Chương 07: Dường Như Tôi Đã Mắc Nợ Anh Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ ngay bây giờ, An Hạ tôi có chút sợ hãi, nhưng không vì thế mà tôi yếu mềm, thân tàn ma dại. Thế thì quá uổng cho tôi 10 năm đèn sách mong có ngày rạng rỡ tổ tông. Bây giờ là lúc tôi đem những bài học trong lí thuyết biến thành thực hành.

-Dạ, hai anh ạ. Bây giờ em đang gặp khó khăn, em nghĩ chắc hai anh không nỡ để cho một cô gái đang gặp rắc rối phải chịu khổ đúng không?

-Kệ cô chứ!

Một giọng nói lạnh lùng phát ra phá đi mọi hi vọng đang sôi sục trong lòng tôi. Tôi thề với trời đất nếu tôi biết cái người vô tâm, ích kỷ ấy là ai, tôi sẽ bâm dầm tên đó ra hàng chục triệu mảnh để tế con Vện nhà tôi. Tôi cảm thấy tự ái vô đối, bèn quyết định tự lo chính mình. Cầm cái gọng kính trên tay (hơi tiếc vì cái gọng vừa tốt mà vừa đắt), tôi lần mò mà đi. Trong đầu thì nghĩ: "Tưởng bà bỏ cuộc hả? Còn lâu con nhé!"

Tôi chạm vào thân cây, và thật bất ngờ từ đi, một lực nào đó đã đẩy tôi rất nhanh. Tôi ngã xuống và bên tai văng vẳng tiếng ai đó hét lên thật to: "CẨN THẬN!!!" cùng một tiếng gì đó vừa đổ ầm xuống, có lẽ là thứ rất to vừa rơi xuống đất.

-Có chuyện gì vậy?

Một phút.

Hai phút.

Năm phút trôi qua.

Một không gian im lặng bao phủ. Tôi cảm thấy lo lo, tôi không muốn phải đối mặt với cái cảnh kẻ đầu xanh tiễn bậc đàn anh đi về miền đất xa xôi bên kia thế giới. Tôi bèn tiến lại gần đấy, dùng đôi tay để xác định vật thể thì chạm vào một thứ gì cứng cứng, và hình dáng như một cái kính và mọi bộ phận đều còn nguyên vẹn (chắc chắn không phải của tôi rồi). Tôi liều đeo vào thì ôi... may mắn làm sao, tôi nhìn thấy mọi thứ rồi. Không ngờ cái kính này lại có đi-ốp giống kính của tôi. Phải chăng, trời đất luôn phù hộ người tốt lành. Tôi có thể thấy mọi thứ. Thấy chiếc kính của tôi không có tròng, thấy từng bụi cỏ vàng hoe, cành cây khẳng khiu không sức sống, và tôi còn thấy một người, là một người con trai đang nằm bất động trên mặt đất, một khúc cây khá lớn đang ngự trị trên người anh ta. Tôi hốt hoảng, vội chạy lại. Cố kéo cái khúc cây vừa dài vừa lớn ra khỏi thân người ấy. Trầy trật 2 phút 36 giây 57 tíc, tôi cũng kéo nó ra khỏi. Nhưng người con trai ấy vẫn đang nằm bất động. Tôi cố lay lay đề anh ta dậy, không thì lại có thêm một oan hồn náo loạn âm ty mất. Vì tôi biết đây là ai, Vương Trần Minh Quân, cái người mà lúc nãy Bảo Đan đã kể. Cái người có thể làm tổn thương đến từng món ăn vặt thì chẳng có gì họ không thể làm được cả. Nhưng gác chuyện đó qua một bên, anh ta cần phải tỉnh dậy cái đã,

và anh ta cứ như vậy, an nhàn nằm im mà không biết một người con gái đang lo lắng thế nào (lo vì nhỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi chưa thể tặng một bài thuyết giáo để anh ta có thể tôn trọng hơn những điều gần gũi xung quanh, ví dụ điển hình là đồ ăn vặt). Tôi tìm trong túi quần của cái người tên Quân này thì thấy một chiếc điện thoại. Thật may quá! Tôi lại tiếp tục tìm trong danh bạ, phát hiện ra một số điện thoại của "Mẹ" (mẹ anh ta) nằm trong danh mục yêu thích. Tôi đành gọi điện để họ biết mà đến đem con trai của họ về, do bị tai nạn phải chấn thương nghiêm trọng phải được điều trị khẩn cấp nếu không vũ trụ có thể sẽ tàn đi trong một khoảng thời gian không quá dài. Thế nhưng, trời luôn phụ lòng người. Người bắt máy lại là một cô gái còn rất trẻ cùng một giọng nói vô cùng dễ thương:

-Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản để sử dụng dịch

vụ...bla...bla...

-Thật là xui quá! Điện thoại của anh dùng bằng niềm tin hả?

Tôi đành bấm bụng lấy chiếc "dế yêu" của mình ra, và thật là hơi tiếc tiền một chút. Khi đang nhập số điện thoại của Mẹ anh ta vào thì một kỳ tích đã xuất hiện, anh ta khẽ nhúc nhích. Tôi đành tạm ngưng công việc và chạy đến chỗ đó đỡ lấy anh ta. Tôi phát hiện ra bên cạnh có một cái cây khá cao và to lớn. Nhìn lên cành, vẫn còn vết tích của một cành cây khá to vừa rơi rụng. Tôi nuốt nước bọt, nếu anh ta không ra tay kịp thời thì bây giờ chắc cái người đang chịu thảm hoạ là An Hạ đây.

Tôi nhìn Minh Quân, một sự thân tàn ma dại. Tôi nhếch môi cười. Đây đúng là quả báo nhãn tiền. Ông trời luôn luôn có mắt. Minh Quân cứ như một con sói bị khúc gỗ to ép ngay cổ, mọi thứ đều bị dồn vào thế bí. Kể ra, tôi cũng thật "nhân hậu". Cô từng dạy phải giúp đỡ người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. An Hạ vẫn nhớ lời cô dạy ạ, nhưng hiện tại con không thể làm được. Vì anh ta quá cao to còn con thì thực sự khá khiêm tốn.

Tôi lấy điện thoại ra và tiếp tục công việc lúc nãy. Bỗng từ xa, một người con trai khác chạy lại...

-Minh Quân, cậu đây rồi!

Tôi ngước mắt lên nhìn cái người vừa chạy đến. Anh ta đỡ cái tên kia dậy, có lẽ họ là bạn thân. Minh Quân vẫn còn bất tỉnh, tuy nhiên khi nhìn thẳng vào mặt anh, tại sao tôi có cảm giác như là một màn kịch. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng rất đáng thương rồi, chắc có lẽ An Hạ tôi đã tưởng tượng quá nhiều thôi.

-Tại sao cậu lại ra nông nổi này vậy?

Ái chà! Cái người bạn của Minh Quân cũng thật tức cười. Chỉ là bị trầy xước một vết nhỏ tại gương mặt trắng không tì vết thôi mà, cùng lắm thì cũng mấy phút trôi qua anh ta vẫn chưa tỉnh dậy thôi, tôi cứ ngỡ như dòng phim cổ trang đang xuất hiện vậy.

-Anh ấy đã đỡ cái cây ấy giúp tôi. Tôi thành thật cảm ơn.

Tôi lịch sự trả lời. Sau đó thì quay mặt bước đi. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cảm giác thật ớn lạnh, da gà da vịt đã nổi khắp người tôi rồi.

-Khoan đã.

Bỗng dưng, một tiếng nói phát ra sau lưng tôi. Tôi bèn quay lại.

-Nếu em nói cậu ta đã đỡ cái cây này giúp em. Chẳng lẽ em vô tình bỏ mặt cậu ta vậy sao.

-Không phải là tôi vô tình. Nhưng tôi cũng đã cảm ơn và nhắn tin để gia đình cậu ấy đến rồi.

Trả lời xong, tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh về phía trước. Nhưng đột nhiên, bàn chân tôi khựng lại. Vốn dĩ, đây là một nơi xa lạ với tôi, tôi không biết nên đi theo hướng nào. Tôi mím môi thật chặt, bên cạnh chẳng có một dấu tích nào để tôi có thể xác định phương hướng. Khắp nơi đều là cành cây khẳng khiu, cỏ vàng héo úa. Tôi vẫn nhớ lúc nãy mình đến đây chỉ để muốn ngắm những bông hoa nhiều màu sắc và thưởng thức từng hương thơm, dường như bây giờ nó trở thành việc đi ngắm một bãi tha ma nào đó.

Tôi bèn quay lại chỗ của hai người kia. Cũng may họ vẫn chưa đi.

-Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây không?

Người con trai kia nhìn thẳng vào mắt tôi. Bây giờ tôi mới để ý rằng vẻ đẹp của người này chẳng thua kém gì Minh Quân. Ông trời bất công, tại sao ông lại sinh ra những người con trai có sắc đẹp hoàn hảo thế này. Nhưng dường như, tôi thấy người này quen quen sao ấy.

-Em vào được đây tại sao lại không thể ra được?

Bây giờ tôi mới nhớ ra lúc nãy vừa từ cửa đi vào mấy bước thì bị ai đó tấn công. Và sau khi tỉnh dậy thì có hai người con trai ở cạnh tôi. Một là Minh Quân-cái người đang bất tỉnh nhân sự, và hai là...

-Chính là anh lúc nãy đã bắt cóc tôi.

Tôi hốt hoảng, nhưng cũng tự trấn an mình vì bây giờ chỉ còn một tên, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn.

Chàng trai kia vẫn giữ nguyên nét mặt.

-Lúc nãy tôi thấy em bị ngất nên mới đưa em lại đây. Tôi không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy.

Hả? An Hạ tôi bị ngất sao? Tôi nhớ rõ ràng là có ai đó đã tấn công mình mà. Tôi bèn hỏi lại thêm một lần nữa:

-Là tôi bị ngất và anh đưa tôi đến đây sao?

Anh ta gật đầu. Tôi có cảm giác không khí chung quay ngày càng đáng sợ. Tôi vẫn im lặng, đứng bất động không nói nên lời. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Là có người tấn công hay là tôi bị ngất?. Một mớ bòng bông cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, bao nhiêu câu hỏi mà không có lời giải đáp. Mãi cho đến khi chàng trai kia lên tiếng đã kéo tôi trở về thực tại.

-Lối ra ở hướng này. Em cứ việc đi theo tôi.

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, ngay bây giờ An Hạ tôi chỉ cần nhanh chóng ra khỏi cái nơi quái đảng này thôi. Tôi đánh liều tin tưởng mà bước theo anh ta.

Tầm khoảng 5 phút sau, tôi đã ra được cái nơi đáng sợ lúc nãy. Tôi vươn vai đón không khí trong lành, hít lấy hít để ngỡ như con người vừa từ Địa Phủ trở về. Sau đó, tôi nhìn xung quanh, thấy cái cổng trường quen thuộc, tôi định chạy thật nhanh ra đấy thì...

-Em có thể giúp tôi đỡ Minh Quân đến phòng Y tế không?

-Tại sao lại là tôi?

-Vì tôi đã giúp em ra khỏi cái vườn ấy.

Tôi bấm bụng, cậu ta không phải là người có thân hình thon thả, làm sao tôi có thể mà "vác" cậu ta đi nổi cơ chứ.

-Ơn của anh tôi sẽ trả. Nhưng hiện tại tôi đang có việc gấp, mong anh thông cảm.

Tôi nói bằng một giọng nghiêm túc và lạnh lùng nhất có thể. Nhưng khi nhìn vào cái người đang ở trên lưng anh ta, một sự cảm thông hiện rõ trong tôi. Tôi cố loại bỏ nó khỏi tâm trí của mình, trong bụng thầm nghĩ:"Người không vì mình, trời tru đất diệt".

-Tôi vừa thấy cô Y tế đi ra nhà xe, nếu không đuổi kịp theo cô thì cô sẽ đi mất.

Tôi cảm giác hoàn cảnh đã đẩy tôi vào thế bí. Dù không thích nhưng tôi đành phải chấp nhận. Đón lấy Min Quân, tôi cứ ngỡ cả Trái Đất đang đổ ập trên thân người tuy không nhỏ bé nhưng cũng không quá khiêm tốn của tôi.

-Em hãy đưa cậu ta đi theo hướng này. Tôi sẽ mau quanh lại.

Tôi nhìn theo cái bóng dáng khuất xa dần của người con trai ấy, sau đó nhanh chóng dìu Minh Quân đến hướng phòng Y tế. Khổ thân tôi. Trương Đình An Hạ này đã mắc nợ gì anh mà tôi phải làm cái này chứ. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ loé lên trong đầu.

-Ơ, tại sao mình phải đưa anh ta đến phòng Y tế nhỉ? Anh ta có tiền mà đến Bệnh viện có phải tốt hơn không.

Tôi tự trách chính mình. Tại sao mình có thể ngốc đến thế nhỉ? Nhưng cũng đành phải chịu vì tôi đã nhận lời giúp đỡ cậu bạn của Minh Quân rồi. Tôi thở dài, lê từng bước chân nặng nề và cái con người cao lớn ấy đến nơi cần đến.

-Trời ạ! Không biết anh ta ăn cái gì mà cao thế? Mới ngày đầu đi học mà mình đã có chủ nợ rồi. Cứ đà này chắc năm nay mình phải chết quá.

Hôm nay là một ngày thật "đẹp" với An Hạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro