07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất Yang Dongsik gặp Mujin tại trường Đại học không hề ít, và như thế cũng có nghĩa là không một lần nào Yang Dongsik nhận được sự hồi đáp. Sự phớt lờ của Mujin khiến Yang Dongsik cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp cực kì nặng nề. Yang Dongsik cậu là ai chứ? Cậu là đàn anh cực kì nổi tiếng của trường Đại học, mặt mũi đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thành tích học tập và văn nghệ luôn ở vị trí số 1, có hẳn một FC riêng mang tên mình trong trường Đại học. Việc cậu tìm một người để qua đêm cùng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng vấn đề là cậu sẽ luôn là người đề cập kết thúc mối quan hệ trước. Cậu sẽ kết thúc trong sự níu kéo của người kia, người kia sẽ hi vọng cậu có thể suy nghĩ lại, nhưng câu trả lời của cậu sẽ luôn là không. Nhưng cậu luôn giải quyết ổn thoả chu toàn trước khi kết thúc, nên cũng may là đến bây giờ vẫn sống tốt mà chưa có phốt gì.

Thế mà lần này cậu lại bị người ta bỏ đi trước, người ta lơ đẹp cậu luôn. Yang Dongsik tức không chịu được, từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Chưa có một ai chủ động tìm đến cậu, rủ rê cậu, và rồi bỏ đi không một lời từ biệt và sau đó ngó lơ sự tồn tại của cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra như thế. Cảm giác kiêu hãnh trước kia của Yang Dongsik biến mất hoàn toàn mỗi khi nhìn thấy Mujin, mỗi lần tình cờ nhìn thấy Mujin, Yang Dongsik cứ có cảm giác như cậu ấy là thần, còn mình là tín đồ sùng giáo cứ cố gắng cầu nguyện mỗi ngày đều chờ mong một ngày thần chú ý đến mình vậy.

Lạ thật đấy, rõ ràng Yang Dongsik là người vô thần, vậy tại sao bây giờ lại cư xử như một con chiên ngoan đạo thế này?

Mujin thực sự là một người ranh mãnh và biết cách thao túng người khác, hay là do cậu ấy thực sự quên chuyện gì đã từng xảy ra?

“Trí nhớ của cáo có dài không?”, Yang Dongsik đang nằm trên giường lướt điện thoại thì nghĩ đến chuyện này, lập tức cất tiếng hỏi.

“Anh hỏi em hả?”, Shim Youngjun đang nằm xem anime tự dưng giật mình, quay lại thì thấy Yang Dongsik nhìn mình chằm chằm.

“Em có biết trí nhớ của cáo có thể kéo dài bao nhiêu ngày không?”, Yang Dongsik hỏi, trông vô cùng nghiêm túc.

“Em không biết nữa… Anh tra naver thử xem?...”, Shim Youngjun gãi đầu, không hiểu vì sao Yang Dongsik lại hỏi mình vấn đề này. Sao tự dưng anh ấy lại yêu khoa học thế, mà mình cũng có phải sinh viên khoa sinh vật học đâu mà trả lời. Mà Shim Youngjun thấy dạo này người anh khoá trên cùng phòng với mình có rất nhiều biểu hiện lạ nhé, có bao giờ anh ấy đi đến một nơi mới mà rầu rĩ ủ dột thế này đâu, thậm chí còn làm một chuyện mà cậu nghĩ nếu cậu kể cho thầy phụ trách, chắc hẳn thầy sẽ sốc đến mức bỏ nghề cũng nên.

Yang Dongsik thế mà lại đi học đầy đủ không thiếu buổi nào.

Ngày xưa giáo sư lấy đủ thứ ra để doạ Yang Dongsik, đòi cậu đi học một hai buổi trong tuần thôi, ấy thế mà anh ấy cũng không thèm ló mặt đến trường. Thế mà sang bên này, không một ai thúc giục, có rất nhiều thứ hay ho, rất nhiều bạn bè mới, rất nhiều nơi để đi, sinh viên ngoan như cậu còn có ngày cúp tiết, thế mà Yang Dongsik thực sự không bỏ một buổi nào, kể cả buổi học bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ? Shim Youngjun còn tưởng là Yang Dongsik chỉ ra ngoài thôi chứ thực ra vẫn đi chơi, nào ngờ đâu, khi cậu nhìn vào bảng điểm danh của sinh viên trao đổi, cậu trông thấy cái tên Yang Dongsik không vắng một buổi nào.

Không được rồi.
Thế giới này loạn hết cả rồi.

Yang Dongsik đột nhiên đứng dậy, mở tủ tìm quần áo.

“Anh định đi đâu đấy? Hình như ngoài trời sắp mưa rồi đó”, Shim Youngjun lên tiếng khi Yang Dongsik xếp đồ chuẩn bị ra ngoài.

Mưa hả? Yang Dongsik đột nhiên khựng lại, quay người lấy ô, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Nếu là mưa thì lại càng phải đi.

Đúng như lời Shim Youngjjun nói, Yang Dongsik vừa bước chân ra khỏi khách sạn thì trời mưa. Cậu xoè ô, nhìn ngang ngó dọc rồi đi đến cửa hàng tiện lợi.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi có vẻ đã quen với sự có mặt của Yang Dongsik, vừa nhìn thấy cậu liền chủ động lên tiếng chào, “Trời hôm nay mưa quá nhỉ”.

Yang Dongsik gập ô cất vào trong giá, cúi đầu chào người đó, “Không hiểu sao tháng 11 rồi mà vẫn còn mưa như mùa hè”.

Yang Dongsik lấy vài hộp bánh quy dạng que và vài ba chai trà, mang ra quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân tinh ý lập tức nhìn ra cậu đang có điều phiền não, vừa tính tiền vừa hỏi thăm, “Dạo này cậu có chuyện gì cần bận tâm à? Trông sắc mặt cậu không tốt lắm.”

Yang Dongsik thực ra vừa thích vừa ghét cái người thu ngân này. Yang Dongsik không muốn ai đọc được tâm tư mình, cậu chỉ muốn người ta thấy được những mặt cậu thể hiện ra ngoài, thế nhưng ở tận sâu bên trong, cậu cũng muốn người ta nhìn ra rằng cậu không hề kiêu hãnh như người ta vẫn nghĩ.
Người thu ngân này chính là người như thế. Chị ta có đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ, thậm chí dường như còn nhìn ra tâm tư thầm kín mà cậu giấu sâu trong lòng. Dường như chị ta chỉ cần nhìn hành động của cậu thôi, là có thể phát hiện ra dường như có điều gì đó không ổn. Đây là điểm khiến cậu cảm thấy chị ta là người khá thú vị, nhưng cái điệu bộ hỏi han và nụ cười thương mại thường trực trên miệng chị ta khiến cậu cảm thấy người này giống như vì đã quá hiểu người khác nên chỉ muốn nhận một lời khẳng định chứ không phải là tò mò.
Chẳng ai thích một người có thể nhìn thấy tâm tư của mình quá rõ ràng, Yang Dongsik cũng vậy.

Thế nhưng lúc này cậu rất cần vài ba câu nói dường như vu vơ nhưng thực tế lại vô cùng đúng trọng tâm của chị ta, cho nên cậu đã hỏi:
“Nếu có một ngày, một người tự dưng đến rủ chị làm bạn với người ta, rồi đột nhiên người ta nghỉ chơi với chị ngay ngày hôm sau, thậm chí còn tỏ ra không hề quen biết, thì chị nghĩ lí do người ta thay đổi nhanh đến thế là vì cái gì?”

“Cậu có biết tại sao người ta làm bạn với cậu không?”, nhân viên thu ngân hỏi, làm Yang Dongsik ngẩn người.

Nếu biết thì còn hỏi làm cái gì chứ?

Nghĩ đến đây là Yang Dongsik lại cảm thấy ấm ức.

“À, thế có lẽ là do bản thân tôi không như kì vọng của người đó, nên người ta làm bạn với tôi một ngày thì thất vọng nên nghỉ chơi luôn?”

Yang Dongsik lại một lần nữa đứng hình.

Đó là ngày đầu tiên cậu và Mujin chính thức gặp nhau, cả hai còn chưa nói được với nhau câu nào thì Mujin đã mời cậu về nhà để lên giường rồi, vậy thì Mujin có thể có cái kì vọng quái quỷ gì với cậu được chứ? Yang Dongsik nghĩ cậu ấy thậm chí còn chẳng biết mình là ai, chỉ là một người ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh Mujin vào khoảnh khắc ấy, thế thì hi vọng cái gì mà thất vọng cái gì mới được?

Không lẽ là do mình chưa làm cậu ấy thoả mãn à?

Nghĩ tới đây còn thấy tổn thương lòng tự trọng hơn nữa.

Yang Dongsik hừ một tiếng không đồng tình, nhân viên thu ngân thấy thế thì nói tiếp, “Nếu cậu đã bận tâm đến thế, sao không hỏi trực tiếp người ta đi?”

Cũng không phải là không được nhỉ.

Yang Dongsik chợt nghĩ tại sao mình lại phải sợ sệt khi đối diện với Mujin cơ chứ? Cậu hoàn toàn có thể đến gần cậu ấy, kéo cậu ấy lại và hỏi tại sao cậu ấy lại làm thế với mình. Tuy làm thế thì nghe có vẻ giống như những gì người ta đã làm với cậu khi cậu bỏ người ta mà đi, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Mặc dù nghe cứ như là nghiệp quật.

Yang Dongsik tìm đường đến cái đền hôm trước, cậu đứng ở trước cửa căn phòng, thò tay thử mở cửa. Cánh cửa vẫn khoá im lìm, và chùm chìa khoá thì vẫn ở chậu cây ngày hôm trước cậu giấu. Điều này chứng tỏ Mujin không hề quay về đây, hoặc bình thường cậu ấy vẫn giấu chìa khoá ở đó.
Nhìn khung cảnh hoang sơ tiêu điều xung quanh đền, cậu đoán lí do có khả năng rơi vào lí do đầu tiên nhiều hơn.

Yang Dongsik quay trở ra, cố gắng đưa tầm mắt vào trong rừng để tìm con cáo trắng muốt, hay cũng là Mujin, mà cậu đã nhìn thấy mấy lần trước. Nhưng cánh rừng yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng nước mưa rơi xuống lá cây kêu xào xạc.

Yang Dongsik bỏ cuộc, quay lưng trở về.

.

Nhưng Yang Dongsik lại không ngờ, ông trời lại trao cho cậu cơ hội ngay khi cậu không ngờ tới nhất.

Một người bạn rủ Yang Dongsik đi ăn đồ nướng. Người bạn này đã giúp đỡ cậu khá nhiều ở trường nên cậu cũng không muốn từ chối, cả hai cùng một nhóm nữa đến nhà hàng sau giờ học để cùng nhau ăn. Buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ và dễ chịu, Yang Dongsik cũng kết giao được với một vài người bạn khác. Chơi với những người này thậm chí còn giúp cậu mở rộng vòng quan hệ, học tập cũng tiện hơn.

Từ khi nào mình lại lo lắng đến chuyện học hành thế nhỉ, Yang Dongsik thầm nghĩ.

Lúc Yang Dongsik rời khỏi bàn để đi dạo quanh nhà hàng xem có gì hay, cậu phát hiện ở căn phòng sát vách có một nhóm người trông có vẻ đang họp gia đình. Nhưng có một cô gái cứ đứng nhấp nha nhấp nhổm ở bên ngoài cửa, băn khoăn không biết có nên vào hay không.

Yang Dongsik nhận ra người này. Cô gái này từng học chung với cậu một số môn, cũng từng làm nhóm chung với cậu, mối quan hệ của cả hai nói chung cũng thuộc dạng khá hoà thuận. Yang Dongsik thực ra cũng không định hỏi thăm, cho đến khi cậu vừa nhìn lướt vào bên trong căn phòng thì thấy Mujin.

“Có chuyện gì thế?”, Yang Dongsik lại gần cô gái kia, nhỏ giọng hỏi.

“À bạn học Yang Dongsik”, cô gái tròn mắt, “Cậu cũng đi ăn ở đây à?”

Yang Dongsik không trả lời, chỉ hất mặt vào trong rồi hỏi, “Trong đó là người nhà của cậu à? Họ đang làm khó cậu sao?”

Cô gái gật đầu.

“Họ làm khó cậu chuyện gì thế? Nếu là chuyện bạn trai thì tôi có thể giúp cậu.”

Yang Dongsik đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro