Chương 10: Có Những Hồi Ức Đã Đi Vào Miền Quên Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mỗi ngày đi qua tích cóp lại thành miền ký ức trong cuộc đời con người. Có những người chạm vào ký ức đó để lại những vết tích dù có muốn cũng chẳng thể lãng quên. Bất chợt vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ không phải là những người đó, mà là kỷ niệm – những kỷ niệm mang lại hạnh phúc và có thể là nỗi đau, nhưng là tất cả sinh lực chúng ta đã sống, sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Hãy để nó ngủ yên trong sâu thẳm tim mình...

Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.

Ngày đó, tôi chỉ mới lên 13, vẫn còn sự ngây thơ, khờ dại của một đứa con nít. Ba tôi luôn dặn dò rằng là con trai phải mạnh mẽ. Thấm thía lời dạy ấy, từ khi hiểu chuyện tôi đã không bao giờ khóc, dù cho lúc đó tôi có bị tổn thương nặng nề.

Vậy mà một ngày, tôi đã phải rơi lệ...

------------------------------------

-Mẹ ơi, trường của mẹ thật đẹp.

Một cậu bé khoảng 13 tuổi, sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn và một nụ cười toả nắng. Nụ cười thật đẹp và nếu ai bắt gặp nụ cười ấy, họ sẽ lịm đi trong vài phút ngắn ngủi và thầm ước rằng nụ cười kia mãi mãi trường tồn.

Đi cùng với cậu, một người phụ nữ tuổi độ trung niên. Thế nhưng, cả ngoại hình lẫn nhan sắc của bà vẫn chỉ khoảng tầm cô gái đôi mươi. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, mái tóc đen xoăn thả tự nhiên bay bay theo làn gió cùng một làn da mịn màng trắng tựa tuyết. Bà nhìn cậu bé-đứa con trai bé bỏng của mình bằng một ánh nhìn âu yếm, cất giọng nhẹ nhàng.

-Sau này con có muốn học ở đây không?

-Dạ, có ạ_Cậu bé mắt long lanh.

Bà mẹ dắt tay cậu bé đến một nơi khác, một khu vườn ở đằng sau các dãy lớp học. Sau đó, men theo lối nhỏ mà đến một nơi mang tên "Vườn Sinh Vật".

-Waaaa... Thật tuyệt vời mẹ ạ.

Cậu bé chạy khắp nơi trong khu vườn ấy. Đối với cậu, nơi này giống như là một thiên đường. Tại nơi đây, những bông hoa hồng đang vươn mình khoe sắc thắm, những đoá hoa cúc trắng còn e thẹn, rụt rè chưa nở hết. Những giọt sương ban mai còn đọng trên những chiếc lá xanh tươi và đâu đó, tiếng chim hót líu lo bài hát của thiên nhiên và những chú bướm dập dờn là những vũ công để bài hát trở nên thật trọn vẹn. Không hiểu tại sao chính tại nơi này, cậu bé cảm nhận được một khoảnh khắc bình yên thực sự.

-Con trai yêu quý, nếu một ngày mẹ không còn ở bên con nữa, hãy hứa với mẹ con vẫn phải sống thật tốt nhé!

Bà mẹ nói, giọng run run, một giọt nước mắt tuôn nơi khoé mắt. Cậu bé không hiểu gì cả, cậu chạy lại bên mẹ và dùng tay của mình quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má kia. Và đặt ra hàng ngàn câu hỏi để mẹ cậu trả lời.

-Mẹ rời xa con là sao? Mẹ không còn thương con nữa sao? Mẹ sẽ đi đâu cơ chứ?

Bà mẹ lắc đầu, ôm lấy đứa con trai vào lòng bà thật chặt.

-Mẹ thương con nhiều lắm! Thương con nhiều lắm!...

Và bà khóc nhiều hơn, nước mắt bà rơi xuống làm ướt khuôn mặt ngây thơ của cậu bé kia. Cậu cũng ôm mẹ thật chặt, và có nhiều nghi vấn cứ mãi bám lấy cậu không buông. Cậu càng ôm chặt mẹ của mình. Tình mẫu tử có một sức mạnh vô cùng thiêng liêng, khi ở bên mẹ, cậu cảm giác lòng đầy nhẹ nhàng và bình yên.

-Vậy tại sao mẹ khóc chứ?

-Nếu một ngày thực sự có điều đó xảy ra, con không được khóc nhé, con trai yêu dấu!

Cậu bé không thể hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, nhưng là một người con trai, cậu phải luôn mạnh mẽ. Cậu nắm chặt lấy tay mình.

-Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì con trai của mẹ sẽ không bao giờ khóc đâu. Con hứa đấy ạ!

Bà mẹ mỉm cười một nụ cười mãn nguyện và lại dắt đứa con của bà đi tham quan khu vườn ấy. Hạnh phúc như thế đã quá đủ rồi, thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu...

------------------------------------

Máu... Máu... Máu đã vấy bẩn đi chiếc áo trắng tinh khôi của mẹ, máu đã che đi mất khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, máu ấy làm con lo sợ về một thứ sắp xảy ra. Máu nơi tim mẹ cứ chảy không ngừng, máu của mẹ chảy vào bàn tay con, vào mặt con, vào chiếc áo cũng trắng nốt của con...

Chuyện gì đang xảy ra thế kia? Tại sao người của mẹ lại có máu vậy? Ai đã ra tay giết mẹ vậy? Tại khu vườn sinh vật này, ai, là ai, là ai cơ chứ?

Con nghe văng vẳng bên tai tiếng của mẹ.

-Nếu một mẹ buộc phải rời xa con, nếu môtn ngày điều đó xảy ra, con không được khóc nhé, con trai yêu dấu!

Đúng rồi, con không được khóc, mẹ sẽ không vui đâu. Nhưng con không thể kìm chế được bản thân mình, con phải rơi lệ. Khi hơi ấm của mẹ dần biến mất, khi nụ cười của mẹ dần tắt, và khi con biết rằng, mẹ đã vĩnh viễn rời xa con.

Xe cứu thương đến đưa mẹ đi nhưng đã quá muộn. Con đã mất mẹ, người phụ nữ con quý trọng nhất trên đời. Đây là một cú sốc quá lớn đối với một cậu bé non nớt như con. Trong giây phút ấy, con chỉ ước ao tìm được kẻ đã bắn mẹ, kẻ đã đưa mẹ xa rời con mãi mãi mà phanh thây hắn ra thành trăm, thành ngàn mảnh. Tại sao hắn lại ra tay giết mẹ cơ chứ? Mẹ đã làm gì nên tội?

Mối hận thù ấy vươn mãi trong con không thể nào nguôi. Mỗi buổi tối, con đều ra trước ban công để ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ba nói rằng, ngôi sao nào đẹp nhất, sáng nhất chính là hiện thân của mẹ. Mẹ mãi là một vì sao sáng chói bên cạnh để soi đường chỉ lối và ấm lòng con. Con từng ước ao trông thấy mẹ một lần nữa, được nghe giọng nói êm dịu, thánh thót của mẹ một lần nữa. Vì thế, con dại khờ tin theo một truyền thuyết rằng mỗi buổi tối khi đi ngủ hãy ôm bức ảnh của người ta muốn gặp nhất thì chắc chắn trong giấc mơ ta sẽ gặp được. Thế nhưng, con đã làm biết bao nhiêu lần rồi mà con vẫn không thể gặp mẹ. Là mẹ đã không còn thương con rồi hay sao?".

______________________________________

Tôi choàng tỉnh dậy sau giấc mộng ấy, mồ hôi vẫn còn vươn trên khuôn mặt và cổ tôi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy giấc mơ

đáng sợ này. Một cậu bé trai và một người mẹ, cứ thi thoảng nó lại ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ. Về cái chết của người mẹ và đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn vô tận của cậu bé kia. Và tại sao, đôi mắt ấy lại quen thuộc đến thế? Dường như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"But if you wanna cry

Cry on my shoulder.

If you need someone

Who cares for you..."

Chuông điện thoại reo vang, tôi với tay lấy và trả lời trong tình trạng đang ngáy ngủ.

-A lô...

-AN HẠ, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? SAO CÒN KHÔNG MAU ĐẾN ĐÂY?

Tôi hốt hoảng. Giọng hét thần thánh kia không cần nhìn tên cũng biết là Bảo Tâm rồi.

-Ơ xin lỗi cậu, mình đến ngay.

Tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng và chạy đến chỗ Bảo Tâm thật nhanh.

______________________________________

Tại một nơi nào đó, một người con trai đang cầm bức ảnh của một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen xoăn dài diện một bộ trang phục dạ hội màu trắng tinh khiết, môi bà nở một nụ cười thật đẹp, thật bình yên. Thỉnh thoảng, đôi mắt cậu vô hồn nhìn về nơi phương xa nào đó.

-Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con nhớ mẹ nhiều lắm!

Sau đó, cậu lấy một chiếc hộp nhỏ cất dưới gầm giường lên. Cậu nâng niu và nhẹ nhàng mở nó, một chiếc vòng tay ngọc thạch màu xanh đang nằm trong ấy. Cậu lấy chiếc vòng ấy ra, ngắm nghía một lúc lâu và khẽ mỉm cười.

-Con sẽ không bao giờ khóc nữa đâu mẹ ạ! Lần này con hứa thật lòng đấy!...

Cơn gió thoảng qua vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tựa như bước đi của người phụ nữ ấy-mẹ của cậu. Tựa như, mẹ đang ôm cậu vào lòng mà âu yếm, vỗ về.

-Mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro