Chương 5: Rắc rối trong ngày đầu tựu trường (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả học sinh lớp 10A1 đứng dậy ngay ngắn để chào giáo viên mới. Phải nói rằng, vị giáo viên ấy như có một sức lôi cuốn nổi bật vì người đó tựa như gió, rất nhẹ nhàng, êm đềm và từ tốn mà bước vào. Và tôi cảm thấy thật lạ, tại sao bao ánh mắt nữ nhân cứ hướng đôi mắt ngạc nhiên và phấn khích về phía con người vừa bước vào lớp. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Quay qua định hỏi Đan thì ánh mắt của cô ấy trông lấp lánh như những vì sao. Tôi nhìn theo hướng mà Đan đang dõi mắt. Thật là bất mãn thời cuộc! Trước mặt tôi là hàng ngàn cây rừng M7, M8, và kết quả là dù tôi có nhón chân cao hết mức thì tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc của người giáo viên mới. Đây mới thực sự là nỗi niềm bất mãn và tàn tạ ngay từ giây phút đầu khi tôi là cô gái gần như lùn nhất cái lớp và phải làm bạn với chiếc kính cận dễ thương lại được "ưu ái" ngồi bàn cuối cùng của lớp. Ai bảo tôi đi muộn và không còn thánh địa nào ngoài cái bàn này cơ chứ.

-Các em ngồi xuống.

Tiếng của giáo viên ấy vang lên. Giọng vô cùng trầm và có phần sắc lạnh, chắc hẳn đó là thầy. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nó quen thuộc như thế, dường như tôi đã từng nghe rồi. Ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt tôi là thân ảnh vô cùng quen thuộc-ông thầy khó tính Hoàng Thiên.

-Sao ông thầy chân dài này lại dạy lớp mình chứ?

Không biết có phải vì lời của tôi "nhỏ" quá hay cái tai của Đan thính quá mà lại nghe tôi nói cái gì.

-Hửm? Cậu quen thầy ấy à?

Tôi giật nảy mình, lắc đầu lia lịa.

-Không! Không hề nhé! Mình ở quê mà, làm gì quen biết thầy cô trường này. Phải không nào?

Đan nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, chốc chốc lại chống cằm suy tư gì đấy, rồi lại quay qua nhìn tôi đắm đuối.

-Mình thấy lạ nên hỏi thôi. Cậu làm gì kích động thế.

Tôi như bị dồn vào thế bí. Tự mình dính vào cái bẫy mà mình đặt ra.

-À không! Mình hơi kích động là bởi do lớp mình quá may mắn lại có thể được thầy giáo đẹp trai như vậy chủ nhiệm. Quả là hạnh phúc của mọi nữ sinh lớp này.

Tôi viện một lý do để chống chế. Phải nói ra những lời trái với lòng, tôi cảm thấy chột dạ. Vì cho dù gái trên trái đất này cực kỳ mê ông thầy Thiên này đi chăng nữa thì An Hạ tôi cũng chẳng cần quan tâm huống chi là cảm thấy hạnh phúc khi được ông ta chủ nhiệm.

------------------------------------------

Thầy Thiên dõi mắt quan sát toàn quan cảnh căn phòng học để tìm một thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt anh dừng lại tại chiếc bàn ở cuối lớp dãy tư. Thiên khẽ mỉm cười, anh không biết rằng chỉ một cái cười mỉm ấy thôi cũng đủ làm cho nữ sinh lớp ấy phải chết mê chết mệt (trừ một người). Thầy khẽ chỉ tay về chỗ con người đang giương đôi mắt chăm chú nhìn.

-Bạn gái ngồi bàn ngoài cuối cùng của dãy này cho thầy hỏi.

An Hạ vẫn giương đôi mắt vô thần lên nhìn Hoàng Thiên, chẳng một chút động tĩnh gì. Anh nuốt nước bọt cảm thấy khó chịu, khẽ đằng hắng và gọi lại một lần nữa. Nhưng kết quả thì chỉ có một. Bảo Đan ngồi cạnh bên lay nhẹ An Hạ, cô cứ như một pho tượng, mắt thì mở nhưng không hề chớp.

-An Hạ này, thầy gọi kìa. An Hạ, cậu sao vậy...

Cả lớp bắt đầu hướng ánh mắt về phía cô gái "tượng", chốc chốc lại len lén nhìn khuôn mặt đầy những vệt hắc tuyến của giáo viên chủ nhiệm mới.

-AN HẠ, EM MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!!!!

------------------------------------------

Tôi đang tịnh tâm say giấc ngon lành dù biết bây giờ vẫn còn trong lớp học. Bởi tôi biết sẽ chẳng ai để ý cả. Vì tôi có một biệt tài rất lạ nhưng cũng rất hữu ích. Thông thường, một con người muốn ngủ, ta phải khép đôi mắt lại. Lại cũng có những người rất rất rất buồn ngủ, theo quán tính tự nhiên sẽ tự động khép lại, và chìm vào giấc ngủ an lành. Vì thế, nếu ai muốn ngủ gật trong giờ học có lẽ hơi khó khăn. Nhưng An Hạ tôi thì lại khác, sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì tôi vốn "thức như ngủ mà ngủ thì như thức". Tôi vẫn có thể ngủ mà không hề nhắm mắt đấy! Và như vậy thì chẳng ai có thể phát hiện. Tôi nhớ lại một câu chuyện lúc nhỏ, năm ấy tôi mới chỉ tầm bảy, tám tuổi. Tôi có một chú chó lông xù rất dễ thương, ngày nào tôi với nó cũng chơi rượt bắt, ầm ĩ vang nhà. Và có một ngày, trong lúc đang chạy theo đề bắt lấy bằng được nó thì tôi vô tình va vào cái bàn ăn. Chẳng biết cái bàn ấy yếu quá hay bởi sức của tôi mạnh quá mà khiến cho chiếc bàn vô tội ấy phải ngã nhào và làm cho bao nhiêu thức ăn tối trên bàn bị đổ gần hết. Xui xẻo làm sao, ngày hôm đó bạn bè của ba mẹ lại đến chơi nhà. Mẹ tôi tức giận không nói nên lời, và vào bếp có lẽ để làm lại cái khác. Sau khi tàn tiệc, tôi bị lôi ra giáo huấn cho một trận ra hồn. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả và cũng chẳng biết vì sao. Mãi đến khi có người lay tôi, tôi giật mình choàng tỉnh, đó là ba. Ông ấy hỏi tôi làm gì mà gần cả tiếng đồng hồ như người bất động, không chớp mắt. Và tôi thành thực kể hết. Cuối cùng thì nhận được một lời khen vô cùng vĩ đại.

"Con gái của ba thật là một tài năng hiếm thấy. Nhưng nếu sau này ba nói chuyện với con mà con dùng chiêu này thì ba sẽ thưởng cho con vài roi để con tỉnh".

Cuộc hành trình tìm ra tài năng của tôi là như thế đấy. Thật thú vị nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Và giờ đây, chiêu này lại được tôi tiếp tục dùng. Tính từ thời điểm ấy đến bây giờ, tôi đã thực hiện khoảng 150 lần. Quả là một thành tích không đáng nể cho lắm! Tôi đang chìm vào một giấc ngủ cực ngon bên làn gió mùa thu mát mẻ, thanh bình thì chợt, tiếng của ai mà la to thế.

-AN HẠ, EM MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!!!!

Đặc biệt lại còn gọi tên tôi nữa. Tôi bất ngờ và giật nảy mình, điều chỉnh lại đôi mắt thì phát hiện ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình say đắm. Chẳng nhẽ tôi lại có sức hút thế sao? Bỗng, Bảo Đan vỗ vai tôi, tôi quay qua, chưa kịp mở miệng thì...

-An Hạ, thầy gọi cậu từ nãy đến giờ. Cậu không nghe sao?

-Ơ... Mình...

Tôi hướng ánh mắt lên nhìn con người trên bục giảng, một cái nhìn đáp lại tôi đùng đùng sát khí. Tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra, bèn đứng dậy lễ phép.

-Dạ thưa thầy, lúc nãy em cảm thấy khó chịu nên ù ù cái tai, không nghe thầy gọi ạ. Em thành thật xin lỗi.

-Hứ! Làm bộ làm tịch. Không tôn trọng thì nói đi, bày đặt viện cớ này cớ nọ. Thủ khoa thì ngon lắm sao? Muốn làm gì là làm à?

Tôi vừa dứt câu, một giọng nói vang lên châm chọc. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Châu Anh, người vừa gây chuyện với tôi lúc nãy. Tôi hướng ấy mắt nhìn về phía cô ta định nói lý lẽ thì giọng ai đó cũng nhanh chóng chen vào.

-Cậu gây chuyện chưa đủ sao? An Hạ nói không khoẻ thì không khoẻ thôi. Có gì mà cậu phải định kiến với cô ấy như thế.

Không cần nhìn cũng biết, giọng nói ấy chính là của Đình Khải, người lúc nãy làm anh hùng cứu tôi. Chà! Tôi và cậu ta không hề quen biết, sao lại nói giúp tôi nhiều thế nhỉ? Chả nhẽ, cậu ta trúng mê hương tình trận của tôi mà "say nắng" rồi. Ahaha, tôi tự cười chính mình, và tự khâm phục cái trí tưởng tượng vô cùng viễn vông của tôi. Dù cậu ta có đẹp thật và khá tốt nhưng tôi không vì thế mà lại say mê đắm đuối vị anh hùng đó đâu.

-RẦM!!!!!

Tiếng động lớn lao lúc nãy chính là từ ông thầy khó tính Hoàng Thiên. Thương thay cho cây thước và chiếc bàn vô tội phải chịu cái cảnh như thế này. Nhưng đành phải chịu thôi, âu cũng là cái số...

-Các em trật tự lại cho tôi. Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ. Còn An Hạ, nếu làn sau em thấy không khoẻ trong người thì nói với thầy cô hoặc bạn bè, đừng làm như vậy vừa không tốt cho em mà có thể khiến người khác không vui đấy. Các em khác cũng phải nhớ như vậy và không được sai phạm.

Cả lớp tôi vâng dạ ran, chúng cũng ngoan đấy chứ. Tôi cũng vâng lời và ngồi xuống...

-Xin tự giới thiệu, thầy tên là Khúc Hải Hoàng Thiên, thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta và kiêm bộ môn Anh. Hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiệt tình để đạt kết quả tốt nhất trong năm học này.

A! Tự dưng hôm nay An Hạ tôi lại cảm thấy vô cùng nhói nhói cái tai. Thì ra chính là do những lời nói nhẹ nhàng của ông thầy ấy-Hoàng Thiên. Điều đó làm tôi cảm thấy không quen nhưng lại vô cùng dễ chịu làm sao. Tôi cũng chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài ca ngày đầu tựu trường cùng bao nhiêu học sinh khác.

-Bây giờ, thầy sẽ nói sơ qua cho các em biết nội quy của nhà trường và kế hoạch trong năm học...

...

-Như thế nhé! Chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt.

Thầy Thiên vừa nói xong, một tràng vỗ tay vang lên. Hiếm khi được ngồi nghe ông thầy này nói chuyện như vậy nên tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Chỉ tiếc rằng, đấy là do ở trường thôi.

-Bây giờ, thầy sẽ sắp lại chỗ ngồi cho các em.

...

-An Hạ, em lên bàn thứ hai dãy này ngồi.

Tôi đang lơ lửng trên chín tầng mây thì bị bàn tay lớn như Phật Tổ Như Lai đẩy xuống.

-Ơ! Thưa thầy, em ngồi đây cũng được ạ.

-Em nhìn thân hình của em đi. Thấp bé như vậy ai mà thấy em, hơn nữa em còn bị cận ngồi trên đây không phải quá tốt hay sao?

Tôi đành lặng câm mà nghe theo lời thầy. Hướng mắt nhìn qua Bảo Đan dễ thương, cô ấy cũng nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, níu lấy tay tôi nhưng tôi không thể cưỡng cầu, đành từ giã bạn thân yêu mà đi về phương trời khác. Cũng là cái ông thầy này, đành rằng như vậy có tốt đấy. Nhưng ai cho ông có cái quyền độc tài phát xít như vậy. Bao uất ức tôi đành dồn nén vào lòng, sẽ có một ngày nợ mới nợ cũ dồn chung một thể khuyến mãi thêm vài thứ nhỏ nhặt gom góp lại trả cho thầy giáo "kính mến"-Hoàng Thiên.

Tôi đi lên bàn của mình. Bạn cùng bàn với tôi là một cô gái có mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt trái xoan tươi tắn. Đôi mắt tựa như một vì sao xa xăm nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm gì đó. Có lẽ vì tôi nhìn cô gái ấy chằm chằm một cách vô thức nên...

-Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?

Cô ấy hỏi tôi, câu nói mang âm sắc vô cùng sắc bén và ớn lạnh. Nhưng tôi đã quá quen với chuyện này rồi, sát thủ thật sự với tôi chỉ có thể là Tâm Tâm yêu dấu.

-Hm... Mình xin lỗi. Mình tên An Hạ, giúp đỡ nhau nhé!

Cô gái ấy không thèm nhìn mặt tôi. Liếc mắt qua cửa sổ...

-Ninh Ngọc.

Tôi cảm thấy cô bạn này rất xinh đẹp nhưng lại không dễ đang bắt chuyện một chút nào. Kiểu thể loại coolgirl này làm sao hợp với một người nói nhiều nói dai nói dẳng với tôi chứ. Ngồi với cô này cả một năm học chắc tôi thành kẻ tự kỷ quá. Càng nghĩ càng tức, chỉ tại ông thầy độc tài Thiên ấy mà ra cả. Ôi! Thật là bất mãn thời cuộc. Đang chìm vào nỗi sầu vô đáy của bản thân thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

-An Hạ, còn nhớ mình không?

Tôi quay qua nhìn cái người vừa mở lời chào thân thiện, thật bất ngờ lại là Đình Khải. Cậu ấy ngồi bàn cạnh tôi dãy ba.

-Ừ! Mình nhớ chứ! Từ nãy đến giờ bạn nói giúp cho mình nhiều lắm mà. Sao quên ân nhân được.

Tôi nở một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn. Chẳng hiểu lý do gì mà cậu ấy lại lắc đầu lia lịa. Mặt thì đỏ bừng lên.

-Đình Khải, cậu bị sốt sao? Mặt cậu đỏ quá!

-Ơ không! Mình ổn.

Tôi cảm thấy lo lắng và cũng hơi thắc mắc về hành động này. Rồi Khải không nhìn tôi mà xoay mặt đi nơi khác. Tôi cũng chẳng để ý làm gì mà tiếp tục ngồi nghe ông thầy có thân hình đòn gánh ấy giảng thuyết tiếp.

-Ngày mai 7h30 chúng ta sẽ có mặt tại trường để tổng vệ sinh sân trường. Các em phải mặc đồng phục thể dục và đem theo đầy đủ dụng cụ. Rõ chưa?

Vâng tiếng dạ ran vang cả lớp học, chấn động khuôn viên nhà trường. Phải nói rằng học sinh thị thành hăng hái và nhiệt tình thật. Còn An Hạ tôi, dù là con gái đi chăng nữa nhưng những việc này tôi cảm thấy ngán ngẫm thấm vào trong máu ngấm vào trong xương.

-Ngày hôm sau, chúng ta sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên. Các em chép nhanh thời khoá biểu này...

Vừa nói, thầy vừa cầm phấn viết lên bảng. Bao nhiêu học sinh cũng hí hoáy viết theo, tôi cũng vậy, tôi là con ngoan trò giỏi mà...

-Bây giờ đến phần phân chia ban cán sự của lớp. Các em muốn ai là Lớp trưởng?

Không khí lớp học bắt đầu rộn ràng như ngày hội chợ. Lẽ dĩ nhiên, đây là phân quan trọng nhất của lớp mà. Không biết sẽ hấp dẫn như thế nào đây? Tôi ngóng trông đợi...

-Các em sẽ đề cử ai?

-Dạ, bạn Thuý Chiêu.

-Bạn Hoài Anh.

-Bạn Kim Thy.

...

-TRẬT TỰ!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét long trời lỡ đất của người thầy vĩ đại Hoàng Thiên lại tiếp tục vang lên phá tan không khí nhộn nhịp của lớp. Giờ đây, người nào người nấy cũng sợ hãi không dám nói một lời nào. Sức công phá của ông thầy này còn mạnh hơn cả bom nguyên tử nữa. Vui làm sao!

-Các em hãy lần lượt mà đưa ra ý kiến. Mỗi người một ý.

-Dạ thưa thầy, em nghĩ bạn An Hạ là thích hợp nhất. Vì bạn ấy là thủ khoa trong đợt tuyển sinh vừa rồi, hơn nữa em thấy được năng lực của bạn ấy có thể gánh trách nhiệm này.

Đó là lời đề nghị của Đình Khải-cậu bạn ngồ cạnh bàn tôi. Tôi đưa đôi mắt hình viên đạn qua lườm nguýt cậu ta nhưng cậu ta cứ chưng hửng như chẳng có gì. Cậu ta cũng thật bản lĩnh đấy chứ.

-Em nói cũng có lý. Nhưng thầy không đồng ý.

-TẠI SAO Ạ?

Gần một phần hai lớp đồng thanh. Nhưng câu nói ấy lại làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng thanh thản. Ôi! Cảm thấy thương thầy làm sao ấy.

Một tiếng nói phát ra từ chiếc bàn ba dãy hai, là của Châu Anh.

-Vậy mà mấy người cũng không hiểu. Vì nó chỉ là con nhỏ nhà quê, không đủ năng lực để quản cái lớp này. Nó không có tiền, không có tiền gọi chó cũng không được.

Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Châu Anh.

Cô ta không hề sợ hãi. Dường như sau lưng nàng này là một "hậu phương" vô cùng vững chắc.

-Em có thể ăn nói lịch sự một chút không? Hay muốn tôi kỷ luật đầu năm hả?

Thầy Thiên bắt đầu tức giận. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm qua tôi gặp thầy, thầy rất tức giận. Cứ tưởng tượng cơn tức ấy tựa như núi lửa phun trào, dung nham đang từ từ lan toả tạo thành sát khí trên người thầy ấy. Tôi nghĩ rằng, Châu Anh cũng chẳng sợ hay thay đổi thái độ của mình. Nào ngờ...

-Em xin lỗi. Lần sau em không dám nữa.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Dù hôm nay tôi chỉ mới biết Châu Anh nhưng theo cảm nhận của tôi, cô là một người điêu ngoa và không chịu khuất phục. Tại sao lại có thể từ một con sư tử mà trở thành một chú mèo ngoan như thế.

-Thôi được rồi. Lớp trưởng sẽ là bạn Đào Lê Đình Khải, còn lớp phó học tập là bạn Đinh Lục Tuyết My. Các em có ý kiến gì không?

-Dạ không ạ_cả lớp đồng thanh (trừ hai con người bị gọi tên).

-Bên cạnh đó, thầy sẽ phân công một bạn hỗ trợ bạn lớp trưởng trong công việc lớp. Bên cạnh đó sẽ là người đại diện thầy đưa ra những công việc cho các em. An Hạ, em rất phù hợp với công việc này.

Thầy Thiên nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ gian tà. Chẳng nhẽ đây là cách mà ông thầy dùng để trừng phạt tôi sao.

-Ơ thầy...em...

-DẠ, CHÚNG EM ĐÔNG Ý.

Tôi chưa kịp từ chối thì tất cả mọi người trong lớp đã hô hào tán thành. Sau đó, kèm theo một tiếng vỗ tay thật to. Tôi nuốt nước bọt, ứa nước mắt. Và cũng cực kỳ thâm thù ông thầy này. Tôi bị đặt vào thế bị động mặc cho người ta đưa đẩy. Nhưng tôi cũng không thể mở lời từ chối được.

-Tốt, vậy buổi gặp mặt hôm nay kết thúc tại đây. Các em nhớ ngày mai đến trường giờ để làm vệ sinh nhé! Chào các em.

Thầy nói xong và bước ra khỏi lớp. Từng tốp học sinh cũng theo ra. Một tốp nữ sinh trong lớp chen lấn mà chạy theo thầy để xin chữ ký, chụp hình,... Ôi! Đủ thứ chuyện. Đáng tiếc rằng tôi không có ước mơ trở thành một nhà khoa học, nếu không tôi sẽ và nhất định tìm ra phương thuốc chữa bệnh "dại trai" của chị em phụ nữ. Cô bạn cùng bàn Ninh Ngọc cũng đã rời đi từ khi nào. Không khí lớp học bắt đầu yên ắng, lạnh lẽo. Tôi bắt đầu sợ hãi, rời đi thì một bàn tay nào đó ở sau đặt lên vai tôi....

-Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!! CÓ MAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

-An Hạ, cậu sao vậy? Mình là Đan đây.

Có tiếng nói, tôi quay mặt lại, đúng là Đan rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu làm mình giật bắn người_Tôi nhìn Đan với ánh mắt dỗi hờn.

-Hơ... Cậu làm mình giật mình thì có. Tự dưng la toáng lên.

Tôi đỏ mặt.

-Tại thấy lớp yên ắng quá. Mình tưởng các bạn đã ra ngoài bằng cửa sau rồi. Đâu có biết...

Đan nhìn tôi, thở dài.

-Mình thấy cậu mãi đứng một chỗ nên lại đây xem thử. Xém chút bị cậu làm cho rớt tim ra ngoài.

Tôi chỉ nở nụ cười thật tươi để đáp trả lại người bạn ấy.

-Cậu về liền chưa? Hay đi xuống canteen một chút.

A! Bỗng dưng tôi lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Từ sáng đến giờ tôi chưa có một thứ gì bỏ vào bụng cả. Không chờ được nữa, tôi nhanh như gió "bay" ra ngoài cửa lớp.

-Đi thôi. Đứng ngần ra đấy làm gì?

Nói rồi tôi men theo cầu thang mà xuống, bỏ lại cô bạn cùng lời gọi với "Chờ mình đã nào!".

____________________________________________

Cuối cùng, tôi đã yên vị trên chiếc ghế đá. Trên tay là các loại đồ ăn thức uống ngon tuyệt: hamburger, bánh nhân kẹp thịt, bánh mì ống chiên giòn, bánh khoai tây chiên, ly sữa bò tươi. Còn Bảo Đan ngồi kế cạnh tôi, nhìn những thứ trên tay tôi và khẽ rùng mình.

-Cậu ăn nhiều quá rồi đấy! Không sợ mất dáng à?

-Từ sáng giờ mình chưa có cái gì vá cái bao tử cả. Bây giờ chỉ đang bù năng lượng thôi.

Tôi bắt đầu thưởng thức những món ăn ấy. Ôi! Ngon tuyệt cú mèo. Cái nào cũng vừa ăn, vừa dẻo vừa thơm. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng vậy. Bảo Đan thì chỉ dùng một ly sữa bò, ánh mắt hướng về một nơi nào đó xa xăm. Tôi cũng ngước nhìn theo. Nơi đó, có rất nhiều cô gái, họ đang vây quanh một thứ gì đó.

-Cái gì thế Đan?_Tôi thăc mắc quay sang hỏi.

-Hình như là các cô nữ sinh đang bao quanh các hotboy đấy.

-HOTBOY?_Tôi xém chút nữa là sặc rồi_Không phải chứ?

-Mình chắc mà. Lúc chị mình còn học ở đây, chị ấy nói nơi nào có con gái vây quanh thì nơi đó sẽ có nam thần_Đan bắt đầu nhíu mày, làm động tác như Tôn Ngộ Không đang nhìn xa trông rộng_Nhưng lần này thì không bình thường.

-Tại sao chứ? Hotboy thì có gì không bình thường. Bộ họ là thần thánh sao?

-Mình nhìn thấy Châu Anh.

Bảo Đan nói và chỉ về nơi xa. Tôi hướng ánh mắt theo bàn tay cô ấy. Một cô gái bước tới, bao nhiêu nữ sinh phải lùi ra xa nhường cho cô ta đi. Không ai khác chính là Châu Anh.

-Thì sao nào?

-Cậu không biết đấy thôi. Một hotboy bình thường sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của nó đâu. Đằng này chắc hẳn phải là người có thế lực.

-Vậy Châu Anh là người như thế nào?

-Cô ta là cháu gái của ông Mạnh, chủ tịch một tập đoàn thời trang có tiếng tại đây. Ngôi trường này cũng có phần vốn hùn của tập đoàn đó để xây nên. Dù là trường công lập nhưng nhà trường cũng phải xem trọng những đóng góp ấy.

Tôi bắt đầu hiểu ra được vấn đề. Một hậu phương vững chắc như vậy nên thành ra cô ta đâu có xem ai ra gì. Thôi! Tốt nhất đừng động đến thì hơn.

-Mà sao cậu biết vậy?

-Mình học chung với nó năm nay là năm thứ 10 rồi_Ngưng một lát, Đan quay ra nhìn tôi_Cậu cũng nên cẩn thận với nó, nó chỉ thua cậu có 0.3 điểm là thủ khoa đấy.

Thảo nào, cô ta mới gây sự với tôi. Thì ra, chỉ xém chút nữa là cô ta giành được ngôi vàng mà bị tôi phá đám. Ôi! Thôi, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói mới được.

-À! Đình Khải cũng học chung với mình từ trước tới giờ đấy.

-Vậy sao?_Tôi chỉ hỏi cho có, còn trong đầu thì đang lo lắng nên đề phòng cô nàng Châu Anh như thế nào.

-Ừ! Mình chưa bao giờ thấy cậu ta bảo vệ hay cười với một ai cả. Mà hôm nay...

Tôi hiểu được ý của Đan muốn nói gì. Tôi quay qua và mỉm cười thật tươi.

-Cậu ta không cười trong lớp thì ở nhà cười cũng được vậy.

-Nhưng...

-Nhìn kìa!_Tôi chỉ tay về đám đông phía trước, có hai chàng trai bị bao quanh giữa bao nhiêu cô gái.

-A! Là anh Quân và anh Vinh. Thảo nào Châu Anh lại...

-Họ là ai?_Tôi bắt đầu thắc mắc.

-Anh Quân là người mang cặp kính đen đấy. Anh ấy là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn công ty chuyên sản xuất vàng bạc đá quý. Còn người bên cạnh là anh Vinh, anh ấy cũng là con của một chủ tịch công ty xuất nhập khẩu. Là cặp bày trùng đứng đầu với thành tích học siêu khủng, điểm bình quân 9.8 trong hai năm học.

-Học giỏi vậy sao họ lại không chọn trường top đầu cả nước hay đi du học ấy?

-Ơ... Mình cũng bó tay. Mình đâu phải là con sâu trong bụng họ.

Tôi chẳng để tâm đến mà chỉ lo cho những cái bánh yêu dấu của mình. Bỗng, Đan ngồi bên cạnh giật mạnh tay tôi.

-Cậu không có một chút xúc cảm nào sao? Họ vừa đẹp trai lại học giỏi. Họ là nam thần của trường mình đấy.

Tôi vẫn giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Đan.

-Thì sao nào? Có liên quan gì đến bọn mình đâu.

-Haizzz... Con mắt bạn... Thật là...

Tôi đành miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn họ, cảm giác họ vô cùng bình thường. Chẳng có chút gì được gọi là hotboy cả. Hay tại vì mắt thẫm mỹ của tôi quá kém. Mà với tôi, nam thần chẳng có nghĩa lý gì cả. Bản thân An Hạ này lo còn chưa xong, không rảnh để ý đến những chuyện chán ngắt ấy đâu.

-Anh Vinh thì tính cách ôn hoà, dễ chịu, ấm áp, thích giúp đỡ người khác. Còn anh Quân thì tính ít nói, thuộc thể loại coolboy nhưng lại được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Nghe mấy đàn anh đàn chị trước kể lại là anh ấy có cả fan girl hâm mộ ấy. Vào ngày Valentine, anh ấy nhận được cả hơn trăm phần chocolate, mà lại đem tất cả quăng vào thùng rác.

Tôi đứng bật dậy.

-Cái gì? Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Một thỏi chocolate biết quý đến chừng nào không? Không ăn thì trả lại chứ sao quăng vào thùng rác. Vừa phung phí lại vừa vô duyên. Tưởng anh ta giàu thì muốn làm gì thì làm à?

-Cậu be bé cái miệng lại cho mình được không? Chỉ là mình nghe nói thôi chứ chưa biết chính xác thế nào mà. Nhỡ nghi oan người khác thì tội lắm. Mà nó cũng đâu đáng giá bao nhiêu, sao cậu lại kích động như vậy?

-Cái gì mà không đáng giá. Những cô gái đó đã cố gắng làm tặng anh ta không cảm ơn thì thôi, sao nỡ chà đạp lên công sức của người khác.

-Ế này này, bình tĩnh lại. Mình đã nói không dám chắc rồi mà.

Tôi đành ngồi xuống và kìm chế bớt cơn giận của mình. Nhưng trong lòng vẫn cứ bứt rứt không yên. Nhìn cái người được mệnh danh là nam thần mà lửa giận cứ bùng bùng trong bụng. Với tôi, ai mà xúc phạm hay chà đạp lên đồ ăn là tôi cảm thấy ghét vô cùng cái con người đó. Vì cảm thấy khó chịu nên tôi bảo Đan cứ ngồi ở đó chờ tôi, còn tôi thì đi rửa mặt để hạ bớt lửa lòng.

____________________________________________

Tôi từ trong phòng rửa tay bước ra. Tâm trạng cũng ổn hơn lúc nãy. Nhưng cứ nghĩ đến những người nỡ bội bạc vô tình với đồ ăn thức uống, tôi lại không chịu nổi mà muốn đấm cho cái tên phung phí một cái cho chừa. Nhưng làm sao được, động tới một người có thế lực sẽ chẳng yên ổn cho tôi đâu. Nghĩ vậy, tôi đành cắn răng chịu đựng. Ai bảo mình thấp cổ bé họng làm chi cơ chứ. Đợi sau này làm cô giáo, tôi sẽ "dạy dỗ" con anh ta biết vậy. Ahaha... An Hạ này thông minh quá!

Tôi bước ra khoảng sân trường, những cơn gió mát thoảng qua thật trong lành. Rồi bất chợt, phía xa kia tôi phát hiện một cái gì ấy. Tôi chạy lại xem thì thấy một cái biển đã bám đầy bụi bẩn cùng dòng chữ mờ ảo "Vườn Sinh Vật".

-A! Đây chính là khu vườn ấy.

Tôi thích thú vì tìm thấy nơi mình mong muốn nhất. Nhưng tôi không thể vào đó được, nhà trường sẽ không cho phép đâu. Tôi cảm thấy buồn buồn, đặt một bàn tay lên cánh cổng nhưng...cổng không có khoá. Phải chăng ông trời thương tôi nên cho tôi đạt thành ý nguyện. Tôi mở cửa bước vào và không quên khép lại để tránh bị người nào đó nhìn thấy thì toi. Dù nơi này vốn cách xa khu vực của học sinh và giáo viên nhưng cẩn thận vẫn là yếu tố trên hết.

Tôi bước vào. Vẫn tưởng sẽ được tận hưởng một khung cảnh như chốn bồng lai nhưng nào ngờ, mọi thứ đều trái ngược với những điều tôi tưởng tượng. Cây lá tiêu điều, những cây hoa héo úa, có cây còn bị chết, cành lá thì xơ xác không sức sống. Khung cảnh sao mà thảm hại đến thất bại. Tôi nuốt nước bọt, dường như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi đi sâu vào trong nữa, chẳng có gì thay đổi mà thậm chí còn tiêu điều hơn. Tôi ngán ngẫm, vậy là mong ước được ngắm một vườn hoa đẹp lung linh sắc màu của tôi tựa như làn gió. Quả là ước mơ chỉ là mơ ước. Buồn thay cuộc đời.

Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt một cái bóng lướt qua. Tôi giật mình, lên tiếng:

-Ai vậy? Ai đó?

Chẳng có ai trả lời. Tôi bắt đầu sợ hãi. Dù mạnh mẽ cỡ nào nhưng tôi cũng sợ ma lắm đấy. Nó vô cùng đáng sợ không thể tưởng tượng nỗi. Tôi cũng là một con người mà.

-Ra đây đi! An Hạ đây không sợ đâu.

Vẫn chẳng có tiếng của ai cả. Gió thổi qua, sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi thấy nên rời khỏi cái nơi này là phương án tốt nhất. Nhưng đi chỉ được mấy bước chân thì có ai đó đã đánh vào gáy tôi làm tôi ngất xỉu.

Trong vô thức, tôi có cảm giác rằng ai đã đem tôi đi. Phải chăng là Hắc Bạch Vô Thường. Ôi! Chả nhẽ An Hạ tôi đã đến số phải tận rồi sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro