Chương 14: KÝ ỨC TỰA HỒ GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ôm lấy bàn chân xinh xắn của mình. Ui da! Đau đến mức không thể nào diễn tả. Ấy vậy mà cái người ấy vẫn vô lương tâm, chẳng thèm đối hoài tôi mà đi thẳng vào nhà. Cái con người gì mà chẳng có chút phép tắc, lịch sự gì cả, ít ra khi thấy con gái bị thương cũng phải hỏi han vài câu chứ. Người gì mà như tảng băng suốt đời không bao giờ tan chảy nổi. Nhưng dù tôi có trách cứ hắn thì được gì đây. Bỏ qua tất cả, tôi cố lết người lại cái xích đu gần đó. Nhưng vừa đứng lên thì chân tôi đau điếng, tôi phải dừng lại. Không cam chịu, tôi lại càng quyết phải đi cho bằng được, chập chững được một bước, cơn đau lại nhói lên không thể làm gì được. Tôi tự đánh chính mình quá vô dụng sao mà hậu đậu như thế. Và thầm nguyền rủa cái tên Vương Trần Minh Quân vô tâm, lạnh lùng kia. Bỗng một bàn tay vòng qua vai tôi, tôi hốt hoảng nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc, một nụ cười quen thuộc:

-An Hạ, cậu bị thương sao?

-Đình Khải...

Chẳng chờ tôi trả lời, Đình Khải đã dìu tôi đến chiếc xích đu, cái nơi mà lúc nãy tôi muốn đến nhưng không thể. Cơn đau lại điếng người tôi, nhưng không hiểu sao, lúc có Đình Khải ở bên tôi thì cơn đau ấy dường như được xoa nhẹ. Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lấy tôi, một thứ gì đó ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng trong bộ não của tôi.

-Cậu không sao chứ?_Đình Khải hỏi tôi, tôi thoáng giật mình, lắc đầu lia lịa theo bản năng. Giọng nói thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi vốn là người rất cẩn thận, e dè với người khác phái. Nhưng tại sao trước mặt cậu, tôi lại cảm thấy thật bình yên, thật thư thả. Tại sao, có Đình Khải bên cạnh, An Hạ lại có những cảm giác ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng có kết luận cuối cùng, rằng bản thân đã ăn ở để phúc tích đức nên được quý nhân phù trợ.

-Có thật không sao không, chân cậu hình như bị thương rồi.

Vừa nói xong, cậu quỳ xuống và nâng đôi chân của tôi lên, nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót và chăm chú quan sát. Tôi cảm thấy hơi ngại ngần, bèn thu chân của mình lại, nhưng bàn tay ấy thật cứng rắn, đôi chân tôi không thể thoát ra. Là do người đó dùng lực quá mạnh hay do tôi muốn thế. Một mớ hỗn độn cứ thế trào dâng, mặc kệ Đình Khải đang làm gì. Và cậu ta đang làm gì nhỉ, tôi chỉ biết rằng một cảm giác thật dễ chịu mỗi khi bàn tay ấy xoa xoa bàn chân ngọc ngà của tôi. Dần dần, tôi cũng cảm thấy bớt đau hơn. Và rồi, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Oh my got. Đình Khải tự tay mang vào cho tôi một chiếc giày khác, một chiếc giày đế thấp và rất thoải mái.

-Chân của cậu vẫn chưa lành hẳn, mang giày cao như vậy sẽ không

tốt_Cậu ngước mắt nhìn tôi, và mỉm cười, nụ cười toả nắng, trong phút chốc, tim tôi bỗng đạp loạn xạ, mồ hôi đổ dầm dề, mặt nóng ran như vừa bị hun. Rồi tôi tự trấn an chính mình, có lẽ là vì chưa từng có ai là nam nhi mà quan tâm tôi như vậy nên tôi có chút cảm giác lạ lẫm thôi. Tôi cũng nhìn vào mắt của Đình Khải, mỉm cười nhẹ.

-Cảm ơn. Cậu thật chu đáo_Không biết lời nói của tôi có tính hoả hay sao ấy mà làm mặt cậu ta đỏ phừng phừng.

-Ế này Đình Khải, cậu sao vậy? Bị sốt sao? Sao mặt cậu đỏ au vậy?

Đình Khải vội xua tay.

-Chỉ là từ trước đến giờ chưa ai khen mình như thế.

-Hả?_Tôi ngạc nhiên đến cực độ_Cậu chu đáo như vậy... Không thể nào có chuyện đó.

Đình Khải bước lại ngồi cạnh tôi, mặt hướng lên những vì tinh tú xa xôi trên bầu trời đêm kia.

-Có lẽ đã quá nhiều người nói với mình câu đó...

Đột nhiên, cậu chuyển ánh mắt lại phía tôi, và đôi tay cậu ta bỗng nắm chặt lấy tay tôi.

-Nhưng khi người nói câu đó là cậu, nó đặc biệt vô cùng.

Mặt cậu ta càng ngày càng tiến gần tôi hơn, tôi lùi ra xa, giật tay khỏi bàn tay ấm áp ấy. Dù trong lòng có chút tiếc nuối.

-Ahaha. Nam nữ đừng nên nắm tay như vậy.

Có lẽ, Đình Khải cũng hiểu ý tôi, cậu ngồi cách xa tôi một chút. Lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ vây quanh. Giờ đây, mỗi người chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ về những điều đã từng diễn ra trong quá khứ? Những về những chuyện ở hiện tại và cả những thứ chưa làm của tương lai. Tôi lén nhìn Đình Khải, một chàng trai 16 với dáng dấp thanh thoát nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cậu ấy có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt màu đen thật hấp dẫn. Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một mảng ký ức nửa thực nửa hư ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, cứ như một đống sách vở bị vứt lung tung đến khi tìm thì phải vô cùng nhọc công vất vả, làm người khác tức điên lên. Tôi ôm lấy đầu mình, nó đau điếng, một thứ gì đó đang dần dần được khôi phục lại. Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể chịu nổi, tôi vừa ôm lấy đầu, vừa tìm kiếm một thứ gì đó để tựa vào. Thật ấm áp, thật dịu dàng, tôi an yên trên bờ vai của ai đó, hay là do tôi ảo tưởng. Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn tôi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật bình yên...

------------------------------------

Đình Khải nhìn An Hạ gục đầu trên vai mình ngủ một cách ngon lành, cậu nở một nụ cười chua chát.

-Sao cậu lại ra nông nổi thế này? Cậu không còn nhớ gì nữa sao?

Cậu khẽ dùng bàn tay thon dài vuốt mái tóc cô qua một bên. Lúc ngủ cô thật đẹp, có lẽ chỉ lúc này mới thấy rõ tính cách và con người cô, dịu dàng thuần khiết chứ không hề ra vẻ một cô gái bướng bỉnh, thích làm theo ý mình. Bất giác, cậu đưa đôi môi của mình hôn lên mái tóc ấy, nhẹ nhàng.

Nụ hôn có đưa cô trở về với ký ức đã bị lãng quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro