Chương 5: Rắc rối trong ngày đầu tựu trường (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi bước từng bước thật nhẹ lên cầu thang trường. Từng đợt gió lạnh cứ thi nhau thổi qua làm người tôi run lên. Không khí ở đây sao mà nặng nề quá vậy. Vẫn tưởng ngày đầu tiên đặt chân vào trường này, tôi sẽ thấy vẻ vui cười hớn hở của biết bao cô cậu học trò như được quà mẹ cho. Thế nhưng không hề, cái trường này cứ như một cái bệnh viện. Im lặng đến đáng sợ. An Hạ tôi vốn ghét sự yên lặng nên với môi trường thế này sao thích hợp đây. Có lẽ, tôi cần một thời gian dài để thích nghi. Kể cũng lạ, những con người thành thị lối sống xa hoa nên tính cách cũng khác với những con người ở làng quê chúng tôi. Nếu như nói về mấy đứa bạn lúc trước, ngay ngày đầu tiên đi học chúng đã thức dậy lúc 4h00 sáng và gọi điện cho tôi rồi. Chúng vào trường lúc 5h59 phút khi cổng trường còn chưa dang tay đón chào. Thế mà ở đây...

Chẳng mấy chốc, tôi đã bước đến tầng cuối cùng-tầng ba. Bây giờ chỉ việc đi tìm cái lớp 10A1, mà nó ngay cạnh cầu thang đúng như lời chỉ dẫn của thầy Thiên. Thật đỡ mất công.

Tôi bước vào, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh, thì ra không phải sân trường yên ắng mà bởi vì học sinh đã đầy đủ trên lớp hết rồi. Có lẽ tôi là người đi muộn nhất. Tôi nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào mọi người. Có người cũng vẫy tay và mỉm cười với tôi, nhưng cũng có kẻ liếc xéo nửa mắt và ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến những thái độ ấy. Việc quan trọng của tôi bây giờ là tìm một nơi thánh địa để đóng đô hết 9 tháng thôi. Đang trong lúc mắt thần làm nhiệm vụ thiêng liêng thì bỗng một người chạy đến nắm lấy tay tôi. Đó là một cô gái khá dễ thương. Cô có một khuôn mặt tròn và hai má ửng hồng giống như búp bê. Mái tóc đen đuôi ngựa càng làm cô trở nên nữ tính cùng làn da trắng nõn nà. Người thành phố có khác, da ai cũng trắng. Không biết họ ăn gì mà trắng thế nhỉ, chẳng nhẽ là băng sơn tuyết liên ngàn năm. Tôi tự cười chính mình, cái não của tôi có lẽ như thầy Thiên nói, lúc nào cũng chứa cái thể loại và nhiễm cách nói của những người đóng phim cổ trang. Cô gái ấy nói với tôi.

-Đến chỗ mình đi. Chỗ mình chưa có ai cả.

Chẳng đợi tôi đồng ý, cô gái ấy đã kéo tôi đi trước con mắt của bao người.

Đến chỗ ngồi của cô, đó là cái bàn ở cuối lớp gần cạnh cửa sổ phòng học dãy sát cạnh tường bên phải.

-Mình sẽ ngồi trong. Cậu ngồi ngoài nhé!

Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy nhanh chóng dọn nhà vào trong cùng. Tôi cũng để đồ đạc và ngồi xuống.

-Vào được lớp này thì mình nghĩ cậu ghê gớm lắm. Cậu tên gì?

Cô gái quay qua nhìn tôi và hỏi. Không biết cô là con cái nhà ai mà dễ thương đến thế nhỉ? Dù tôi là con gái nhưng cũng không muốn rời. Bởi với tôi, vẻ đẹp cuốn hút nhất là đôi mắt. Đôi mắt to tròn long lanh, và dường như nó cũng biết nói.

-Mình tên An Hạ. Còn cậu?

-CÁI GÌ? CẬU TÊN AN HẠ, TRƯƠNG ĐÌNH AN HẠ. THỦ KHOA ĐÂY MÀ.

Đang yên đang lành, cô gái bỗng bật dậy và nhìn tôi chầm chầm. Cô ấy nắm lấy tay tôi và trong đôi mắt như ánh lên ngàn vì sao rực rỡ. Và bởi lời giới thiệu ấy mà giờ đây, tôi lần thứ hai làm tâm điểm của sự chú ý, kể cả những người ngoảnh mặt lúc nãy cũng nhìn tôi. Có ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục. Nhưng cũng có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ực... Tôi nuốt nước bọt, ở đây quả là phức tạp. Không biết tôi chọn học tại nơi này là đúng hay sai?

-Mình tên Lâm Nhược Bảo Đan, giúp đỡ nhé!

Cô bạn tên Bảo Đan nói và híp mắt cười với tôi. Lúc này tôi thấy cô trở nên dễ thương cực kỳ. Nếu là Tâm thì tôi đã nhảy ào đến mà ngắt véo đôi má đó rồi. Nói đến mới thật là buồn, tôi và Tâm không được học chung một lớp. Thế này chắc tôi chán chết quá, tôi không nghĩ Đan sẽ chịu nghe tôi hàn huyên luyên thuyên tâm sự mỗi ngày đâu. Tâm ơi là Tâm, sao cậu không tên Bảo Hạ để chúng ta được gần nhau thêm chút nữa...

-Này, An Hạ, cậu làm sao vậy?

Mãi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về đứa bạn trời đánh của mình, tôi giật nảy người sao tiếng gọi của người bạn mới quen.

-Đâu có gì đâu, mình chỉ đang nghĩ xem là cô hay thầy sẽ chủ nhiệm lớp này thôi.

Tôi đang trò chuyện vui vẻ với Đan thì bỗng từ đâu, một cô gái bước tới bên tôi.

Đấy là một cô gái có ngoại hình rất xinh đẹp, và lại có chiều cao rất chuẩn. Cô có làn da trắng hồng rất quyến rũ. Đôi mắt đen sắc bén, đôi chân mày lá liễu và chiếc môi mỏng hồng hào. Hơn nữa, qua cách ăn mặc, tôi biết cô ta cũng không phải con nhà tầm thường. Cô ta siết lấy cổ tay tôi thật mạnh, nhưng đối với tôi nó vốn bình thường. Vì dân "hai lúa" như tôi sức vốn mạnh hơn người thành phố...

-Mày là An Hạ?

-Phải, là mình. Nhưng bạn có thể xưng hô lịch sự chút được không? Đây là trường học...

-CHÁT...

Tôi chưa kịp giảng xong cho con người trước mắt mình bài học làm người thì đã nhận từ cô ta một cái tát. Tuy nó không đau nhưng tôi có cảm giác bị xúc phạm. Tôi đưa tay lên xoa bên má-nơi vừa nhận được "món quà vô cùng quý giá" và định sẽ cùng cô ta nói cho ra lẽ (vì vốn dĩ tôi luôn hiền lành) thì, từ đâu, một thân ảnh cao lớn đang đứng chắn trước tôi. Đây có phải như người ta thường nói, ở hiền gặp lành không nhỉ?

-Cậu thôi ngay đi Châu Anh. Đây là trường học chứ không phải cái chợ.

Tôi ngước mặt lên xem chủ nhân của giọng nói đó, ra là một tên con trai. Đây hệt như anh hùng Từ Hải cứu tuyệt sắc giai nhân Vương Thuý Kiều. Nhưng tôi không có nhan sắc mặn mà như Thuý Kiều cũng như người con trai thấy việc bất bình ra tay tương cứu ấy cũng không phải là "Râu hùm hàm én mày ngài/Vai năm tấc rộng thân mười thước cao". Chỉ là, cái tên này cũng như ông thầy Thiên kia, sao mà cao lêu nghêu thế? Mấy người ở đây chẳng biết ăn cái gì mà vừa đẹp lại vừa cao. Nhưng thôi, cứ bỏ chuyện ấy qua một bên đã. Hiện tại, tôi đang cùng Đan và tất cả mọi người trong lớp xem một màn kịch hay.

-Đình Khải, cậu mau tránh ra. Chuyện này không liên quan đến cậu.

Cô gái tên Châu Anh lúc nãy cáu tiết giận dữ nhìn cậu con trai mang tên Đình Khải

-Nhưng cậu tuỳ tiện đánh người trong lớp, quy định trong trường là học sinh phải đoàn kết và không được đánh bạn bè. Bộ cậu không biết sao?

-Mình chỉ muốn dạy con nhỏ này một bài học.

Nghe đến đây, tôi thoáng giật mình, choàng dậy lên tiếng.

-Này cô bạn, mình và cậu là lần đầu tiên quen biết. Chúng ta đến cả cái bắt tay còn chưa thì mình đã động phạm gì đến cậu mà cậu phải "tận tâm" tặng mình một món quà ý nghĩa này chứ. Mình xin nhận nó nhưng mong cậu hãy biết, đánh người vô cớ không phải là cách hay và thông minh mà chúng ta nên làm.

Cô ta quay qua nhìn tôi, chỉ thẳng tay vào mặt tôi kèm theo một ánh mắt hình viên đạn.

-Cái con nhỏ "nhà quê" kia, ở đây không tới lượt mày lên tiếng.

-Tại sao mình lại không thể. Mình với cậu cũng là con người thôi, cũng có ba có mẹ, cũng có nhà, có thầy, có cô.

-Mày không có quyền nói chuyện với tao. Ở đây tao là lớn nhất, còn mày chỉ là con nhỏ quê mùa. Mày không có tư cách nói chuyện với tao, và không có tư cách bước chân vào trường học danh giá này.

-Ô hay! Mình không đủ tư cách nói chuyện với cậu. Là do cậu ngại khi phải nói chuyện với mình hay vì do cậu thấy không xứng khi nói chuyện với mình.

-Mày...

-Châu Anh, cậu gây chuyện đủ chưa? Cái lớp đang yên đang lành bị cậu gây rối như vậy đã vừa lòng hả dạ cậu rồi chứ.

Tôi và Châu Anh đang đấu khẩu "hăng say" thì Đình Khải bỗng lên tiếng phá tan đi cuộc vui có 1-0-2 này.

-Khải, sao cậu lại đi bênh cái con nhỏ này mà lớn tiếng với mình?

-Mình chẳng bênh ai hết, chỉ nói đúng sự thật.

-Nhưng cái con nhỏ nhà quê, nghèo rớt mồng tơi...

-Châu Anh, cậu đừng mở miệng ra là nói người ta nghèo đói thậm tệ như vậy. Người ta có tên có họ rõ ràng. Tuy An Hạ chỉ là một người bình thường ở dưới quê lên nhưng ít ra khi cậu gọi An Hạ bằng "mày" thì cô ấy vẫn lịch sự tôn trọng mà xưng "mình" gọi "cậu".

-Đình Khải... Cậu...

-Chung quy vẫn là cậu sai trước. Cậu mau xin lỗi An Hạ ngay.

Chà! Màn kịch hay ngày càng kịch tính rồi. Mong đừng kết thúc xuống, tôi muốn xem kết cục của nó thế nào.

-Khải, có phải cậu bị cái con nhỏ này hớp hồn rồi không?...

Cô ta quay qua nhìn tôi.

-Bây giờ tao biết rõ mày cũng là một con hồ ly tinh chín đuôi đấy.

Cái gì? Cái gì mà hồ ly tinh. Tôi và các người có quen biết gì đâu mà tự dưng lại kiếm chuyện gây sự rồi bây giờ lại đi so sánh tôi với một con hồ ly, mà còn đã thành tinh nữa. Tôi định nói phải quấy thì Đan như hiểu ý tôi, giữ tay tôi lại. Tôi đành cố gỡ tay cô ấy ra thì bỗng...

-CHÁT...

Đình Khải vừa "tặng" cho Châu Anh một cái tát. Cái tát ấy làm cho tất cả các thành viên khác trong lớp phải sợ hãi, ngay cả bản thân tôi cũng hơi điếng người.

-Cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Không thì có một ngày sẽ mang hoạ đấy.

-Cậu đánh mình. Đình Khải, vì con hồ ly tinh ấy mà cậu đánh mình...

-Thì sao? Cậu làm gì được mình đây. Muốn đi nói với ba cậu sao? Thế thì cứ việc.

Tôi thấy tình hình không ổn nên gạt mạnh bàn tay đang giữ tôi lại và chạy đến chỗ đang có chiến sự.

-Cậu bạn thân mến, đừng đánh bạn gái như vậy. Không đẹp mắt đâu.

Tôi nở một nụ cười. Cậu ta im lặng một lúc, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó thì quay mặt đi chỗ khác.

-Cậu ấy xúc phạm cậu trước đấy, cậu biết không. Sao cậu hiền quá vậy?

Từng câu từng chữ ấy tuy rất bình thường

nhưng ẩn chứa trong đó là một sự tức giận đến đáng sợ. Hiền sao? An Hạ tôi hiền lắm sao? Nhưng tại sao trong tôi lại có cảm giác, đã từng nghe ai mắng thế này rồi. Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Bất ngờ, một bàn tay nào đó đẩy mạnh tôi. Do không phản ứng kịp nên tôi va vào cạnh bàn và bị xây xước nhẹ. Bảo Đan chạy đến bên tôi và la toáng lên.

-CHẢY MÁU! AN HẠ BỊ CHẢY MÁU NGAY TAY RỒI...

Tất cả mọi người đều chạy lại bên tôi và hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Còn người đẩy tôi lúc nãy không ai khác chính là Châu Anh. Cô ta nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.

-Đó chỉ là hình phạt nhẹ cho mày thôi, con hồ ly.

-Châu Anh, cậu có thể lịch sự một chút không? Và tôi chẳng phải là hồ ly gì cả. Nếu cậu có xem phim Hoa ngữ hay Hàn nhiều quá thì cố mà về lấy chanh với men giấm tẩy bớt chất "chua" trong não cậu đi. Là con gái cũng nên biết cách ăn nói một chút chứ đụng đến là dùng bạo lực. Mình không biết người ta sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thế nào?

-Mày...

Châu Anh trừng mắt nhìn tôi. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Ánh mắt hiện lên đầy tia lửa điện nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì so với ánh mắt của Tâm, nó không đủ lực đẩy mạnh tôi. Và hơn hết, nó chẳng đáng để tôi phải nhìn huống gì là sợ hãi.

-Mình nói có chỗ nào sai sao?

-Mày giỏi lắm! Tao sẽ không tha cho mày, mày cứ đợi đi.

-OK! I will wait.

Bỗng từ đâu, một cậu bạn chạy vào lớp và hô to "Thầy sắp lên tới lớp rồi". Thế là chẳng ai bảo ai, tất cả về chỗ nấy. Tôi về chỗ của mình ngồi. Đan cứ nắm lấy tay tôi và hỏi có sao không, chảy máu rồi kìa. Cô bạn này có phải là lo lắng thoái hoá quá không. Tôi chỉ bị xây xát ngoài da chứ có phải đã đổ hàng trăm lít huyết cầu đâu cơ chứ. Bảo Đan lấy thuốc sát trùng rửa cẩn thận và băng bó lại cho tôi. Thật hạnh phúc quá! Ít ra tại nơi này mình cũng gặp được người bạn tốt.

Đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì hai cô bạn nữ ngồi ở bàn trên quay xuống. Hai cô gái ấy cũng rất xinh đẹp đấy.

-An Hạ, cậu có sao không?

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời và mỉm cười nhìn họ. Họ cũng nở nụ cười thật đẹp. Cô bạn ngồi bên ngoài lên tiếng trước.

-Mình tên là Tuyết My. Còn cậu ấy tên Hoàn Viên. Chúng mình sẽ làm bạn và giúp đỡ nhau nhé, chịu không?

-Ôi! Thế thì còn gì bằng.

Tôi trả lời và quay sang nhìn Bảo Đan. Sau đó lại nhìn My và Viên. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì ngoài Tâm, tôi lại gặp thêm ba người bạn. Dù chỉ mới quen nhau nhưng linh cảm mách bảo rằng họ là người tốt. Và tôi luôn tin vào linh cảm của chính mình vì nó lúc nào cũng đúng hoàn toàn.

Và thế là, bốn người chúng tôi nói nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ đại dương bao la đến những khu rừng có người sống ẩn dật. Nói chuyện vui vẻ cho đến khi giáo viên bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro