Chương 6: Không đáng mặt nam nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một khu vườn kia, có những cái cây khô trần trụi, những chiếc lá héo úa còn vương trên thân một vài cái cây nào đó đang chờ đợi khoảnh khắc gần đất xa trời,

còn lại đã trải mình trên thảm cỏ "rầu rầu", héo tàn từ lâu. Những cơn gió thổi qua, không có tiếng lá xào xạt, chỉ có tiếng gió hiu hiu. Gió không làm cho tâm hồn con người ta dịu nhẹ, cơn gió ấy chất chứa đầy tâm trạng và lạnh buốt tê lòng. Trong không gian yên tĩnh ấy, có một chàng trai trẻ khoảng 18 tuổi. Mái tóc đen óng tự nhiên của chàng bay loà xoà trong gió, khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết và hoàn mỹ đến từng đường nét lạnh lùng, vô cảm, đôi môi mỏng hồng hào khẽ nhếch mép cười, một nụ cười cay đắng và đôi mắt chất chứa một nỗi buồn u tịch đa mang. Không có ai biết điều gì đã xảy ra với con người ấy-một chàng trai mang vẻ đẹp làm say đắm lòng bao thiếu nữ, một chàng trai khí chất cao ngạo, lạnh lùng, một chàng trai luôn chôn giấu trong lòng những nỗi niềm không để cho bất kỳ ai biết cả. Vâng, người ấy chính là Vương Trần Minh Quân-người được mệnh danh là nam thần của trường Thanh Hiên.

-Đại ca, có người xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp.

Một người con trai khác đến, khoác trên người một chiếc áo đen, cũng một giọng nói lạnh lùng không kém nhưng mang một chút gì đó hóm hỉnh và nghịch ngợm.

-Cậu thích đùa quá nhỉ, ở đây cậu là luật pháp rồi.

Minh Quân quay mặt lại nhìn con người đối diện mình-người bạn thân chí cốt Ưng Dang Tử Vinh, một người điển trai và ưu tú với vẻ đẹp chẳng thua kém gì anh. Hơn nữa lại là một người tài năng, có triển vọng cho đất nước khi đã nhiều lần đưa ra những phát minh vừa có ích vừa rẻ tiền mà còn thân thiện và tiết kiệm tài nguyên

môi trường cho xã hội ngày nay. Tử Vinh cũng là một học sinh có tiếng trên khắp cả nước khi đem về những thành tích đáng ngưỡng mộ cho trường. Anh sôi nổi, hoạt bát nhưng tính cách đôi lúc cũng kha lạnh lùng không kém gì Minh Quân.

-Vậy sao? Nếu mình là luật pháp thì cậu là ông trời rồi. Làm trái ý trời dễ chết hơn nhiều.

Minh Quân chẳng đối hoài gì tới lời của Vinh. Cậu còn lạ gì tên bạn này nữa, lúc nào cũng thích đùa giỡn, trêu chọc người khác. Trái ngược hoàn toàn với cậu, một kẻ luôn mãi sống trong vỏ bọc của sự lạnh lùng.

Minh Quân liếc nhìn con người đang nằm trên vai bạn thân. Cậu càng bất ngờ hơn khi đó là một cô gái, nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt vì cô ấy khá nhỏ bé trên bờ vai Tử Vinh huynh đệ.

-Lần đầu tiên mình thấy cậu cõng con gái đấy. Ai vậy?

Có lẽ trên đời này, người hiểu Vinh nhất chính là cậu-Minh Quân và cũng như vậy, Vinh là người hiểu rõ bản chất thật sự ẩn sau con người lạnh lùng vô cảm ấy. Chỉ là một cái vỏ bọc để bảo vệ chính mình, một chiếc áo giáp để chống chọi những điều có thể giết chết tâm can. Và có lẽ, chỉ những lúc có Vinh, Quân mới thật sự nói nhiều như vậy. Tử Vinh cười xuề xoà, bèn đặt cô bé xuống cái cây bên canhn, để đầu cô ấy tựa vào vai mình và hớn hở cười với Quân.

-Nếu cậu đã muốn biết thế thì mình xin trả lời. Để phòng ngừa bọn con gái truy lùng và làm phiền mệt mỏi. Để cho dòng họ Ưng gia không bị tuyệt tử tuyệt tôn. Mình quyết định chọn cô gái này, đại diện cho một nửa sinh mệnh và cuộc đời của mình: vợ tương lai đấy.

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay mặt cô gái lại để cậu bạn thân nhìn thấy. Minh Quân chợt giật mình.

-An Hạ...

-Ừ! Cậu cũng biết sao?_Tử Vinh thoáng ngạc nhiên vài giây phút đầu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi.

-Hừ...

Minh Quân hừ nhẹ một cái, nhìn Tử Vinh bằng ánh mắt như giết người. Trong lòng cậu cứ dâng lên một thứ cảm giác khó chịu mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ đó là cái chi. Khi nhìn sâu vào khuôn mặt của người con gái ấy, và cả những cử chỉ dịu dàng mà đứa bạn thân đối xử thì một nỗi buồn cứ ẩn hiện trong cậu. Nó không rõ ràng nhưng cũng không hề thoáng chốc. Bình tĩnh một lúc, Minh Quân lên tiếng.

-Hình như mình chưa từng nghe nói cậu có hôn ước. Sao nay lại đem vợ tới trường.

Tử Vinh khẽ cười nhẹ, nụ cười thật ma mị, anh khẽ đưa tay vén vài lọn tóc vương xuống cô gái nhỏ-người đang nằm ngon lành trên bờ vai của mình mà không biết rằng, ở cạnh đó có một người đang tức điên lên.

-Tử Vinh này đã thích thứ gì thì sẽ làm mọi cách để có được nó.

-Người ta là con gái miệt vườn, cậu tàn nhẫn vậy sao?

Tử Vinh đưa mắt nhìn Minh Quân, khẽ nhếch môi nở một nụ cười đểu.

-Ái chà! Sao tự dưng hôm nay hoàng tử lạnh lùng của chúng ta lại tốt bụng thế? Hay là cậu cũng...

-Không hề_Minh Quân nhanh chóng quay trở về con người cũ, lời nói chứa đầy sắc bén và lạnh lùng_Bố cậu cũng cần danh dự, cậu là bạn thân nhất của mình.

Có lẽ với một người thông minh như Vinh đây thì những hàm ý trong lời nói của Quân đủ cho anh hiểu nó. Anh xua tay.

-Mình đã làm gì đâu nhỉ? Mình chỉ mới giới thiệu vợ tương lai thôi mà. Cần gì mà căng như chảo thế.

Minh Quân thở dài, tên này là đối thủ khó địch nhất của cậu. Vì không bao giờ, cậu có thể bắt được tâm lý hắn.

-Tuỳ cậu, chỉ nhắc nhở.

Minh Quân bước đi, trước đó không quên ngoái lại nhìn An Hạ, miệng cậu bỗng thốt lên.

-An Hạ...

Có phải bởi vì cậu gọi lớn quá hay là do tâm linh tương thông khi An Hạ xem cậu là thù địch mà chỉ một tiếng gọi, cô đã nhúc nhích, cựa mình và nhẹ nhàng mở đôi mắt thiên thần ra. Tử Vinh chứng kiến hết tất cả sự việc, hết nhìn An Hạ lại nhìn Minh Quân. Trong khi anh ở kế cạnh bên cô mà bao nhiêu lần vuốt tóc, ngã người về phía cô, cố lay cô dạy và gọi tên cô nhưng cô không hề có phản ứng gì cả. Vậy mà, cái tên ấy chỉ mới gọi một tiếng thì cô đã... Anh chợt nghĩ.

"Chắc do An Hạ đã ngủ đủ giấc rồi"

Minh Quân đứng đấy bất động, nhưng cậu cũng không muốn để ý làm gì. Lúc đầu, trong đầu cậu nghĩ ra vô vàn phương án khác nhau để chọc ghẹo An Hạ như bao người con gái khác. Nhưng, sao bỗng dưng, một thứ gì ấy đã ngăn cậu lại, nó nói rằng người ấy đáng được bảo vệ hơn là làm trò hề của thiên hạ bàn dân. Và giờ đây, Tử Vinh-bạn thân nhất của cậu-lại thích cô. Cậu không thể làm những chuyện khiến người khác phải buồn. Và, cậu bước đi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Lần thứ hai trong cuộc đời cậu khóc vì con gái, lại là một học sinh mới của trường, chưa tiếp xúc, chưa nói chuyện, chỉ nhìn, nhìn và lặng lẽ nhìn thôi. Nhưng tại sao, cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thương như vậy. Từ cái ngày mẹ cậu-người phụ nữ yêu thương cậu nhất trên cõi đời này ra đi vĩnh viễn, cậu tự dặn lòng không bao giờ rơi lệ. Mà sao bây giờ, cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Phải chăng, đó là duyên? Minh Quân cậu không thể hiểu rõ, nhếch mép cười trong nỗi ê chề và tiếp tục bước đi. Bỗng từ đâu, một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, Minh Quân nghĩ là trò đùa của Vinh nên quay lại định cho cậu một bài học để bỏ thói chọc ghẹo người khác, nhưng...

-Minh Quân, anh định đi đâu vậy?

Quân lúng túng không biết nên làm, khuôn mặt thì đỏ như trái gấc. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của An Hạ. Bất chợt, cô chồm đến ôm lấy cậu. Trong mơ màng lẫn sự ngạc nhiên và niềm thích thú.

-Anh đừng đi.

Trong giây phút này đây, Minh Quân như biến thành một con người khác, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu đáp lại cái ôm của người con gái ấy thật chặt, cậu không muốn phải rời xa thân ảnh ấm áp quen thuộc này.

-Anh không đi đâu, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.

Và thế là, dưới gốc cây bàng to, từng đợt lá vàng rơi, rơi mãi, hai con người đang vô cùng hạnh phúc, tuy vừa gặp nhau thôi nhưng tại sao họ lại có một cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Phải chăng chúng ta đã gặp nhau vào một tiền kiếp xa xôi nào đó, phải không An Hạ? Minh Quân khẽ mỉm cười hạnh phúc, hôn lên mái tóc của người con gái cậu mới quen, người phụ nữ ngoài mẹ cậu yêu nhất trên cuộc đời này.

Tử Vinh nhìn theo họ, một cảm giác buồn miên man cứ xâm chiếm lấy anh. Anh nhếch môi cười cay đắng và quay mặt bước đi. Lời của anh theo làn gió đủ để cho đôi uyên ương kia nghe rõ.

-Chúc em hạnh phúc, người con gái duy nhất anh yêu.

------------------------------------

Minh Quân cười, tay ôm lấy cành cây nơi cậu đang ngồi, miệng thì lẩm bẩm.

-Anh sẽ không rời xa em đâu.

-MINH QUÂN...

Tiếng Tử Vinh bỗng kêu lên, phá tan đi không khí bên chỗ Quân. Cậu choàng tỉnh dậy, nhìn thứ mà cậu đang ôm chầm lấy. Thân ảnh quen thuộc ấy đâu, sao chỉ là một cành cây khô thế này? Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống, An Hạ vẫn nằm trên bờ vai của Tử Vinh. Thì ra mọi thứ lúc nãy chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ấy thật đẹp. Minh Quân còn đang mơ mơ màng màng thì Tử Vinh lên tiếng.

-Cậu sao vậy? Không giống cậu bình thường một chút nào?

Minh Quân giật mình, lấy lại phong độ, thở dài.

-Cậu mau đưa cô bé ra ngoài đi. Người ta là con nhà miệt vườn, đừng có mà nghĩ xa quá.

Tử Vinh lia đôi mắt nhìn khuôn mặt của An Hạ, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng của cô. Anh xoay mặt cô lại, nhẹ nhàng từ tốn đưa đôi môi của mình lại gần bờ môi của ai kia, nó đã thay cho câu trả lời của anh với Minh Quân rồi. Bỗng...một bàn tay đã chặn trước đôi môi ngọt ngào ấy, không ai khác chính là Minh Quân.

-Cậu đừng có mà làm quá.

Tử Vinh bắt đầu cáu giận, liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn đứa bạn thân chí cốt.

-Cậu đừng có xen vào chuyện của mình.

Có lẽ vì tiếng nói quá lớn đã làm cho An Hạ phải giật mình tỉnh giấc.

______________________________________

Tôi mở đôi mắt xinh đẹp long lanh của mình ra. Dường như lúc nãy tôi đã bị một thứ gì đó đập vào gáy làm tôi bất tỉnh. Đến giờ mà nó vẫn còn đau điếng. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là đâu vậy chứ? Nó vô cùng khác lạ, không giống như lúc nãy chút nào. Có thể nói, so với khung cảnh lúc nãy, ở đây có phần đẹp đỡ hơn vì có những hàng cây xanh, lá vàng và những ngọn cỏ xanh cao cả gang tay. Tôi nhìn lại mình hiện giờ, đầu thì đang tựa vào một thứ gì đó, môi thì bị thứ gì đó sờ vào. Tôi ngước mắt nhìn. Ôi! Thật khủng khiếp, hai người con trai, họ muốn làm gì tôi chứ. Trong hốt hoảng, tôi cắn vào thứ đang chắn trước môi tôi.

-AAAAAAAA...

Đó là tiếng hét thất thanh của một tên con trai đeo kính-chủ nhân của bàn tay ghê tởm kia. Tôi choàng dậy thoát khỏi cái người kia, la toáng lên.

-BỚ NGƯỜI TA! BẮT CÓC! BẮT CÓC!!!!!!!!

Vì chẳng để ý nên tôi va vào một cái cây cạnh đó. Chiếc kính-người bạn yêu dấu của đã rời bỏ tôi đi. Tôi đưa tay quờ quạng khắp nơi, nhặt dược cái gọng kính nhưng tròng thì một bên không còn, còn một bên thì vỡ một mảnh nhỏ. Tôi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng có lẽ vì cú va chạm lúc nãy mà dường như, cô bạn thân yêu đã ra đi về miền cực lạc. Thứ duy nhất giúp tôi biết được đường ra, thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi tay của những lũ xấu giờ đây đã... Tôi bất lực, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo như sương, tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì. Tôi tự trách bản thân mình hậu đậu đã làm hỏng một thứ quan trọng ngang tầm tính mạng của mình. Nhưng trách thì được gì cơ chứ? Thể nào tôi cũng bị hai tên xấu xa lúc nãy bắt đem đi bán qua Campuchia, rồi bị lấy hết nội tạng, chỉ còn mỗi cái xác thả trôi dòng Mê Kong mà về với quê cha đất tổ. Ôi! Mọi thứ thật khủng khiếp. Tôi bèn oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ con.

-HUHUHUHU!!!!!! TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY CƠ CHỨ? ÔNG CÓ THỂ LẤY ĐI TẤT CẢ MỌI THỨ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐI CÁI KÍNH CỦA CON. ÔNG CÓ HIỂU KHÔNG CHỨ? ĐỀN LẠI CHO CON, MAU LÊN! HUHUHU...

Có phải bởi vì tiếng khóc của tôi quá dữ dội hay chăng mà bên tai, tôi nghe thấy từng tiếng vỗ cánh của những chú chim bạch bạch và tiếng kêu cùng những tiếng bay đi không rõ ràng. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn cứ khóc, khóc mãi. Dẫu sao tôi cũng là con gái, khóc cũng chẳng ai nói gì, và hôm nay, cơn bão nhiệt đới số 102 chính thức hoành hành.

Tôi cứ khóc cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi hốt hoảng hất nó ra và nhích sang một bên.

-Các người đừng có thừa nước đục mà thả câu. Tôi thà chết chứ không để các người bắt tôi đâu.

Một phút im lặng.

Hai phút lặng im.

Đến phút thứ ba.

-HAHAHAHAHAHA...

Một tiếng cười man rợ vang lên, tôi bỗng cảm thấy run người. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Dù không thấy rõ nhưng tôi có thể nhận định được âm thanh kia phát ra từ nơi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro