Chương 11: Là Do Duyên Hay Do Nợ? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dùng tốc độ ánh sáng với vận tốc 200.000 km/h (khá phóng đại) phi mau đến cái nơi mà Bảo Tâm đang đợi...

Chuyện xảy ra cách đây hơn 3 tiếng trước...

______________________________________

Tôi uể oải bước ra cổng trường, sau đó bắt một chiếc xe buýt để đi về nhà trọ của mình. Lúc sáng được "thầy bác tài" chở đi một chuyến nên tôi đỡ tốn tiền hơn một chút. Nhưng kể ra ông thầy ấy cũng thật vô tâm, đã trót giúp rồi sau không giúp nốt một lần luôn thể. Như vậy là tích phúc đức cho con cháu đời sau thôi, có gì là không tốt? Haizz...

Tôi thở dài. Lấy trong túi ra cái tai nghe, và mở bản nhạc mà tôi yêu thích nhất. Tâm hồn của tôi đang hoà theo dòng chảy trong từng âm điệu du dương.

"Baby, life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don't wanna run away, just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

I don't wanna make it worse, just wanna make us work

Baby, tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody until you

Baby, it just took one hit of you

Now I'm addicted

You never know what's missing

Till you get everything you needed

I don't wanna run away just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

I don't wanna make it worse just wanna make us work

Baby, tell..."

-REENG...

Cú điện thoại quái quỷ nào chợt gọi đến làm phá bỉnh đi phút giây tận hưởng sự bình yên tuyệt diệu nhất trên đời. Trên màn hình điện thoại hiển hiện lên cái tên vô cùng quen thuộc "Con bạn trời đánh"...

-Mình nghe...

Tôi bắt máy. Đành phải bắt máy và buộc phải bắt máy. Vì nếu không thì tôi sẽ là nguyên nhân gây nên một vụ việc gì đó chấn động dư luận mà tác giả của việc đó không ai khác chính là "Con bạn trời đánh"-Bảo Tâm.

-An Hạ, cậu về chưa?

-À, mình đang trên đường về.

Một chút yên lặng...

-Mình bận một số việc nên chưa về với cậu được.

-Thật hả?_Mắt tôi sáng lên, tim cũng nhảy liên hồi vì sung sướng. Hôm nay tôi sẽ có thể tự do mà ngủ một giấc no lành đến ngày mai rồi.

-Ừ! Nhưng mình cũng có chút chuyện muốn nói với cậu. Nên hai giờ cậu ra tiệm cà phê sách ngay ngã tư cột đèn giao thông hôm trước (là hôm An Hạ phải cất công làm mọi chuyện để mua chuyện thầy giáo khó tính) đợi mình nhé.

Nghe đến đây, niềm vui của tôi như tan thành mây khói.

-Mình còn gặp nhau dài hạn mà. Để nói sau được không?

-KHÔNG ĐƯỢC. MÌNH NÓI CHO CẬU BIẾT, MÌNH BẢO CẬU ĐẾN LÀ CẬU PHẢI VÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN. NẾU KHÔNG THÌ HẬU QUẢ THẾ NÀO TỰ CẬU GÁNH CHỊU.

Chỉ là một lời nói bình thường không gì quá khác thường của Bảo Tâm thôi mà khiến toàn thân tôi rung lên lẫy bẫy. Tôi cứ ngỡ là ngày tận thế đang đến rất gần bên cạnh mình rồi.

-Hihi. Đừng nóng, mình sẽ đến mà...

-Vậy nhé! Hẹn cậu 2 giờ chiều tại đó... Tút...tút...

-Ơ... Chưa xong gì hết đã tắt máy rồi.

Cùng lúc đó, xe cũng vừa đến nơi. Tôi bước xuống và về phòng trọ của mình. Cả ngày hôm nay tôi đã mệt rã rời, và giải pháp tối ưu để lấy lại năng lượng tiêu hao vào những việc vô ích ấy chính là một giấc ngủ sảng khoái. Ngủ đủ giấc tiện lợi đôi đường, ngủ là một hoạt động hết sức bổ ích mà Thượng đế đã ban tặng cho mọi sinh vật trên Trái Đất. Và bạn biết không, ngủ có thể cứu cả thế giới vì không ai có thể vừa ngủ mà vừa gây chiến tranh. Thấm thía lời dạy thiêng liêng ấy, An Hạ luôn khắc ghi và dường như lúc nào tôi cũng thuộc lào lào cái bài này. Vả như có một cuộc thi Olympic Ngủ, có khi tôi còn giành chức vô địch ấy chứ. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thật tức cười, nhưng nhanh chóng tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu...

Và cũng bởi, ngủ quá sâu nên tôi sắp có một "món quà" dù không muốn cũng phải nhận.

------------------------------------

Thấy bóng dáng của Tâm trong cửa tiệm, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi vào tiệm và bước đến chiếc bàn tận góc trong cùng và khá yên tĩnh mà Tâm đã chọn. Nó đối diện với đường đi nên có thể quan sát mọi cảnh vật ở ngoài kia. Hôm nay, Tâm diện một bộ váy hồng cánh sen được thiết kế vô cùng tinh tế được đính rất nhiều viên kim cương (không biết giả hay thật) lộng lẫy, mái tóc tết lên gọn gàng và rất kỳ công. Và cô ấy còn trang điểm khá nhẹ. Tâm vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Tôi mãi say sưa ngắm nhìn cho đến khi lời gió thoảng ngang của ai đó có sức phá huỷ tột đỉnh để đưa tôi về thực tại này đây. Tôi tự hỏi bản thân mình "say gái" từ lúc nào.

-An Hạ à, cậu đến muộn 2 phút 30 giây.

Tôi cười cái tính kỹ càng của Tâm và tự cười chính mình sao lại có con bạn chi ly quá mức.

-Mình xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Tâm gật đầu nhẹ, nhìn thẳng vào mắt tôi và... nở một nụ cười. Tôi hoảng hốt, vội nhảy lùi lại một mét.

-Cậu sao vậy?_Bảo Tâm cũng hốt hoảng mà chạy lại.

-Cậu đừng lại đây_Tôi đưa tay ra hiệu cho Bảo Tâm dừng lại.

-Ơ... Tại sao?_Bảo Tâm thoáng chốc ngạc nhiên và không kém phần lo lắng.

-Cậu bị ai nhập hay sao mà hôm nay hiền đột xuất vậy. Cậu có phải là Bảo Tâm hay không?

"Con bạn trời đánh" của tôi bắt đầu thay đổi sắc mặt, một vệt hắc tuyến vụt qua bên trán, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

-Cậu...muốn...gì...?

Tâm nghiến răng gặng từng chữ, tôi có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy. Mồ hôi đổ sau đầu...

-Mình đùa chút ấy mà. Tâm vẫn là Tâm như mọi ngày... Vẫn đẹp, duyên dáng, vẫn ngất ngây...

-Thôi đủ rồi_Giọng của "Con bạn trời đánh" cắt ngang kiệt tác thi ca của tôi.

Tôi ngồi xuống bàn, tôi yên tâm rằng mình đã dập tắt xong ngọn núi lửa nào kia rồi.

-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì? Nhìn cậu ăn mặc sang trọng như vậy chắc sắp đi dự tiệc lớn phải không?

Tâm vỗ tay, ánh mắt hiện lên tia nhìn mãn nguyện.

-Đúng vậy. Cậu đoán hay lắm!

Tôi ồ lên một tiếng...

-Vậy sao còn không mau đi mà còn ở đây.

-Mình đợi cậu_Tâm nhìn tôi bằng một ánh mắt cún con, và nở một nụ cười tươi hết cỡ. Tôi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đã kề cận đến nơi rồi.

-Cậu nhớ mình thế sao Tâm?

-Có lẽ vậy, và có một việc mình muốn nhờ cậu...

-Chuyện gì thế?_An Hạ bắt đầu nổi tính hiếu kỳ.

-À, chẳng là hôm nay là sinh thần tròn 18 tuổi của con trai Chủ tịch tập đoàn Vương Trần. Mà ba mẹ tớ thì phải bận công tác ở nước ngoài nên không tham dự được, vì thế họ nhờ mình thay mặt họ để đi giúp.

-Vậy nó có liên quan gì đến việc cậu muốn gặp mình.

Bỗng Tâm nắm lấy tay tôi.

-Nhưng mình rất sợ, một thân một mình bơ vơ không có ai bầu bạn, sẽ cô đơn lắm cơ.

Tôi nổi hết cả da gà bởi lời nói quá chi là không thực tế của Tâm.

-Vì thế mình muốn cậu hãy đi cùng mình. Mình biết cậu rất thích những nơi nhộn nhịp, đông vui. Đây chính là một cơ hội tốt.

-Không, mình không đi đâu cả_Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

-Cậu hãy đi với mình đi An Hạ. Mọi thứ cứ để mình lo tất. Cậu chỉ việc ở cạnh mình thôi.

-Nhưng ngày mai mình còn phải dậy sớm để đi lao động ở trường.

-Sẽ nhanh lắm, không quá lâu đâu.

Tôi cố viện hết tất cả những lí do để từ chối lời đề nghị của Tâm. Nhưng dường như, Tâm đã thuộc lào lào cái kịch bản này rồi hay sao ấy mà có thể giải quyết ngon ơ. Cuối cùng, vì sự năng nỉ quá mức cũng như độ dễ thương vô đối của "con bạn trời đánh" mà tôi bấm bụng phải "tuân lệnh" theo. Và khổ nói cũng biết, nó vui sướng đến chừng nào. Liệu nó có biết rằng có một người phải vì nó mà khổ thân lắm hay chăng?

-Vậy bây giờ đi rồi sao?_Tôi mệt mỏi hỏi.

-Chưa? 6 giờ tối ấy...

-Vậy cậu gọi mình ra đây vào giờ này làm gì cơ chứ?_Tôi tức giận, vì lúc này chỉ mới 2 giờ hơn, Tâm đã gián tiếp phá bỉnh giấc ngủ thiêng liêng của tôi.

-Cậu đừng nóng chứ, An Hạ. Mình cũng cần chuẩn bị một chút trước khi đi chứ_Tâm nhẹ nhàng nói, khác lạ mọi ngày. Cũng phải thôi, hiện tại Tâm đang nhờ vả An Hạ này mà, và An Hạ thì lại đang trong tình thế cấp bách lắm rồi đây.

-Còn phải chuẩn bị gì nữa?

-Cậu định ăn mặc thế này để đi dự tiệc hay sao?

Tôi tự nhìn chính mình, hiện tại tôi vẫn còn diện trên người bộ đồng phục của nhà trường, vì thế không hợp với không khí tiệc hội một chút nào. Thảo nào Tâm bảo tôi chuẩn bị.

-Vậy cậu chờ mình về thay đồ rồi ra nhé!

-Không cần đâu, mình đã nhờ cậu thì mình sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Cậu cứ yên tâm.

Tôi phải ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ sự chu đáo này của Bảo Tâm.

-Đi theo mình_Tâm đứng dậy và nắm lấy tay tôi.

-Đi đâu?

-Đi chuẩn bị.

Chẳng kịp đợi tôi nói nửa lời, Tâm đã nhanh chóng kéo tôi đi ra khỏi cửa tiệm. Và không biết, cô ấy sẽ đưa tôi chuẩn bị cái gì đây. Tôi cầu trời khẩn Phật lạy thần linh cho An Hạ con vượt qua nạn này... Ôi! Là tôi đang giúp người hay tự rước hoạ vào thân đây nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro