Chương 08: Rắc Rối Cứ Mãi Nối Tiếp (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng đợt gió mùa thu se lạnh thổi rợn qua người tôi. Đâu đó, mùi hương nồng nàn của những đoá hoa cúc theo làn gió thoang thoảng qua cánh mũi nhỏ bé của tôi. Tôi ngước mắt nhìn Tử Vinh-con người đang ngồi cạnh tôi. Thi thoảng, tôi lại thấy đôi mày của anh nhíu lại ra chiều suy nghĩ, sau đó lại giãn ra. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần làm tôi khá tò mò. Có lẽ, anh đang suy nghĩ cho tình trạng của con người đang nằm bên trong phòng Y tế-Minh Quân.

-Anh ấy sẽ không sao đâu. Anh đừng căng thẳng quá.

Tôi bèn lên tiếng phá tan sự im lặng. Tử Vinh thở hắt ra, sau đó nhìn tôi.

-Anh biết rồi. Cảm ơn em...

Lại một không khí im lặng bao trùm. An Hạ tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một âm thanh tai quái nào đó phát ra từ chỗ chúng tôi đang ngồi. Cái bao tử của tôi đã không chịu nổi mà lên tiếng biểu tình nữa rồi. Tôi ôm bụng, cũng phải thôi, từ sáng đến giờ tôi đã có một thứ gì bỏ vào bụng đâu. Tôi lại quay mặt lên nhìn Tử Vinh, anh ta phì cười làm tôi càng ngượng chín mặt.

"Cái bụng chết tiệt, mi đói lúc nào không đói lại chọn đúng ngay thời điểm này vậy. Mi muốn hại chết chủ nhân của mi mà."

Tôi nở một nụ cười tươi hết chỗ chê ra nhìn Tử Vinh, nhưng trong lòng thì cầu trời khẩn Phật mong cho anh ta quên bén đi cái sự cố vừa rồi.

-Em đói à?

Đời không như là mơ nhỉ? Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi vỡ ra từng mảnh vụn rồi. Vì sao ư? Vì lòng tự tôn của An Hạ này rất cao đấy! Nói một câu như thế chẳng khác nào việc đổ nguyên một chậu đầy muối vào tấm lòng của tôi. Cuộc đời...

Tôi đang trong tình thế lơ lửng giữa chín tầng mây trời thì một thứ xuất hiện kéo tôi về lại cõi trần nhân thế.

-Em ăn đi.

Không biết từ đâu mà Tử Vinh lại có một ổ bánh mì, và hiện tại nó đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Đây có phải được xem là "Ở hiền thì lại gặp hiền/Người ngay thì được Phật tiên độ trì" không?

-Không được, cái này của anh mà. Với lại em cũng không thấy đói cho lắm_Tôi cố tỏ ra thái độ từ chối, còn trong bụng thì lục phủ ngũ tạng đang tưng bừng mở hội.

-Nếu em không chịu thì thôi vậy.

Tôi hoảng hốt, vội thét lên.

-Ế này này, bây giờ em cảm thấy khá đói rồi. Anh cho em nợ một ổ bánh mì nhé!

Tôi nhanh chóng đón lấy "tài sản vô giá" từ tay Tử Vinh và ăn lấy ăn để mà chẳng thiết nghĩ đến hình tượng yểu điệu thục nữ gì cả. Vừa ăn, tôi vừa cảm thấy ấm ức anh chàng tốt bụng này. Người gì đâu mà như khúc gỗ, có mỗi vài câu năn nỉ mà nói cũng không xong, chả hiểu một chút gì về tâm lý phụ nữ cả. Vừa tức, vừa ăn, vừa suy nghĩ, tất cả hội tụ lại thành một hội quán đủ để ứ ngang cổ họng tôi, mắc nghẹn rồi. Tôi quơ tay khắp nơi tìm sự trợ giúp, cố tìm chai nước suối lúc nãy đã ở, đã ở xó xỉnh nào rồi. Và tôi thấy một chai nước to đùng ngay dưới chiếc ghế bên cạnh. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi với tay lấy nó và tu ừng ực cho đến lúc hết cạn, và thở phào nhẹ nhõm. Một chút nữa thôi là An Hạ này phải đi gặp 18 đời liệt tổ liệt tông của dòng họ Trương gia rồi. Tôi cười mãn nguyện, nhìn qua bên Tử Vinh, anh ấy đang tím tái mặt mày.

-Anh bị sao thế?_Tôi huơ cánh tay trước mặt Tử Vinh. Anh ấy giật mình, khe khẽ nói.

-Tuần trước trường mình tổ chức phong trào "Xử lí nước bẩn thỉu". Lớp của anh đã tham gia bằng thí nghiệm "Biến nước bẩn thành nước lọc sạch".

-Thế thì có vấn đề gì ạ?_Tôi vẫn vô tư hỏi.

-Chai nước mà em vừa uống là cái phát minh của lớp anh đấy.

-ĐOÀNG!!!!!!!

Tôi có nghe nhầm không. Nước... Nước mà tôi vừa uống là cái nước thí nghiệm của lớp họ sao?

-Anh đừng đùa chứ? Không vui đâu ạ.

Tôi ước gì Tử Vinh chỉ đang giỡn thôi.

-Anh không đùa đâu. Em nhìn mảnh giấy ở trên chai xem thì biết.

Tôi lấy chai nước, quả thật là có một mảnh giấy.

"Thí nghiệm: Biến nước bẩn thành nước lọc sạch.

Tập thể lớp 12A1.

Khoá ngày: 25/08/2..."

25/08, cách đây chỉ mới có một tuần. Tôi nuốt nước bọt, tím tái mặt mày. Thật khủng khiếp...

-Sao anh không dọn nó mà lại để nó ở đây?_Từ sợ hãi tôi chuyển sang cáu giận, nắm lấy cổ áo của Tử Vinh mà điên tiết.

-Ơ... Mấy đứa bạn của anh nó dọn chứ đâu phải anh.

-Vậy tại sao anh không quan sát kỹ lưỡng mọi thứ để vứt những thứ này ở đây.

-Anh đâu phải là lớp trưởng, cũng không phải lớp phó lao động.

-Vậy tại sao lúc em uống thì anh không cản lại.

-Anh chưa kịp cản em đã uống rồi còn đâu...

Tôi phải đơ người ra vài giây, mặt mũi không còn cảm giác. Trong một giây phút nhất thời, tôi lại đi uống cái nước bẩn đấy. Lần này thì tàn đời luôn rồi. Hàng ngàn hàng tỷ con vi khuẩn sẽ chui vào trong dạ dày, chúng sẽ phá phách ở khắp mọi nơi. Sau đó từng đàn vi khuẩn đực có cái có sẽ tạo thành từng thị tộc khác nhau mà sinh sống. Sau một thời gian thì những chú vi khuẩn con sẽ ra đời, sẽ hút hết các chất dinh dưỡng trong lục phủ ngũ tạng để ăn, để lớn, trưởng thành. Và chúng lại tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, từng đàn vi khuẩn cháu, chắt, chít, chúc,... lại ra đời... Chúng sẽ phá tan thân thể tôi mất. Ôi! Mới nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh rồi...

Tôi đưa bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt đáng yêu của mình.

Cánh cửa phòng mở ra, Tử Vinh chạy nhanh đến bên cô Y tế, tôi cũng từng bước đi theo. Trong đầu tôi vẫn còn cả mớ bòng bông chưa thể nào giải toả.

-Cậu bạn của em chỉ là do ăn uống không đầy đủ nên bị mất sức thôi. Còn vết thương trên mặt tạm thời không sao. Cô đã băng bó xong rồi, hai em có thể đưa bạn ấy về được rồi.

Tử Vinh cuối đầu cảm ơn cô giáo, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng. Tôi cũng chạy thật nhanh theo, với hi vọng càng hoạt động nhiều sẽ càng mau đào thải những thứ không mấy an toàn ra khỏi người mình.

Bước vào bên trong phòng, tôi thấy Minh Quân đã tỉnh dậy, vết thương cũng đã được xử lí xong xuôi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy hiện tại đang trong tình cảnh "lâm ly bi đát", tôi vừa cảm thấy xót vừa thấy tức cười. Đây là cái người ta hay gọi là "nước mắt cá sấu" ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro