần phải quá gấp gáp. Cậu đứng dậy bật đèn rồi tìm đồ đạc cá nhân nhét vào ba lô. Cậu còn trải chăn lại cho gọn gàng rồi mới đi. Cửa không khoá, chùm chìa khoá trên bàn hình như chính là chùm chìa khoá ngày hôm qua Mujin đã dùng để mở cửa căn phòng này, chắc cậu ấy cố tình bỏ lại để cậu khoá cửa căn phòng. Yang Dongsik tắt điện, đi ra ngoài và khoá cửa phòng lại, sau đó nhìn ngang ngó dọc, quyết định giấu chìa khoá ờ bồn cây cạnh cửa phòng.

Chỉ là Yang Dongsik không hiểu, tại sao Mujin lại rời đi mà không nói lời nào như thế?

Yang Dongsik dựa theo trí nhớ để tìm đường ra chính điện. Đúng lúc cậu đi tới khoảng sân ngày hôm qua, cậu lại nghe thấy tiếng lá cây sột soạt. Yang Dongsik quay đầu lại nhìn, phát hiện ra con cáo trắng muốt cậu trông thấy vào đêm mưa hôm đó đang đứng từ xa nhìn mình chằm chằm.

"Mujin?", Yang Dongsik cất tiếng gọi, nhưng không ai đáp lời.

Con cáo nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, vội vã quay đầu chạy thẳng vào trong rừng.

Yang Dongsik chợt nhớ đến hình xăm hồ ly cầu kì trên ngực Mujin mà cậu đã nhìn thấy vào ngày hôm qua, nhớ đến chín cái đuôi mà cậu đã trông thấy trong ảo giác khi mây mưa với cậu ấy, nhớ đến làn da trắng bất thường và hành tung bí ẩn của Mujin. Không khí quỷ dị và sự thần bí xung quanh nơi này càng làm cậu cảm thấy kì quái.

Yang Dongsik thật sự không muốn tin, nhưng có lẽ Jung Seungbo nói đúng, Mujin thực sự là con cáo lông trắng vừa mới chạy vào trong rừng kia.

.

Lúc Yang Dongsik trở về khách sạn, Shim Youngjun vừa mới đi ăn sáng về.

"Em dậy sớm thế?", Yang Dongsik ngạc nhiên hỏi rồi xem giờ trên điện thoại. Bây giờ mới gần bảy giờ.

"Chút nữa em có hẹn với giảng viên, nên em dậy từ bây giờ luôn. Nhưng còn anh đấy, anh đi đâu cả đêm hôm qua mà giờ mới về hả?", Shim Youngjun bới vali để tìm sách vở, chẳng mấy chốc quần áo đã chất thành núi ở bên cạnh cậu, vừa bới vừa hỏi.

"Anh có hẹn với bạn", Yang Dongsik trả lời cho qua chuyện, vứt balo sang một bên, lại nằm bẹp xuống giường.

Shim Youngjun nghe xong thì cũng nửa tin nửa ngờ, Yang Dongsik mới đặt chân sang bên này chưa lâu thì lấy đâu ra bạn mà hẹn chứ?

Có lẽ không phải là anh ấy đi tìm tình một đêm đâu nhỉ?

Cậu cũng không phải là chưa từng nghe những tin đồn về Yang Dongsik ngày trước, và tuy là hai anh em đã quen biết nhau được gần một năm, nhưng trong quá trình quen biết với Yang Dongsik, cậu cũng thấy Yang Dongsik thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo. Nghĩ tới đây, Shim Youngjun đột nhiên gãi đầu.

Cũng không phải là không có khả năng.

"Vậy em đi đây", Shim Youngjun cuối cùng cũng tìm thấy sách vở từ trong đồng đồ đạc lộn xộn. Cậu nhét đại quần áo vào chỗ cũ, chiếc vali không đóng nổi vì quần áo tràn cả ra ngoài. Shim Youngjun tặc lưỡi lẩm bẩm nói lát nữa về thì dọn sau vậy, sau đó đeo túi, chào tạm biệt Yang Dongsik rồi rời khỏi phòng.

Yang Dongsik nằm trên giường, cảm giác mùi hoa anh đào đang ngập tràn khắp cánh mũi. Cảnh tượng ngày hôm qua như thước phim chầm chậm tua lại trong đầu Yang Dongsik, cậu không thể nào quên được khi Mujin cắm thật chặt móng tay vào lưng mình, cái miệng xinh đẹp không ngừng phát ra những âm thanh dẫn dụ hấp dẫn người nghe, đến mức khiến người nghe được rơi vào mơ ảo mộng mị. Làm tình với Mujin làm cậu cảm thấy mình như đang ở trong một khu vườn thần tiên, nơi mọi thứ đều vô cùng hấp dẫn, nhưng khi chạm vào thì lại mang đến nguy hiểm khôn lường. Cậu không hiểu rõ cậu ấy, không biết cậu ấy là người như thế nào, lại càng không hiểu tại sao cậu ấy lại mây mưa với mình. Yang Dongsik bỗng nhớ tới lọ gel bôi trơn đã được mở nắp từ trước ở trong tủ đầu giường của Mujin, với chừng đó gel bôi trơn đã được sử dụng, rõ ràng Yang Dongsik không phải là người đầu tiên đến căn phòng ấy. Rốt cuộc Mujn có âm mưu gì, hay là chỉ vì khi ấy cậu lại gần đứng kế bên cậu ấy, đúng lúc cậu ấy đang cần lấp đầy khoảng trống của chính mình?

Cũng không phải là không có khả năng.

Yang Dongsik không phải là kiểu người sẽ bận tâm quá nhiều sau mỗi lần làm tình, nhưng lần này thì khác. Người ấy quá đỗi bí ẩn, giống như một bí mật chết người, dẫu biết là nguy hiểm nhưng cậu vẫn cố tìm hiểu nó cho bằng được. Rõ ràng là chưa có tình cảm với người ấy, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu, khiến cậu nảy sinh nhiều cảm giác lạ thường.

Theo như lời của cậu bạn dẫn đường hôm qua, Yang Dongsik tìm tài khoản Instagram của Thống đốc tỉnh, rồi dựa vào đó thì tìm ra Instagram của Mujin. Quả nhiên là tài khoản của biểu tượng văn hoá tỉnh, lượng người follow cũng ngang ngửa với một idol hoặc diễn viên đang nổi nào đó ở Hàn Quốc. Yang Dongsik lướt xem từng bài đăng của Mujin, xem từng bức ảnh cậu chụp. Ảnh chụp trên Instagram của cậu rất đa dạng, có thể là ảnh chụp cuộc sống thường ngày, khi cậu đang ngủ gật trên lớp, hoặc là đang ngồi ngẩn người ngắm ánh chiều tà, cũng có thể là ảnh selfie cùng với một make up look thật lộng lẫy và ảnh hậu trường set chụp hình, cũng có thể là ảnh phong cảnh, hoặc là ảnh cập nhật vì mục đích công việc như tạo hình cô dâu cáo hay ảnh chụp lúc cậu đang múa. Tất cả đều được quy hoạch theo một kiểu cập nhật nhất định, nhưng lời văn trong bài đăng lại vô cùng dễ thương, và còn kèm theo mấy hình emoji đáng yêu. Ở dưới mục bình luận, ai ai cũng khen cậu ấy thật trong sáng và dễ thương.

Yang Dongsik bật cười, thầm nghĩ không biết những người này nếu nghe được tiếng Mujin rên rỉ, thì liệu có còn nghĩ cậu ấy trong sáng và dễ thương nữa hay không.

Cậu nhấn follow tài khoản của Mujin, sau đó, tại bài đăng mới nhất, cậu để lại một cái icon hình con cáo ở phần bình luận.

Cái icon bé xíu nhanh chóng bị lượng lớn comment khác nhấn chìm. Không hiểu sao Yang Dongsik lại cảm thấy khó chịu.

.

Yang Dongsik vẫn cứ tưởng ngày hôm ấy Mujin chỉ là vì vội vã biến thành cáo mà phải rời đi không một lời từ biệt với mình như thế, dù cậu cũng không hiểu tại sao một người vô thần như mình lại đi tin chuyện con người có thể biến thành hồ ly. Thế nhưng khoảng thời gian sau đó làm Yang Dongsik tức điên hết cả người.

Tại sao Mujin lại vờ như không quen biết cậu chứ?

Vì cậu là sinh viên trao đổi còn Mujin là sinh viên học tập theo diện đặc biệt, nên chương trình của cả hai không giống nhau. Có rất nhiều môn Yang Dongsik phải học nhưng Mujin thì không, và ngược lại, cũng có rất nhiều môn Mujin phải học nhưng cậu được miễn. Chính vì thế nên Yang Dongsik gần như không học chung với Mujin bất cứ môn nào, càng không thể làm việc chung nhóm với cậu ấy. Nhưng Yang Dongsik cũng đã có không ít lần nhìn thấy Mujin ở ngoài hành lang, và những lần đó, cậu chắc chắn Mujin đã nhìn thấy cậu. Yang Dongsik bước về phía Mujin, nhưng Mujin lại vờ như cả hai chưa từng quen biết, cứ thế quay lưng bước đi.

Một buổi chiều nọ, khi Yang Dongsik vừa tan lớp, cậu nhìn thấy Mujin đang đứng nói chuyện với bạn của mình. Cuộc trò chuyện có vẻ rất vui vẻ, cậu ấy híp mắt cười ngặt nghẽo, còn vung tay đánh người bạn kia mấy cái. Yang Dongsik đột nhiên thấy người mình nóng lên, và đến lúc hoàn hồn, cậu nhận ra mình đã đứng kế bên hai người kia từ bao giờ. Mujin có lẽ cũng mải nói chuyện với bạn, đến bây giờ mới nhận ra Yang Dongsik đang đứng kế bên mình. Mujin có hơi chần chừ, nhưng rồi sau đó lại giả vờ không quen biết, lên tiếng hỏi Yang Dongsik:

"Bạn học này có vấn đề gì cần trao đổi sao?"

Yang Dongsik nhìn điệu cười như có như không của Mujin, đôi mắt Mujin to tròn nhìn cậu lạnh như băng, hoàn toàn không có một chút ấm áp thiện chí nào, thế là cậu lắc đầu:

"Không có. Hình như tôi nhầm người rồi."

Sau đó, Yang Dongsik cố tình đi qua khoảng không giữa hai người họ, rồi cắm đầu đi thẳng, không quay đầu nhìn lại.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Mujin.

Yang Dongsik không hiểu. Rốt cuộc tại sao Mujin lại làm như thế với cậu? Tại sao cậu ấy lại tiếp cận cậu, rủ rê cậu, gọi mời cậu, và rồi khi chuyện đã xong xuôi, cậu ấy lại phủi sạch như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao người lên giường với cậu ấy ngày hôm đó lại là cậu? Có phải nếu ai đó khác đến bên cậu ấy ngày hôm đó, cậu ấy cũng sẽ lên giường với người ta không?

Yang Dongsik lại càng không hiểu tại sao mình lại tức giận, cũng không hiểu tại sao mình lại bận tâm vì chuyện này nhiều như thế. Đây vốn dĩ không phải phong cách của cậu. Thậm chí nếu sau khi hành sự xong xuôi mà người ta chủ động đề nghị dừng lại, cậu còn cảm thấy rất vui vì đã giải quyết được một sự phiền phức. Ấy vậy mà giờ cậu lại ở đây, buồn bực vì người ta mây mưa với mình xong lại không thèm liên lạc với mình nữa. Cậu không hiểu tại sao lại thế, càng không hiểu vì sao mình lại trở thành con người như thế này.

Yan Dongsik vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ nhiều sau khi lên giường với một ai đó. Cậu thường quên cuộc hẹn đó ngay lập tức, vì thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần này thì khác, mỗi lần nằm trên giường, Yang Dongsik vẫn còn có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của Mujin lướt trên người mình, vẫn còn nhớ tới chín cái đuôi tưởng tượng và hình xăm đầu cáo đỏ chót chói mắt trên làn da trắng tái của Mujin. Thậm chí có khi, cậu còn mơ về ngày hôm đó, và rồi phải cắm cúi tự giải quyết vì giấc mơ quá đỗi ướt át và chân thật.

Tại sao mình lại bận tâm về người con trai ấy đến thế?

Yang Dongsik không hiểu, và cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro