Chương 15: Buổi tiệc (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại chỗ của Minh Quân. Từ nãy đến giờ đứng trên bậc thềm cửa nhà, cậu chứng kiến hết tất cả những hành động, cử chỉ của Đình Khải và An Hạ. Bỗng dưng, từ bên trong cậu dâng lên một luồn lửa nóng cực đại, ngỡ như có thể thiêu cháy hai con người trước mắt ấy thành tro thành bụi. Cậu cũng không hiểu lí do vì sao mình lại nóng giận như vậy. Và càng không hiểu vì sao cậu lại đi lấy thuốc và bông băng cho cái con bé An Hạ ấy trong khi bình thường, cậu xem những công việc này là vô vị, mất thời gian. Cậu không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Cậu dựa lưng vào bức tường bên cạnh, ngước mắt lên bầu trời đêm đen, hàng nghìn vì sao lấp lánh đang toả sáng.

-Mẹ ơi, hãy nói cho con biết mẹ là vì sao nào... Tại sao, người con gái ấy...thật giống...

__________

Tôi đang thoải mái tận hưởng giấc ngủ thật bình yên thì đột nhiên, một cảm giác khó chịu lan toả trên khuôn mặt thánh thiện của tôi, nó làm tôi vô cùng ngứa ngáy. Khỏi cần nghĩ cũng biết, những chú muỗi "khát huyết" đang từng giây từng phút thưởng thức những giọt máu tốt lành của tôi. Mặc dù ý thức được rằng việc làm nhỏ của tôi có thể khiến một sinh vật phải lìa khỏi thế gian, nhưng máu của tôi cũng không phải là "đồ chùa". Nghĩ là làm, tôi dùng hết sức lực tiễn chú muỗi bé bỏng ấy đoạn đường cuối cùng và chắc mẫm rằng, sau giây phút ấy, mặt tôi cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi vẫn làm. Vì sao ư? Vì tôi thích điều đó...

-CHÁT!

Một tiếng "chát" vang lên đau đớn, nhưng tại sao tôi lại có chút cảm giác gì thế nhỉ? Lúc này tôi mới chịu mở đôi mắt thiên thần ra, nhìn muôn vàn cảnh vật và những sự việc đang tất tần tật xảy ra luân phiên không ngừng nghỉ. Tôi thấy bên cạnh, một bóng hình nam nhân đang ôm lấy khuôn mặt với tâm trạng "ít có được tốt". Thì ra lúc nãy, thay vì giết muỗi, tôi lại đi "giết chết nhan sắc nam thần" của người đang ngồi bên cạnh-Đình Khải.

-Ối! Đình Khải, mình xin lỗi, mình không cố ý.

Tôi rối rít xin lỗi, tay thì giữ lấy khuôn mặt của cậu ta và xem thử tôi có vô tình tô năm ngón tay nhỏ nhắn của mình lên ấy hay không. Cũng may, cậu ta không sao cả. Bỗng dưng, Đình Khải nắm lấy bàn tay tôi, hai mắt chạm nhau. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, ngây ngô nhìn Đình Khải với đôi mắt "ít có tội".

-Đình Khải, mình xin lỗi, mình không cố ý, mình chỉ đập muỗi thôi.

Cậu ta nhìn tôi, môi vẻ lên một nét cười hiền hoà. Và đương nhiên, I don't understand.

-An Hạ, xem cậu kìa, đừng căng thẳng, mình đã làm gì cậu đâu.

Nghe lời nói dịu dàng ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đình Khải quả là người thoải mái. Vả như người lúc nãy là Bảo Tâm, chưa chắc bây giờ An Hạ vẫn còn bảo toàn mạng sống.

-Tại sao cậu lại ở đây?_Tôi hỏi.

-Cậu quên chuyện gì đã xảy ra rồi sao?_Đình Khải nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, đó là sự thật hay chỉ là do tôi ảo tưởng_Cậu không sao chứ An Hạ, cậu đừng làm mình sợ.

Vừa nói, Đình Khải vừa nắm chặt lấy tay tôi đến đau điếng.

-Úi da! Nhẹ tay một chút, cậu làm mình đau đấy.

-Cậu không sao chứ, cậu không còn nhớ gì sao?_Đình Khải nới rộng vòng tay, nhưng vẫn hỏi tôi dồn dập.

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của Đình Khải, cố nở một nụ cười. Tôi cũng nhớ ra chút ít những sự việc vừa xảy ra. Tôi cảm thấy xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. An Hạ hơn 15 năm trời tự mình bước đi trên những con đường chưa hề có bóng dáng đàn ông (trừ ba) vậy mà giờ đây lại thả hồn vu vơ trên bờ vai của một người bạn khác giới. Ôi! Thật không thể nào chịu nổi, chuyện gì đang xảy ra thế, An Hạ không thể nào biết.

-Ở cạnh từ nãy giờ ?_Tôi cố mở miệng hỏi một câu chẳng chủ chẳng vị.

Đình Khải thoáng chốc ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, "ừm" một tiếng.

Tôi lại thêm một phen xấu hổ, mặt nóng ran lên. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc tôi đã bị nướng chín từ lâu. Cảm giác ngột ngạt lại xâm chiếm, tôi đứng dậy và đi thật nhanh đến nơi diễn ra bữa tiệc. Nhưng chân của tôi không nghe lời chủ, cũng phải thôi, nó đang không được lành lặn bởi một chút va chạm nhỏ.

Tôi xoa xoa mắt cá chân.

-Mạnh mẽ lên nào, chuyện nhỏ thôi, chốc sẽ khỏi.

Tôi cố đứng dậy, một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được lòng ngực ấm nóng của ai đó, một cảm giác lạ lẫm lại chiếm lấy tâm trí tôi.

-Mình giúp cậu nhé!_Đình Khải nở một nụ cười, nụ cười giết người. Đúng vậy, một nụ cười giết người, nó đang dần dần giết chết một nhân tài của đất nước.

-Không cần đâu, mình có thể...

Tôi chưa kịp từ chối, bàn tay ấy đã che miệng tôi lại.

-Nếu cậu cố chấp, vết thương của cậu sẽ rất chậm lành, chưa biết được sẽ chịu nhiều tổn thương khác nữa. Hãy nghe lời mình, bằng không mình sẽ "bế" cậu đấy!

Từ "bế" được cậu ta làm tôi càng thêm xấu hổ. Ngay giờ phút này tôi nào còn tâm trí để nghĩ suy, thôi thì cứ nghe lời cậu ta vậy.

Thế là tôi mặc cho cậu ta dìu dìu dắt dắt tôi. Dù lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đó, tôi cũng bình tâm trở lại, tự nghĩ tại ngôi trường mới tôi lại có thể gặp được một người bạn tốt thế này. Một chút suy tư thoáng qua, cậu ta tốt, có thật là tốt không, có phải tôi đã đánh giá một con người quá sớm không? Nhưng thôi, thời gian sẽ chứng minh tất cả, việc quan trọng bây giờ là đến chỗ bữa tiệc, nhỡ không còn ai hết thì khốn vô cùng. Vừa đi, tôi vừa ngẫm, hình như tôi đã để quên thứ gì đó thì phải...

_________

Tại phòng tiệc...

Bảo Tâm đang vô cùng sốt ruột vì không biết An Hạ đã đi đâu, cô đã đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng An Hạ nơi đâu. Gọi điện thì không bắt máy, bên ngoài xe kín mít cũng không thể ra. Ôi giời ơi! Có khi nào An Hạ bị ma bắt không nhỉ? Bảo Tâm bắt đầu sốt ruột, đi đi lại lại. Chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó, Bảo Tâm mắt sáng như sao, cô chạy thật nhanh lại...

-An Hạ...

_________

Vừa vào phòng tiệc, tôi cố căng mắt ra tìm Bảo Tâm. Bỗng từ đâu, một thứ gì đó chạy vút lại, ôm chầm lấy tôi làm tôi xém chút đã ngã nhào.

-An Hạ, cậu đây rồi_Bảo Tâm ôm tôi thật chặt, giọng nói pha chút lo lắng và tức giận_Cậu đi đâu mà không nói cho mình biết một tiếng vậy.

-Mình xin lỗi, mình cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió.

Tâm vẫn chằm chằm nhìn tôi, mắt không rời. Sau đó nó thở phì.

-Cậu làm mình lo lắng đấy!_Tâm nở một nụ cười nhẹ với tôi.

-Mình xin lỗi_Tôi cảm thấy day dứt, không ngờ sự vắng mặt của tôi lại làm Tâm lo lắng đến mức ấy.

-Không sao là tốt rồi. Mau lại bàn thôi.

Tâm vừa nói vừa nắm tay tôi kéo đi. Nó nào biết tôi bị thương, vì lẽ đó...

-Ai da...

Chân tôi lại một lần nữa kêu đau. Nãy giờ Đình Khải im lặng, bỗng lên tiếng, một tay đỡ lấy tôi.

-Cậu hãy cẩn thận, An Hạ đang bị thương.

Tâm quay qua, thần thái biến sắc đến khó coi, nào còn đâu cái vẻ sang trọng của một vị tiểu thư đài cát.

-Cái gì? An Hạ bị thương. An Hạ, cậu có sao không? Tại sao cậu lại bị thương vậy? Nói cho mình biết, kẻ nào làm cậu ra nông nỗi này. Nói đi, mình quyết không tha cho hắn.

Tôi phải bó "toàn thân" với cô bạn của mình mất thôi.

-Do mình đi đứng không cẩn thận nên bị ngã ấy mà_Nói rồi, tôi lại nở một nụ cười vô tư lự.

Bảo Tâm giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, tận sâu trong ấy là những suy nghĩ chất chứa mà tôi không thể nào hiểu nổi. Bỗng nó nắm lấy tay tôi.

-An Hạ, mình xin lỗi. Lẽ ra mình không nên bảo cậu mang giày cao gót. Chỉ tại mình_Vừa nói, Bảo Tâm vừa sụt sịt, làm tôi cũng "động lòng" theo.

-Mình đã nói không sao mà. Cậu đừng như thế, Tiểu Hạ sẽ không vui.

Bảo Tâm ngừng khóc, gật đầu và nở nụ cười với tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau đó, nó nhìn qua người đứng cạnh tôi từ nãy đến giờ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

-Giới thiệu với cậu, đây là Đình Khải, bạn cùng lớp với mình_Quay qua Đình Khải_Còn đây là Bảo Tâm, bạn thân của mình.

Tôi dùng một chất giọng trầm lạnh để giới thiệu "ân nhân". Tôi có cảm giác cậu ta quay qua nhìn tôi và mỉm cười thì phải. Nhưng thôi, mặc...

-Cậu là con trai của giáo sư Đình Ân đây mà_Bảo Tâm reo lên.

-Còn cậu là con gái của Chủ tịch công ty Lâm chuyên sản xuất thời trang có tiếng trong nước_Đình Khải cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Chỉ mỗi tôi, ngu ngơ vu vơ bơ phờ...

-Hai người quen nhau?_Tôi gặng hỏi.

Cả hai cùng "ừ" nhẹ. Đình Khải quay qua tôi và ôn tồn giải thích.

-Chính xác chúng mình đã gặp nhau một lần trong buổi họp mặt các cử nhân quản trị kinh doanh vào năm ngoái. Lúc ấy, mình cùng ba đến tham dự và cô ấy đi cùng mẹ, càng không thể ngờ ba mình và mẹ cô ấy lại là bạn học cũ nên mới quen.

Tôi "ồ" lên một tiếng rõ to.

-Gia đình trâm anh thế kiệt có khác, thế này thì mình chẳng cần tốn năng lượng để giới thiệu hai người cho nhau rồi.

Và, bọn họ nhìn tôi cùng cười. Tôi cũng vui vẻ hẳn ra mà quên đi cái chân đâu của mình. Mãi đến khi, có ai đó vô tình đụng trúng làm tôi suýt té ngã, cũng may có cái bàn làm điểm tựa vững chắc. Tâm chạy đến đỡ tôi, miệng cứ ríu rít "có sao không", "có sao không". Còn tôi chỉ gật đầu nhẹ, ngước mặt lên nhìn người vừa đụng tôi. Đúng là bạn "thù" không gặp thì ngủ không yên. Sự xuất hiện của Châu Anh tiểu thư cũng không làm cho tôi quá ngạc nhiên, bởi cô ta cũng là một trâm anh thế kiệt.

Châu Minh quay mặt nhìn tôi, nhếch mép cười, một ý cười khinh bỉ.

-Chào cô, không ngờ hạng như cô cũng vác mặt đến đây. Tính ra tôi với cô cũng rất có duyên đấy chứ.

-Hạng như cô nghĩa là sao? Cậu là ai, tại sao lại nói xấu bạn tôi, cậu muốn gì?_Bảo Tâm bất bình lên tiếng. Tôi nhẹ nhàng lựa lời nói với cậu ấy và quay sang Châu Anh.

-Chào cậu, thật hạnh phúc khi có thể gặp cậu tại nơi này.

Châu Anh liếc mắt nhìn tôi, từ trong sâu thẫm ấy ánh lên một tia nhìn bất ngờ và ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng, nó đã trở lại bình thường.

-Bởi vì hôm nay là ngày quan trọng nên tôi không muốn xảy ra xung đột. Nhưng tôi muốn nói với cô rằng, đĩa đói thì đừng bao giờ đòi ăn thịt thiên nga.

Nói xong, cô ta hất cầm và bỏ đi, trước đó còn không quên "tặng" cho tôi một ý cười ngạo nghễ.

-Cô ta là ai vậy?_Tâm lên tiếng, trong lời nói kèm theo một chút tức giận, chắc hẳn nó đã nhịn Châu Anh lâu lắm rồi.

-Bạn cùng lớp với mình.

-Tại sao cậu lại ngăn mình. Lẽ ra cậu phải để mình dạy cô ta một bài học để lần sau bỏ cái thói xấc xược ấy.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nói.

-Mình không muốn làm lớn chuyện_Sau đó, tôi nắm tay Bảo Tâm và kéo đi_Mình đến chỗ ngồi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Tôi đảo mắt nhìn quay, thì thấy mất đâu bóng dáng một người. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tâm bèn nói:

-Đình Khải có một chút chuyện nhỏ nên đi giải quyết rồi. Cậu không cần lo lắng.

Tôi "ừ" nhẹ một tiếng. Khi đứng trước mặt Đình Khải, cảm giác lạ lẫm bao quanh, một cảm giác vừa thân vừa lạ, mới quen mà ngỡ đã biết từ lâu. Vì sao lại như thế? Bản thân tôi không thể nào hiểu nổi. Tại sao tôi lại có cảm giác ấy, tôi càng không thể nào lí giải nổi. Cũng như vì sao nắng lại ấm mà mưa lại lạnh, hoa nở rồi hoa lại tàn, thời gian đi chứ không bao giờ quay lại,... Mọi thứ, cứ như được sắp đặt theo một quy luật tự nhiên. Và tại nơi đó, cuộc đời con người tựa hồ một cuốn phim dài tập được diễn viên chấm phá từng mảng chuyện để tạo nên những cảnh quay vô cùng chân thật đủ để người xem cảm nhận hết những điều ẩn ý bên trong. Nhưng chẳng bao giờ họ biết được, bộ phim ấy khi nào sẽ vĩnh viễn không còn công chiếu. Bánh xe thời gian vẫn tiếp tục lăn bánh và đến bao giờ sẽ dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro