Chương 08: Rắc Rối Cứ Mãi Nối Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt Minh Quân nằm ngay ngắn trên giường, tôi thở hổn hển vì mệt vì kiệt sức. Tôi lấy chai nước trong cặp ra tu ừng ực chẳng thèm để ý xung quanh. Trong lúc này mà có ai đó bắt gặp hình ảnh "yểu điệu thục nữ" của tôi chắc tôi phải đào hố mà chôn chính mình. Từng đợt mồ hôi lại thi nhau đổ xuống, tôi vừa mệt nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc cái tên đang bình yên nằm ở trên giường.

-Sao anh có thể thản nhiên mà nằm đó chứ? Anh không thấy một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi phải cực khổ vác anh từ cái vườn sinh vật xa xôi đó tới đây mệt mỏi thế nào hả? Tốt nhất anh nên nằm luôn đi, nếu anh mà tỉnh lại tôi sẽ cho anh một trận... Í mà khoan không được, anh phải tỉnh lại để tôi đòi tiền công nữa chứ. Tiền công tôi vác anh đến đây đã cạn kiệt hết 2500 cal rồi...

Nói gì thì nói, anh ta vẫn nằm yên, không nhúc nhích gì cả. Tôi lại gần giường của anh ta. Ngắm thật kỹ cái người được mệnh danh là nam thần học đường. Quả thật anh ta cũng có chút nhan sắc trời ban, đây cũng là cái người đã giết chết hàng vạn người con gái và gây nên chiến tranh điên loạn trong phái nữ.

-Anh không những là tội đồ của thức ăn mà còn là kẻ thù của nhiều tên đàn ông con trai lắm đấy.

Tôi đưa tay định sờ lấy khuôn mặt trắng không vết tỳ kia, chợt bỗng khựng lại...

-Mình đang làm cái trò quái quỷ gì thế nhỉ?

Tôi bèn rút tay về...

-An Hạ, mi phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Anh ta chẳng là gì cả, anh ta là kẻ thù của đồ ăn vặt, cũng là kẻ thù của mi. Mi đừng hành động quá liều lĩnh.

Trong vòng 1 phút 29 giây độc thoại một mình, tôi cũng nhanh chóng lấy lại được quân bình. Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn anh ta và nhanh chóng "xếp vó" lại. An Hạ tôi chỉ là đang thăm chừng bệnh nhân thôi.

Một lúc sau, cậu bạn của Minh Quân quay lại, cùng với một cô Y tá trẻ tuổi khá xinh. Sau đó, anh ta kéo tôi ra ngoài để cho bọn họ ở trong ấy.

Tôi cùng anh ra ngồi chờ trên băng ghế đá. Về tình về lý, tôi không thể để anh ta lại một mình, và tôi cũng muốn biết tình hình của Minh Quân sẽ ra sao. Không khí vẫn im ắng đến lạ kỳ, cơn gió nhẹ thoảng qua ôm lấy mái tóc đen dài mượt của tôi bồng bềnh theo làn gió. Và mùi hương bạc hà từ mái tóc người con trai ấy phả vào mũi tôi như để mê hoặc. Mùi hương thật dịu êm, thật yên bình, nhưng cũng không vì thế mà làm tôi say mê đắm đuối đâu nhé! Từng đợt lá vàng lại rơi, rơi trong chóng vánh, và chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu vươn mình đón ánh nắng ban trưa. Bây giờ đã 11 giờ kém 5 phút rồi.

-Tôi có thể biết tên của em không?

Tôi hoàn hồn trở lại sau câu hỏi của con người đang hiện diện trước mặt mình mà từ nãy giờ tôi đã quên bén đi mất.

-À! Em tên An Hạ, Trương Đình An Hạ.

-Tên hay lắm!_Anh ta khẽ nhếch môi cười_Thủ khoa ạ.

Thật là bất ngờ, tại sao tất cả mọi người ai cũng biết An Hạ tôi thế nhỉ? Bên ngoài, tôi cố tỏ ra thật khiêm nhường nhưng bên trong thì tứ chi của tôi đang đốt pháo phất cờ mở hội linh đình rồi. Thật là hạnh phúc!

-Vậy anh là bạn của cái người trong kia ấy nhỉ? Anh tên là gì?_Tôi bấm bụng hỏi một câu, tuy có đôi phần cảm thấy khá gượng gạo.

-Anh tên Vinh, Ưng Dang Tử Vinh. Anh là bạn của Minh Quân đấy. Bọn anh đang học lớp 12A1.

______________________________________

Tôi ngắm nhìn bộ mặt đáng yêu của An Hạ. Tại sao em có thể dễ thương đến như vậy nhỉ? Có lẽ tôi đã không uổng công hao phí để gặp em. Em ấy không hề biết rằng tôi đã biết tên tuổi mặt mũi em từ lúc nào rồi. Em ấy cũng không hề biết tôi là người đã đánh ngất em trong vườn sinh vật. An Hạ, chúng ta gặp nhau là do duyên đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro