Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đang mơ mộng trong giấc ngủ bình yên thì đột nhiên, chú mèo của Bảo Tâm kêu lên mấy tiếng "meo...meo..." làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5h00 thôi. Vì còn đang say ngủ nên tôi lười dậy, mà nằm yên trên giường đánh thêm một giấc ngủ nữa.

-Trời cũng còn sớm, ngủ chút cũng không sao.

Thế là, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------

-Oáp... Thoải mái quá.

Tôi đứng dậy, vươn vai. Hôm nay không Tâm phá đám nên tôi mới được tận hưởng một giấc ngủ bình yên như vậy. Tôi đi lấy đồ và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi liếc nhìn qua chiếc đồng hồ. Trời ơi! Sao nó vẫn còn 5h00. Lúc sáng tôi thức dậy đã 5h00, tại sao lại như vậy? Bây giờ, tôi mới nhớ ra là chiếc đồng hồ ấy hết pin mấy ngày nay mà chưa thay. Tôi hốt hoảng, tìm chiếc điện thoại. Nhưng...nó cũng không cánh mà bay từ lúc nào rồi.

-Ôi! Mình bỏ nó ở xó nào rồi.

Tôi lục tung căn phòng, bao nhiêu đồ đạc tôi cũng không tha chỉ ước mong nhanh chóng tìm thấy chiếc "dế yêu" của mình. Nó là phần thưởng của ba tặng tôi sau khi đậu vào trường Thanh Hiên nên tôi rất quý. Hơn nữa, chiếc điện thoại ấy rất đắt tiền nên tôi càng không thể nào làm mất được. Giờ đây, cả căn phòng đã được tôi đào bới hết lên nhưng tuyệt nhiên, chiếc điện thoại của tôi vẫn không biết đến phương trời nào.

-Hay mình mất rồi chăng?

Tôi bắt đầu luống cuống hẳn lên. Làm sao đây? Làm sao đây? Bây giờ không biết rõ là mấy giờ mấy phút, đi muộn thể nào cũng sẽ bị mắng. Mất chiếc điện thoại tôi cũng không được bình yên. Trời ơi là trời, tại sao lại đúng ngay lúc này cơ chứ? Tâm ơi là Tâm, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy.

-Không được! Mọi thứ rồi sẽ ổn. Mình phải bình tĩnh suy nghĩ nên làm cái gì. An Hạ mi không được bỏ cuộc giữa chừng.

-Cốc...cốc...

Có tiếng gõ cửa, tôi bước đến và xem là ai. Đập vào trước mắt tôi chính là ông thầy Hoàng Thiên "kính yêu, đáng mến" đấy. Nhìn ánh mắt toát lên sự tức giận, đôi mày chau lại trong thật khó nhìn. Đến bây giờ tôi mới thấu câu nói của ông bà ta, ghét của nào ông trời sẽ trao cho mình của đó. Hôm qua kiếm chuyện chưa đủ hay sao mà mới sáng sớm đã đến đây gõ cửa nhà người ta. Tôi chưa kịp mở miệng ra "chào buổi sáng" thì thầy Thiên đã kéo tôi ra ngoài.

-Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?

7h30 rồi đấy, còn ở đây mà nhởn nhơ được sao? Con gái gì mà ngủ dậy muộn quá vậy, em có biết là tôi đã gõ cửa nhà em bao nhiêu lần rồi không?

Tôi như ngớ người ra. Ông thầy này bữa nay sao quan tâm tôi thế nhỉ? Nhưng nhanh chóng ngạc bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, tôi hốt hoảng.

-7h30 rồi ạ? Chết rồi, muộn mất rồi...

Tôi vội lao đi như tên bắn chẳng đối hoài gì đến con người ở phía sau. Tôi cố dùng vận tốc 500km/h để chạy cho thật là nhanh nhưng vô ích. Bụng của tôi đói cồn cào, sức đâu mà chạy cho nỗi cơ chứ. Xe bus cũng vừa mới chạy qua, tôi không bắt kịp. Bây giờ mà chờ thêm nửa tiếng đồng hồ để đón xe thì muộn là cái chắc. Bình thường đi xe đến trường cũng mất 10 phút. Mà hôm nay tôi phải vừa chạy, vừa lội bộ thì trong vòng bao lâu sẽ đến nơi. Chỉ còn 15 phút nữa là vào học rồi, dù tôi có là vận động viên maraton cũng không thể nào chinh phục cái đoạn đường xa như vậy. Nếu biết thế này thì ngay lúc đầu nghe lời ba ở ký túc xá trong trường là bây giờ đâu phải lo nghĩ. Sao mấy ngày nay tôi toàn gặp chuyện xúi quẩy thế này? Chả nhẽ tháng này là tháng "đen" của tôi hay sao? Tôi bất lực và ngồi xuống bên đường, vừa đói, vừa mệt, tôi chẳng còn sức đâu mà đi tiếp. An Hạ tôi có thể bỏ tất cả mọi thứ ngoại trừ ăn, ngủ và học. Trong đó, ăn là vấn đề đặt lên hàng đầu vì với một bao tử trống rỗng, tôi không thể gì nỗi ngay cả ngủ. Chẳng nhẽ bây giờ, tôi cứ phó mặt cho số phận vậy sao?

Một chiếc xe tay ga màu đen dừng lại trước mặt tôi. Chủ nhân của nó chính là...

-Thầy Thiên...

Phải, không ai khác chính là ông thầy ấy. Thầy ta đỗ xe lại ngay tại nơi tôi đang an toạ...

-Em lên xe tôi đi, tôi đưa em đến trường.

-Hơ...

Tôi đang ngớ người ra vì ngạc nhiên đến mất cả cảm giác. Sao hôm nay, ông thầy "khíu chọ" này lại tốt thế nhỉ? Chắc hẳn trong vòng nay mai sẽ có mưa to gió lớn sóng thần động đất ập đến nhanh thôi. Tôi bất động tại chỗ, có lẽ thấy tôi như người mất hồn nên thầy ta lên tiếng.

-Còn không mau lên, sắp muộn rồi đấy. Nếu em chê xe của tôi thì tôi đi trước đây.

-Ơ...không có ạ... Nhưng còn nón bảo hiểm, em không có...

-Nó đây. Đội nhanh rồi đi, muộn mất rồi.

Tôi nhận chiếc nón từ tay thầy và nhanh chóng leo lên xe. Giữa lúc đứng trước chông gai thế này mà được một quý nhân nào đó cứu giúp thì thích phải biết. Giống như những bộ phim Hàn hay cổ trang Hoa ngữ vậy. Nếu may mắn đã đến thì An Hạ tôi sao lại "nỡ" để nó đi. Dẫu sao An Hạ này cũng đâu có ngốc đến như thế, dại gì phải đi một đoạn đường xa lắc xa lơ mà cái bao tử đang biểu tình inh ỏi. Dù cho lần này có hơi nhục nhã nhưng thôi, cứu mình trước đã. Như có ai từng nói rằng: "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Tôi còn quãng đời dài lắm, không muốn phải bỏ phí như vậy đâu. Thà làm người yếu đuối trong một phút mà làm được kẻ lớn mạnh sau này...

-Cảm ơn ạ.

Xe chạy bon bon trên đường. Xung quanh những chiếc xe lớn nhỏ cứ phi như tên lửa và tấp nập không ngừng. Nhưng chỗ của tôi thì im lặng đến đáng sợ. Tôi vốn không thích cái không khí ảm đạm này chút nào nhưng lúc này đây, tôi đang đói rã rời chẳng còn sức để nói gì nữa.

-An Hạ, em sao vậy?

Tôi bỗng giật mình sau câu hỏi của thầy Thiên...

-Không sao ạ... Ahaha...

Tôi cố cười thật to để che đi nỗi "khốn khổ" của mình. Chẳng biết ông thầy này có biết không, và dù ông ấy có biết thì giúp được gì chứ.

-À...tôi quên nói cái này. Em học lớp 10A1, chốc nữa tới trường em đi thẳng lên cầu thang đầu tiên tại dãy phòng bên phải của trường. Sau đó men theo cầu thang lên tầng ba của dãy. Cái lớp đầu tiên trên tầng ấy là lớp học của em, có đề sẵn bảng tên lớp luôn ấy.

Tôi cố gắng chú tâm nghe từng lời nói của thầy. Ghi nhớ thật sâu để tránh trường hợp đi nhầm phòng thì trở thành trò cười của mọi thế hệ.

-Ơ...sao thầy biết ạ?

Thầy không nói gì cả, chỉ có một chiếc điện thoại đưa về phía tôi. Tôi nhận lấy, đó là chiếc dế yêu của tôi. Tôi vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Tại sao thầy ấy lại có nó?

-Em bỏ qua nó trong túi quà...

Như hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, thầy Thiên lên tiếng trả lời...

-Người nào đó mang tên "Con bạn trời đánh" đã gửi tin nhắn cho em.

Là Tâm. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem và mỉm cười. Thì ra thầy Thiên đã đọc tin nhắn trong đây nên mới biết tôi sẽ vào lớp nào. Nếu là ai thì tôi không tin chứ nếu là Tâm thì dù có lời nói dối đến tồi tệ tôi cũng nhất mực tin tưởng. Vì tôi biết rằng, con bạn trời đánh này là người bạn trung thực nhất thế gian (trung thực là thế nhưng cũng không phải dang vừa). Tôi hắng giọng.

-E hèm... Đọc tin nhắn người khác là xâm phạm đời tư người khác đấy ạ.

-Cũng như em đã xem trộm giấy chứng minh của tôi thôi.

Tôi tức tối, đấy là do thầy không cẩn thận gọn gàng, không cất giấu kỹ lưỡng nên đã làm kích hoạt dây thần kinh tò mò của tôi ấy chứ.

-Nhưng em chưa xem hết thông tin của thầy...

-Thì tôi cũng có xem hết tin nhắn của em đâu.

-Nhưng so với những chữ mà em đã xem thì nó lại ít hơn cả một dãy tin nhắn của bạn em đấy ạ.

-Thôi huề đi nhé, tới trường rồi.

Xe dừng lại trước cổng. Ngôi trường này tôi đã đến nhiều lần nên không còn cảm giác xa lạ nữa. Đây được xem là ngôi trường đẹp trong tất cả ngôi trường tại thành phố. Vì nó vừa rộng rãi, vừa trang trọng và lại có nhiều loài hoa quý nhưng không hiếm từ khắp mọi miền đất nước tụ họp về đây. Tôi bất chợt nhớ đến khu vườn sinh vật, khu vườn mà tôi muốn đến nhất khi đặt chân vào ngôi trường này. Nhất định, tôi phải chinh phục được nó. Mãi mê với những suy nghĩ trong đầu, tiếng của ai đó đã kéo tôi trở về thực tại.

-An Hạ, nếu em muốn đứng ở đấy ngắm ông mặt trời thì em có cần tôi mua ô cho em không?

Cái ông thầy này đúng là không gây sự với tôi sẽ không chịu nổi mà. Tôi trả nón lại cho thầy, sau đó cúi đầu thay cho lời cảm ơn (hi vọng thầy ấy sẽ hiểu) sau đó phóng đi thật nhanh để không phải vì một phút nông nỗi mà tôi gây nên một sự kiện vĩ đại với người này tại ngôi trường danh giá THPT Thanh Hiên.

-An Hạ này, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy.

Ông thầy nói vọng theo. Tôi biết rõ điều đó mà. Thầy Thiên đang dạy tại ngôi trường này thì gặp là chuyện đương nhiên. Hơn nữa lại chung một khu tập thể và phòng sát cạnh nhau, làm sao mà không thấy mặt. Ông thầy làm như là tôi và thầy ta xa cách mấy mươi năm không bằng. Tôi chỉ quay lại vẫy tay như hiểu và tiếp tục theo lời chỉ dẫn lúc nãy mà tìm đến lớp học thân yêu...

____________________________________________

Tại một nơi nào đó...

-Con bé đó nhìn cũng ổn nhỉ? Nghe nói là Thủ khoa tuyển sinh vừa rồi đúng không tụi bây?

-Phải rồi, nhà nó ở quê. Chắc không lanh lẹ như mấy con nhỏ trên đây đâu.

-Mà hình như nó với thầy Thiên có quan hệ gì đó. Ông thầy đó khó khăn kinh, tao không dám động vào đâu tụi bây, có ngày ổng hạ tao một bậc hạnh kiểm là ba mẹ tao cho tao ra đường luôn.

-Mày nhát quá! Mình lựa lúc không có ông thầy đó mà trêu chọc nó. Rồi sau đó đe doạ, nếu nó nói cho ổng biết thì xử.

-Ừ. Tao thấy cũng được đó...

Cả một đám con trai gồm 4 người đang bàn chuyện tỉ tê về một nhân vật mới xuất hiện, và không ai khác chính là An Hạ. Khỏi nói cũng biết, chúng đang tìm cách để chế giễu Thủ khoa của trường mà. Đúng lúc ấy, một người xuất hiện...

-Có chuyện gì mà tụi bây có vẻ thích thú quá vậy?

Giọng nói lạnh buốt, phả ra như muốn làm cho người nghe phải chết ngay khi đối mặt với nó. Nó chỉ là một giọng nói bình thường, ai cũng nói được nhưng nó không ấm áp và mang tính sát thương cao. Đây quả là một cao thủ võ lâm không cần dùng binh đao kiếm pháp mà vẫn có thể khống chế hay giết chết địch thủ.

Cả bọn quay lại nơi phát ra tiếng nói...

-A! Đại ca.

Đó là một chàng trai cao lớn với một vẻ đẹp hoàn hảo như khuôn in. Khuôn mặt trắng như tuyết và đẹp đến từng đường nét, đôi mắt nâu ẩn chứa một điều gì đó xa xăm, chiếc môi đỏ như son. Một vẻ đẹp mà tạo hoá đã ban tặng cho con người này. Song hành cùng với cậu, một chiếc kính màu đen càng làm cậu trở nên sang trọng, đĩnh đạc và quyến rũ hơn nhiều. Và không ai khác, cậu chính là Vương Trần Minh Quân, nam thần của khối 12 nói riêng và ngôi trường Thanh Hiên nói chung.

-Có chuyện gì vui lắm sao?

Một tên nhanh nhảu trả lời.

-Đại ca nhìn kìa.

Tên đó nói và chỉ tay về phía An Hạ. Minh Quân cũng theo hướng tay ấy nhìn theo.

-Chỉ là một đứa con gái. Có gì lạ đâu?

-Đại ca không biết đó thôi. Nó là Thủ khoa tuyển sinh vừa rồi đấy. Nhưng nó ở vùng quê nào xa xôi lắm nên tụi em nghĩ nó cũng không giỏi giang hay lanh lẹ gì, chắc nó chỉ mỏng manh, yếu đuối thôi. Tụi em định trêu nó một vố.

-Thế sao?

Minh Quân mắt không rời khỏi dáng người ấy. Trong lòng cậu dâng lên một thích thú và tò mò khó cưỡng.

-Đại ca thấy sao? Đại ca... Đại ca...

Minh Quân nghe tiếng gọi liền giật mình. Lấy lại vẻ phong độ vốn có.

-Lần này người đại ca này có thể tham gia cùng với tụi bây không?

-HẢ????????

Cả bọn đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái người mà họ gọi là đại ca. Mỗi người một suy nghĩ và nhìn lẫn nhau. Họ như có thần giao cách cảm, không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì.

"Đại ca nay sao vậy?"

"Làm sao tao biết".

"Bình thường chán ghét phụ nữ lắm mà, sao nay lại thay đổi 180 độ vậy. "

"Tao thấy con bé kia sắp gặp đại nạn rồi. Nếu là đại ca thì chẳng ai có kết cục tốt"

Sau đó cả bọn gật đầu lia lịa. Trong đầu thầm cầu mong cho cô bé An Hạ được bình an vô sự.

-Cô gái đó tên gì?

Minh Quân lên tiếng hỏi, cắt đi dòng suy nghĩ của mấy người kia.

-Nếu em nhớ không lầm là An Hạ, à là Trương Đình An Hạ, nữ sinh 10A1.

Minh Quân xua tay, cả 4 người kia thay nhau mà trở về nơi họ cần đến.

Bây giờ, dưới gốc cây bàng, còn mỗi mình cậu.

-An Hạ sao?...

Nói rồi, cậu đi thẳng về lớp.

Từng đợt lá bàng cứ rơi, và rơi mãi. Câu chuyện thú vị nào sẽ xảy ra tại ngôi trường này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro