Chương 12: Là Do Duyên Hay Do Nợ? (Phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm đưa tôi đến một cửa hàng thời trang tại trung tâm thành phố. Nhìn sự xa hoa của con người thành phố, tôi bỗng nuốt nước bọt. Bản thân tôi không thích và không muốn vào cái nơi đắt đỏ thế này đâu.

-Hay mình về nhé. Chỗ này không hợp với mình đâu, mình không đi nữa đâu. Cậu tự mà đi lấy.

Tôi cố chạy đi, nhưng làm sao thoát được.

-Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Ánh mắt sắc bén của Tâm nhìn vào tôi khiến tôi đổ cả mồ hôi hột, trống ngực đập thình thình. Sau đó, nó không thương tiếc lôi tôi vào giữa ánh mắt ái ngại xen lẫn đau xót của bao người dành cho tôi.

-Ở nhà mình vẫn còn mấy bộ váy. Hay chúng ta quay về đấy đi_Tôi cố viện một vài lí do. Và lẽ dĩ nhiên, đời không như là mơ.

-Không đi đâu, vào đây ngay và luôn cho mình.

Tôi cứ như một con rô bốt để mặc cho Tâm muốn đưa đi đâu thì đi. Khổ thân, đời đau khổ.

-Chị giúp em chọn một vài bộ trang phục cho cô bạn này ạ.

Tâm nói chuyện vui vẻ với cô tiếp viên quầy hàng, tay cô ấy vẫn không lìa tay tôi, làm như chỉ cần một chút sơ hở là tôi sẽ bay về miền đất khác (nhưng cũng có thể như vậy).

-Được thôi em. Hai em hãy đi theo chị.

Tâm kéo tôi đi cùng theo sau cô tiếp viên.

Thoạt tiên, họ cho tôi thử bộ váy dạ hội màu tím dài đến chân.

-Không được rồi Tâm ạ, mình cảm thấy nó khá dài.

Sau đó là chiếc váy màu xanh dương ngắn hơn đầu gối.

-Mình cảm thấy nó hơi ngắn.

Tiếp sau đó, là bộ váy màu đỏ dài hơn đầu gối một chút, hở lưng.

-Mình thích thể loại kín đáo cơ.

Và thử đi thử lại cho đến bộ thứ 10.

-Cái này là hoàn hảo nhất rồi. Cấm cậu từ chối nữa_Bảo Tâm ánh mắt đờ đẫng mệt mỏi nhìn tôi với cái nhìn đầy phẫn nộ.

Tôi gật đầu lia lịa, trên thực tế tôi chỉ sợ cơn giận của Tâm làm phá tan đi mọi thứ ở nơi đây thôi.

Hiện tại, tôi đang diện trên người bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi dài hơn đầu gối. Trên cổ áo được đính những viên pha lê đẹp mắt, và bộ váy ấy xoè ra làm tôi có cảm giác như mình là một nàng công chúa vậy. Càng mệt mỏi hơn nữa, bộ váy ấy sao mà dây nhợ nhiều thế không biết. Và càng chết hơn nữa, Tâm bắt buộc tôi phải mang một đôi giày cao gót cũng trắng muốt khiến tôi suýt chút nữa là té trẹo chân rồi.

-Mình nhà quê đấy, mang giày này không quen_Tôi lại bắt đầu viện lí do.

-Và mình cũng xin nói với bạn rằng không ai mặc váy dạ hội mà lại đi giày thể thao cả_Tâm trả lời tôi với khuôn mặt tỉnh bơ làm tôi tức muốn "xì khói".

-Vậy thì cậu chỉ cần chọn cho mình đôi giày thấp thấp thôi. Cần chi cao quá vậy, bộ cậu muốn nửa đời còn lại của mình phải ngồi trên xe lăn sao?_Với đôi mắt long lanh bóng đèn là tuyệt chiêu lợi hại, tôi ngước mắt nhìn Tâm.

Tâm vẫn nhìn tôi, bình thản và thở dài. Sau đó...

-Chị giúp bạn em trang điểm thật lộng lẫy ạ.

Nó bỏ qua lời của tôi vừa nói, lại còn bảo chị tiếp viên trang điểm cho tôi. An Hạ này là gì chứ? Là búp bê hay sao mà các người muốn làm gì là làm. Tôi lườm Tâm bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó nhìn tôi và cười híp mắt.

-Công nghệ kỹ thuật ngày càng hiện đại, nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc, mình sẽ đưa cậu qua Mỹ để đổi chân mới. Ahaha...

Tôi nghẹn lời, không thể vui và cũng không thể tức được nữa. Tôi lắc đầu, thôi thì xem như hôm nay một chàng sao chổi nào đó đã vinh hạnh ban phát cho tôi nhiều "niềm may mắn" vậy.

-Mời em đi lối này.

-Dạ.

Tôi đành ngậm ngùi đi theo chị tiếp viên, không quên dùng ánh mắt "dịu dàng" để nhìn Tâm. Nó vẫn bình thản, bình thản và bình thản làm tôi tức chết được. Bình tĩnh, bình tĩnh, An Hạ ơi phải hết sức kìm chế.

Sau 30 phút vật vã với đống son phấn, cuối cùng tôi cũng có thể bình yên vô sự trở ra. Tôi không biết hiện tại mình như thế nào nữa? Chỉ biết rằng vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, Tâm tròn xoe mắt nhìn tôi, môi chữ A mồm chữ O. Tôi hốt hoảng:

-Có gì vậy?

Tâm lắc đầu, lại nhìn bằng đôi mắt đắm đuối. Tôi thở dài...

-Đấy! Mình đã bảo mà. Mình mà trang điểm vào là ma chê quỷ hờn đấy. Ây dà...

Bỗng nhiên, Tâm chạy lại nắm tay tôi, lắc mạnh.

-Không phải đâu. Cậu cứ như một thiên thần vậy. Chưa bao giờ mình thấy một An Hạ lộng lẫy thế này.

Bây giờ đến lượt tôi trố mắt nhìn Tâm. Tôi chưa già đến mức bị lãng tai đâu nhỉ?

-Thật sao?_Tôi hỏi để đính chính lại lời ấy là thật hay giả.

-Đương nhiên rồi. Có bao giờ mình nói dối cậu đâu.

Tôi bĩu môi, ái ngại nhìn Tâm.

-Rất nhiều là đằng khác.

-CẬU... Thôi bỏ đi, mình đi nhanh kẻo muộn, chỉ còn một tiếng nữa thôi.

Tâm nói và kéo tôi đi lại quầy để thanh toán. Sau đó lại kéo tôi ra ngoài để bắt taxi.

-Mình là người đấy, không thể có tốc độ ánh sáng như cậu được đâu.

Nhưng dường như Tâm không thèm để ý lời tôi nói. Nó nhìn tôi, nhếch môi cười đểu.

-An Hạ à, hôm nay cậu sẽ là người nổi bật nhất đấy.

-Hử...?_Hình như tôi nghe nhầm thì phải.

Cùng lúc đó, một chiếc taxi đến. Tâm lại kéo tôi lên xe, có lẽ nó sợ nếu sơ xuất một giây một tíc nào đó thôi, tôi sẽ cao chạy xa bay thì phải.

Xe bắt đầu lăn bánh. Bây giờ mọi thứ đã muộn màng rồi... Thật là, không thể nào chịu nổi.

______________________________________

Minh Quân tựa người vào cửa, lạnh lùng nhìn từng đoàn người lớp lớp vào ra đang náo nức chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cậu. Phải-cậu chính là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Trần. Hôm nay là cậu đã tròn 18 tuổi, cậu đã trưởng thành. Ngày hôm nay là ngày đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời cậu. Đáng nhẽ cậu phải vui mới phải chứ, nhưng tại sao cậu lại buồn thế này?

-Sinh nhật vui vẻ.

Một người khẽ đập tay thật mạnh vào vai cậu. Cậu ngoái lại nhìn, khuôn mặt lạnh nhưng đã không còn căng nữa khi nhìn thấy...

-Tử Vinh, là cậu à?

Tử Vinh giương đôi mắt nhìn Quân, cười.

-Không phải tớ thì là ai cơ chứ?

Minh Quân gật đầu nhẹ, ánh mắt lại nhìn về xa xăm, trong đấy ẩn chưa một nỗi u uất đến tột cùng. Tử Vinh khẽ lướt qua nhìn người chiến hữu, có lẽ cậu cùng hiểu một chút nào đó nỗi lòng của người bạn chí cốt này.

-Vui lên đi nào, hôm nay là sinh nhật cậu đấy.

Minh Quân nhếch môi cười, một nụ cười lạnh buốt tưởng như chẳng còn sức sống.

-Sinh nhật chỉ có thể vui là vào năm năm về trước. Còn bây giờ, có cũng như không.

Tử Vinh thở dài, sau cái biến cố ngày ấy đã thay đổi cậu rồi (là biến cố gì thì ở những chương sau chúng ta sẽ rõ).

-Quá khứ qua rồi hãy để cho nó qua đi. Hôm nay cậu phải vui, buổi tiệc này có rất nhiều đối tác của ba cậu đến. Cậu không thể giữ khuôn mặt lạnh tanh như quả chanh để đi tiếp khách được. Với lại, sẽ chẳng cô gái nào để ý đến cậu nếu cậu cứ mãi lạnh lùng, bất cần thế đâu.

Bất chợt, trong đầu Minh Quân bỗng nghĩ về hình bóng của An Hạ, cô gái đã lấy cái mắt kính của cậu đi.

"Tôi nói cho anh biết, trên đời này sông có thể cạn, núi có thể mòn, và họ tên tôi có thể thay đổi nhưng bản tính của anh vẫn không hề đổi thay. Dù cho anh có đang bị thương cũng không khiến cho người khác cảm thấy đau xót chút nào. Đơn giản vì anh là một tên ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..."

Cậu nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy cũng tựa gió đến nhanh và đi trong chóng vánh.

-Con gái thời bây giờ chỉ yêu trai vì tiền thôi. Chẳng ai thật lòng cả.

Tử Vinh khẽ cau mày.

-Không phải ai cũng thực dụng như cậu nghĩ đâu. Mình nghe nói bữa tiệc này có ba đương kim tiểu thư của ba tập đoàn lớn đến tham dự đấy, cậu có thể lựa chọn. Nghe nói họ có đủ tài lẫn sắc. Cậu quá sung sướng rồi.

Minh Quân khẽ cau mày, mặt mũi khó chịu như Tôn Ngộ Không.

-Được rồi đấy, cậu biết mình rất ghét đàn bà con gái mà.

Tử Vinh cười đểu.

-Ghét mà sáng nay cậu dám ra tay cướp đi "vợ chưa cưới" của mình đấy.

Chuyện Tử Vinh nói chính là chuyện xảy ra giữa An Hạ, Minh Quân và Tử Vinh trong vườn sinh vật vào mấy giờ trước đó.

-Cậu lợi dụng An Hạ, mình chỉ vì nghĩa.

Ánh mắt Tử Vinh thay đổi, tràn đầy sự tức giận.

-Mình không hề làm chuyện đấy. Bạn bè bấy lâu mà cậu không hiểu rõ tính của mình sao?

Minh Quân lắc đầu, trong đầu cậu hiện hữu lên một câu rõ mười mươi in hằn trên trán "không nên tin vào cái tên Sở Khanh này". Tử Vinh chỉ biết thở dài, anh quá hiểu tính thằng bạn anh mà.

-Được rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cậu mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi.

Sau đó, cả hai cùng bước vào nhà.

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi thứ. Nhưng cũng sẽ cướp đi một vài thứ quan trọng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro