Chương 13: Là Do Duyên Hay Do Nợ (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc taxi dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng, An Hạ tôi phải mất vài phút ngây người. Nó quá xá lộng lẫy. Chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy "mê" rồi, đến khi vào tận bên trong chắc nó còn hơn thế nữa. Ở bên ngoài hai bên vỉa hè xe đã đỗ chật ních, có lẽ khách khứa đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi mình "Bảo Tâm tiểu thư" thôi.

-An Hạ, ta đi thôi_Bảo Tâm nói và nắm tay tôi đi nhanh vào.

Lúc này đây, không gian bên trong càng làm tôi choáng ngợp. Một sân khấu rộng lớn với tất cả mấy trăm bàn tiệc đầy đủ thức ăn ngon lành. Những ánh đèn lung linh nhiều màu chiếu sáng xung quanh. Và đặc biệt hơn là có nhạc rền vang làm cho tâm hồn tôi càng thêm hưng phấn. Nếu không phải vì chiếc váy dạ hội đầy dây nhợ này cùng chiếc giày cao gót thì có lẽ, tôi đã "phi" nhanh lên sân khấu mà biểu diễn tiết mục nhảy "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" rồi ấy chứ.

-Ôi! Bữa tiệc lớn thật đấy!_Tôi tấm tắc khen ngợi.

-Họ là gia đình thuộc dòng dõi "quý tộc", hỏi sao không lớn được chứ?_Tâm nói, ánh mắt nhìn xung quanh để tìm vị trí địa lí nào đấy thật thích hợp để ngụ cư.

-Cũng phải. Tập đoàn Vương Trần chuyên sản xuất và nhập khẩu các loại đá quý, trang sức đứng top đầu của Việt Nam-Tôi tự vỗ vào mặt mình mấy cái.

-Cậu còn nhớ à?

-Sao lại không, huống hồ, họ quá nổi tiếng. Gia đình cậu chắc ngang tầm với họ rồi.

Tâm không nói gì, kéo tay tôi đi lại một chiếc bàn đối diện với sân khấu.

-Ấy ấy, sao lại ngồi ở đây chứ?_Tôi hốt hoảng, tại sao Tâm lại chọn cái chỗ ngồi "địa ngục" thế này cơ chứ.

-Không phải cậu thích nhộn nhịp sao? Ở đây là tốt nhất rồi. Chốc nữa chúng ta sẽ được thấy những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Không phải tuyệt quá sao?

Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Tâm. Tôi biết rõ nó đang nghĩ cái gì, và điều đó vô cùng khủng khiếp.

-Ngồi ở chỗ này không mấy tiện đâu, Tâm à. Nó chỉ thích hợp cho những thượng khách thôi.

-Chúng ta cũng thế mà, chúng ta đâu phải là "hạ khách"_Tâm nói, đưa đôi mắt ngây thơ, vô (số) tội nhìn tôi.

Nhưng tôi đã quyết không ngồi là không ngồi. Tôi kéo Tâm lại một chiếc bàn trong còn trống ít ai chú ý nhất mặc cho nó ú ớ không chịu đi. Nhưng sức của tôi là "sức voi" mà, làm sao một cô tiểu thư đài cát có thể chống cự nổi. Dù không muốn nhưng buộc lòng "nàng" phải theo "ta"... Hahaha.

Khi đã yên vị tại một nơi tương đối "an lành", tôi mới cảm thấy thật thoải mái. Ngước đôi mắt đẹp tựa vì sao lên nhìn Bảo Tâm, trên khuôn mặt ấy xuất hiện một vệt hắc tuyến mờ mờ ảo ảo. Tôi linh cảm trời sắp sập xuống và bản thân tôi không thể nào chống đỡ nổi. Tuy nhiên, tôi vẫn nở một nụ cười tươi như hoa buổi sớm để nhìn Tâm. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm tiểu thư chưa chút chuyển sắc, tôi phải đổ hết cả lít mồ hôi, cụp mắt xuống và...ăn lấy ăn để tất cả những món ăn để trên bàn. Bảo Tâm chỉ biết nhìn tôi, thở dài ngán ngẫm.

-Mình chán cậu quá!

Thừa dịp vận may đâu dễ hai ba lần mới đến, tôi bắt chợp:

-Nếu tiểu đã chán mình như vậy thì liệu tiểu thư có thể cho phép mình về dinh cư của mình hay không nhỉ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn Tâm, trong ấy ẩn chứa biết bao nhiêu là tia hi vọng. Tâm cũng đáp lại ánh nhìn với tôi. Bây giờ tôi mới biết, "con bạn trời đánh" của tôi có đôi mắt mới cuốn hút làm sao. Nó to tròn và đen lay láy, hàng lông mi dài cong vút càng làm đôi mắt thêm phần điểm nhấn. Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi càng không muốn rời đi, nó thật ma mị, thật quyến rũ. Và tôi lại bắt đầu nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi nào đó, rằng trong tương lai, ánh mắt xinh đẹp của Lâm tiểu thư đây không biết sẽ giết chết bao nhiêu người con trai và ai sẽ là nạn nhân trong cuộc thảm sát kinh hoàng không hồi kết. Tâm vẫn nhìn tôi, tôi vẫn nhìn cô ấy, bất giác, Tâm đưa tay lên trán ra vẻ suy nghĩ:

-Để cho cậu về sao?_Tâm hỏi tôi. Và đương nhiên, tôi gật đầu lia lịa. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nằm trên giường đánh một giấc đến tận hôm sau thôi.

-Đương nhiên mình sẽ cho cậu về rồi_Tôi vui sướng đến mức vỡ oà, nắm lấy bàn tay Tâm.

-Thật sao? Cậu nói thật không?

Tâm gật đầu, kèm theo một nụ cười toả nắng. Ôi! Hạnh phúc làm sao! Hura...

-Nhưng sẽ là khi kết thúc buổi tiệc cơ.

-ĐOÀNG...

Lời nói ấy tựa như tiếng sét bên tai. Bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc ban nãy đã tan dần theo mây khói. Tôi tức giận, nghiến răng và nhìn thẳng vào mắt con người đang ngồi đối diện tôi.

-Cậu là đồ đểu.

Bảo Tâm khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng, bình thản.

-Ai... Giữ cậu ở lại được cậu ban tặng một câu mắng yêu dễ thương làm sao. Tính qua tính lại, mình cũng không lỗ nhỉ?

Tôi phải tức điên lên vì con bạn này mà, có một ngày nào đó tôi sẽ bị nó hành cho đến chết đi sống lại chứ chẳng chơi. Thật không thể nào chịu nổi...

Tôi chẳng còn đủ sức mà cãi nhau nữa, tôi cần nạp đầy năng lượng vào cái bao tử đáng thương trước đã. Nghĩ vậy, tôi cứ cắm cúi ngồi ăn chẳng để ý mọi thứ xung quanh đã diễn ra như thế nào nữa.

Đang thưởng thức món súp khoái khẩu thì chợt đâu, một bàn tay của ai đó thình lình đặt lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình và xém chút là đi tong luôn món ăn ấy. Tôi tức giận, quay qua nhìn cái người thiếu lịch sự, văn hoá kia và định "tặng" một tràng giáo huấn rất ư là "thân thiện". Thế nhưng...

-Thầy Thiên...

Đó không phải là tiếng của tôi, mà là tiếng của Bảo Tâm reo lên trong niềm phấn khởi, hân hoan. Dường như, sự xuất hiện của ông thầy đáng ghét này làm cho Tâm hào hứng lên thì phải. Chẳng nhẽ, Tâm đã cú-đờ-phút với thầy sao.

-Xin chào, hai em cũng đến đây à?

Ông thầy hỏi và tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi không chút xin phép. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ không thể nuốt trôi những món ăn đầy ắp trên bàn tiệc nữa.

-Dạ. Thầy cũng thế ư?_Tâm vẫn tự nhiên mà hỏi han thầy giáo kính yêu của nó. Còn tôi thì thấy một màn đêm u ám đang vây kín chung quanh.

Thầy Thiên không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, thầy đưa đôi mắt nhìn tôi. Bất chợt, bốn mắt chạm nhau làm tôi ngượng chín mặt, vội quanh đi nơi khác để tránh cái ánh nhìn đáng sợ kia. Ấy vậy mà con bạn trời đánh chẳng chút gì gọi là thương xót cho bạn hữu, nó tủm tỉm cười làm tôi càng thêm phát bực. Rồi sẽ biết tay bà...

-Em là An Hạ sao? Tôi không thể nhìn ra được đấy! Hôm nay, em thật xinh đẹp.

Lời khen tự nhiên của thầy làm tôi càng ngại hơn nữa. Nhưng đấy là tâm trạng bên trong thôi, chứ bên ngoài thì...

-Đương nhiên rồi ạ. An Hạ em lúc nào chẳng đẹp...

Tôi chưa kịp nói xong nốt câu cuối cùng "Thầy quá khen" thì tiếng ho sặc sụa của Bảo Tâm làm tôi cụt cả hứng không thể nào chịu nổi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nó, một ánh nhìn tức giận le lói trong đôi mắt ngọc ngà của tôi. Nó vẫn điềm nhiên, nhưng lâu lâu vẫn tủm tỉm cười làm tôi càng thêm phát bực. Ông thầy bên cạnh cũng cười, An Hạ tôi ước gì có một cái lỗ để tôi chui xuống mà giấu đi cái mặt tức đến xì khói của tôi. Giấu tất cả những thứ khó chịu vào bên trong, tôi vẫn nở một nụ cười đẹp mê hồn nhìn bọn họ. Hôm nay, thầy Thiên mang trên mình một bộ vest màu đen, mái tóc được vuốt lên càng tôn lên vẻ đẹp nữ tính ấy nhầm nam tính của thầy. Có lẽ vì vẻ đẹp hút hồn ấy mà biết bao ánh nhìn của bao cô gái trẻ cứ hướng về phía bàn chúng tôi. Cuối cùng, từ một chiếc bàn trong hốc kín chẳng ai để ý đã trở thành trung tâm để mọi người ngắm nghía, có ghen tỵ cũng có ngưỡng mộ. Lẽ ra lúc đầu tôi nên nghe lời Tâm chọn cái bàn kia, ai biết chừng sẽ không bị chú ý như thế này đâu. Mọi hoạt động của tôi dần trở nên không tự nhiên nữa khi lại càng có nhiều ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi tự trấn an mình rằng do bản thân tưởng tượng rồi tự suy diễn, rằng họ đang nhìn vị tiểu thư đài cát Bảo Tâm chứ không phải là tôi. Nhưng càng lúc không khí càng ngột ngạt, và dường như các cô gái không còn đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn "trai đẹp" từ phía xa, một vài cô gái xinh đẹp đi lại chỗ bàn chúng tôi để bắt chuyện với ông thầy đáng kính, và sau đó, tất cả lại kéo nhau lại như bầy ong vỡ tổ. Tôi phải vật vã lắm mới thoát khỏi cái nơi hỗn độn ấy. Nhân lúc Bảo Tâm cũng không để ý, tôi chạy biến ra ngoài, vội hít lấy hít để bầu không khí trong lành như chưa từng được tận hưởng. Bây giờ, tôi phải nhanh chóng ra ngoài đón một chiếc taxi về cho lẹ. Nhưng lúc này đây, xe đã đậu kín mít hết lối vào nhà, dù tôi có cố lòn lách cách mấy cũng không thể ra được. Tôi bèn lần theo từng lối đi nhỏ mà đi ra, không biết nó dẫn về đâu mà cuối cùng, tôi lại đến một nơi tôi không hề biết, nó tối đen như mực. Tôi hoảng hốt định đi về chỗ cũ, bỗng từ đâu đó, một tiếng đàn thánh thót vang lên. Tuy trong lòng có chút sợ sệt nhưng bản tính tò mò đã giúp tôi trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi đi theo hướng nơi phát ra âm thanh ấy, tôi thấy một nơi sáng chói lung linh ánh đèn, và tại nơi đó, một chàng trai dáng người thanh thoát đang kéo đàn violin. Tiếng đàn nghe thật hay nhưng dường như, nó chất chứa một nỗi u buồn, nỗi đau thương. Tiếng gió vi vu khẽ thổi qua làm những chiếc lá va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạt, ánh trăng vàng tròn đầy hoà cùng những ánh đèn lung linh tạo nên một khung cảnh thật hữu tình. Tôi cứ đứng yên mà tận hưởng từng giai điệu du dương từ những sợi dây đàn qua bàn tay điêu luyện của ai kia. Thật thoải mái, thật dễ chịu, tâm hồn của tôi cũng dần bay bổng. Nhắm tịt đôi mắt lại, tôi như đang lơ lửng trên chín tầng mây trời. Nhưng bỗng dưng, tiếng đàn ấy tắt vụt, tôi như vừa bị ngã xuống đau đớn khôn cùng. Tôi mở mắt ra thì một bóng hình cao ráo nào đó ở trước mặt tôi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chúng tôi vẫn im lặng, giây thứ tư đi qua là lúc tôi trấn tĩnh lại, nhìn lại cái thứ trước mắt, và...

-Á! CÓ MAAAAAAA...

Và dường như "con ma" ấy cũng nhảy cẫng mình lên như tôi. "Nó" vội đóng miệng tôi lại trước khi tôi la quá lớn. Tôi cố giằng khỏi người "nó" nhưng không nổi. Tôi bị "nó" kéo đi, kéo đến một chỗ sáng, nơi lấp lánh những ánh đèn lung linh.

-Em nhìn thật kĩ vào mặt tôi, TÔI LÀ CON NGƯỜI.

Tôi vội ngước mắt lên nhìn, cũng may là người thật, không phải là ma. May phước quá! Nhưng ngẫm nghĩ, khuôn mặt này sao đỗi thân quen thế nhỉ?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây suy nghĩ.

Cũng là giây thứ tư...

-MINH QUÂN...

Bây giờ, cái con người ấy cũng ngước nhìn tôi, nét mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Và đây cũng là lúc tôi hoảng hốt nhảy về phía sau, và cũng bởi vì quên mình đang mang giày cao gót nên...

-Ấy da...

Tôi ngã té ngã và càng thiệt hại hơn nữa, chân phải của tôi bị thương và vô cùng đau nhức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro