Chương 09: Điều Kỳ Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Vinh lại giường đỡ Minh Quân ngồi dậy. Cậu ta đã tỉnh. Tôi không cười nữa, chỉ ngồi đó quan sát họ đang làm gì.

-Vinh, kính của mình.

Minh Quân quờ quạng xung quanh. Tôi giật mình đưa tay xoa cái kính mình đang đeo, thì ra nó là của cậu ta. Tôi quay qua nhìn Tử Vinh bằng ánh mắt cún con, và có lẽ anh ấy đã hiểu.

-À! Lúc nãy cành cây kia ngã xuống cũng làm hỏng kính cậu rồi. Nhưng an tâm, mình có đem kính dự phòng cho cậu. Cậu nghĩ ngơi một chút đi. Để mình lấy thức ăn cho cậu.

Tôi bất chợt ho nhẹ (không biết do vô tình hay cố ý).

-Trong phòng này có người khác sao?

-À! Có. Là An Hạ, lúc nãy mình nhờ em ấy đưa cậu vào đây.

Vinh lấy hộp cơm mới mua còn nóng hổi và thực hiện công việc của một người bảo mẫu. Minh Quân thì đã nhập vai trở thành một cậu bé ở độ tuổi lên ba, lên bốn.

Nhìn từng cử chỉ quan tâm của Tử Vinh với cậu ta, tôi cứ ngỡ mình đang xem một thước phim tình cảm đam mỹ nào đó. Tôi phải vuốt ngực tự trấn an mình. Chẳng biết Minh Quân là người hay là gì mà cậu ta lại đọc được suy nghĩ trong đầu tôi nữa.

-Cô đừng nghĩ những điều xấu về tôi.

Mặc dù bị nói trúng, nhưng theo định luật tự nhiên, tôi vẫn gân cổ cãi lại.

-Ế này này, tôi đã nói gì đến anh mà anh nói tôi nghĩ điều xấu. Vu khống à?

-Có vu khống hay không thì tự mình cô biết.

-Anh có giỏi thì anh nói ra cho tôi biết tôi nghĩ gì luôn đi.

-Tôi thừa biết cô đang nghĩ tôi có vấn đề gì với cái tên này. Chính xác cô đang nghĩ tôi với nó đang yêu nhau. Cái đầu của cô chất xám không để nghĩ về những thứ tốt đẹp, cô toàn nghĩ về mấy cái chuyện không lành mạnh.

-Không lành mạnh gì chứ? Chất xám của tôi, tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ chứ? Anh có quyền gì mà cấm cản tôi. Minh Quân à, tôi nói anh nghe này, trên đời này sông có thể cạn, núi có thể mòn, và họ tên tôi có thể thay đổi nhưng bản tính của anh vẫn không hề đổi thay. Dù cho anh có đang bị thương cũng không khiến cho người khác cảm thấy đau xót chút nào. Đơn giản vì anh là một tên ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTT...

Sau một lúc điên tiết, tôi đã mắng xối xả vào cái con người ấy. Điều đó làm tôi mất những 60 mi-li-lít nước cùng 2500 calo trong cơ thể. Tôi vuốt ngực và tự bảo bình tĩnh.

-Cô đúng là Bà Chằn Lửa.

-Anh nói ai là Bà Chằn Lửa? Anh có giỏi thì nói lại một lần nữa cho tôi thử xem.

Sẵn lửa giận trong người, tôi xông thẳng lại và nắm lấy cổ áo cậu ta. Và cậu ta cũng phải mất vài giây chới với. Tại sao ư? Vì cặp mắt kính yêu dấu của cậu ta đang ngự trị trên đôi mắt long lanh, xinh đẹp của tôi. Và hiện tại, cậu ta làm gì có thể nhìn thấy rõ An Hạ được.

-Hai người đang làm gì vậy? Đây là trường học chứ không phải cái võ đường mà hết võ mồm rồi chiến tay đôi.

Tôi hạ mình trước lời nói đanh thép của Tử Vinh, và trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn. Lâu lâu lại ngước mắt nhìn Minh Quân, dù trong lòng máu giận đang sục sôi bừng bừng thì tôi cũng phải cố gắng kìm chế bằng được. Bởi lẽ, Trương Đình An Hạ vẫn là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương và hiền dịu nhất trong mắt tất cả mọi người.

-Mới đó mà đã thay đổi, nhanh còn hơn chong chóng.

Cận ta vẫn luôn tìm mọi cách để chọc tức tôi cho bằng được. Dù vật đổi sao dời thì cậu ta đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Tôi nghiến răng chịu đựng và tự nhủ lòng rằng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Rồi sẽ có một người, An Hạ sẽ đòi lại nhà ngươi cả vốn lẫn lời. Tôi nghĩ và thầm cười một mình...

-An Hạ này, lúc nãy em nói đã nói cho gia đình của Quân. Sao vẫn chưa thấy họ đến vậy_Tử Vinh im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

-Em có nhắn tin đây ạ. Em cũng không biết tại sao họ vẫn chưa đến.

Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng tôi đã nhắn tin với người thân cậu ta cách đây cũng gần 30 phút. Tài khoản của tôi vẫn còn tiền dự trữ nên sẽ không có trường hợp hi hữu nào khác xảy ra. Vậy thì tại sao? Tại sao vẫn chưa có ai đến rước cái tên đáng ghét, khó ưa này về đi chứ. Không khéo, vì hắn ta mà An Hạ lại trở thành kẻ nói dối thì gay go to.

-Lúc nãy em nhắn tin cho ai thế?_Tử Vinh nhẹ nhàng hỏi tôi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi nhiều lúc muốn rớt tim ra ngoài vì lo lắng, sợ hãi.

-Em nhắn tin cho cái số của Mẹ anh ta. Em lấy từ danh bạ. Anh xem này, tin nhắn vẫn còn lưu lại.

Một phút im lặng lại xuất hiện. Chẳng có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió vi vu lướt qua những hàng lá tạo nên tiếng động xào xạt. Nhưng tia nắng ban trưa cứ chiếu thẳng vào chiếc giường Minh Quân đang nằm. Lúc này đây, cậu ta hiện lên với một vẻ đẹp khác hẳn bình thường, phải chăng vì sở hữu một nhan sắc cực chuẩn nên khi ánh sáng điểm tô cậu trở thật lấp lánh tựa những vì tinh tú trên bầu trời cao kia. Nhưng hiện tại đang là ban ngày thì lấy đâu ra các vì tinh tú kia chứ? Vậy thì cậu ta giống như một ánh hào quang chói sáng mà một cô gái nào từng gặp cũng phải một lần lệch lạc nhịp đập con tim (đương nhiên là trừ An Hạ tôi).

Một tiếng thở dài phát ra từ Tử Vinh. Một cảm giác khó hiểu xâm chiếm toàn bộ não bộ của tôi. Tử Vinh nói:

-Anh sẽ đưa Quân về. Cảm ơn sự giúp đỡ của em.

-Không có gì ạ. Nhưng còn người nhà anh ta...

Tôi đang mừng vui phấn khởi vì sắp thoát nạn, nhưng vẫn phải thật ôn nhu, khéo léo trong giao tiếp một chút chứ nhỉ?

-Không có gì đâu, em không phải lo về điều đó.

-Ơ... Vậy cũng được. Em về đây.

Tôi bèn nhìn qua Minh Quân, gương mặt cậu ta ánh lên một chút gì đó buồn phiền, có lúc đôi chân mày cậu ta khẽ nhíu lại và dường như, cậu ta muốn khóc mà không thể. Là do tôi nghĩ quá nhiều hay do Mẹ cậu ta không đến nên trong phút chốc cậu cảm thấy tủi thân. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế đổ dồn, nhưng tôi cũng không muốn lo chuyện người khác làm gì. Nếu Tử Vinh đã nói không sao thì chắc chắn là vậy. Thôi thì cứ để họ tự giải quyết, bản thân An Hạ tự lo chính mình vẫn là trên hết. Và sau đó, tôi bước ra khỏi phong Y tế, nhằm ngay cánh cổng mà chạy biến thật nhanh.

______________________________________

-Cậu đưa cho mình cái kính.

Minh Quân lên tiếng nhờ Tử Vinh. Và lúc này, Tử Vinh khá lúng túng vì lúc nãy anh chỉ nói dối để giúp cho cô gái kia thôi.

-Đưa cho mình nhanh_Minh Quân hối thúc.

-Ơ... Chờ...

Cậu đi tới đi lui để suy nghĩ. Rồi lại giả vờ lục lọi để tìm kính.

-Cậu không có đem kính áp trọng cho mình?_Minh Quân lên tiếng hỏi.

-Ơ... Thực ra thì...thì..._Tử Vinh vò đầu bứt tai, không biết nên trả lời thế nào.

-Con bé kia nó lấy kính của mình đi rồi à.

Tử Vinh thoáng ngạc nhiên.

-Cậu biết rồi sao?

-Mình chỉ đoán vậy, đúng thật sao?_Minh Quân vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh. Nhưng tận sâu trong đấy chính là một nội tâm phức tạp không thể xác định được.

-Lúc ở trong khu vườn đó tụi mình đã làm vỡ kính của An Hạ. Mình đành phải làm vậy thôi. Cậu có trách thì cứ trách mình_Tử Vinh thở dài, nhẹ nhàng nói.

-Mình hiểu...

Một không gian im lặng lại hiện hữu trong căn phòng Y tế nhỏ bé này. Mỗi người lại đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

-Thật kỳ diệu!_Minh Quân bỗng lên tiếng phá vỡ đi không gian tĩnh lặng ấy.

-Tại sao?

-Con bé ấy là người đầu tiên kể từ năm năm về trước đến bây giờ dám bước vào cái nơi ma trù quỷ ám ấy.

-An Hạ chỉ là học sinh mới, cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đã từng xảy ra_Tử Vinh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng đợt lá vàng mùa thu nhẹ nhàng rơi xuống tựa một cơn mưa.

-Nhưng mình vẫn thấy thật kỳ diệu. Khi cậu đưa An Hạ đến, mình cảm giác bản thân như được sống. Đặc biệt là lúc mặt đối mặt với con bé ấy.

-Hay là cậu phải lòng An Hạ_Tử Vinh vỗ vào vai Minh Quân mà trêu chọc.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh chẳng phản ứng gì.

-Mình có cảm giác sắp tìm lại hồi ức xa xưa rồi...

Giữa họ đã trải qua điều gì và câu chuyện về khu vườn sinh vật của năm năm về trước là ra sao? Quả là một bài toán chưa thể tìm ra lời giải và đáp số...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro