Chương 3: Kế hoạch "lấy lòng" thầy giáo khó tính (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa nhà trọ. Trong người tôi lúc này là cả một mớ bòng bong đang quấn lấy bộ óc lỗi lạc (nói quá) của tôi. Nhấc từng bước chân nặng nề lê bước vào khu tập thể, tôi có cảm giác mình đang đi vào địa ngục trần gian. Mồ hôi tuôn ra thấm vào mái tóc đen mượt của tôi, từng đợt cứ thi nhau mà chảy xuống chẳng biết là vì thời tiết quá nóng hay vì nỗi lo lắng đang dâng đến cực độ. Không được, không được lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào mình cũng phải cố gắng vượt qua, nhất trí như vậy. Vì sự bình yên của tôi trong những năm học sau này, vì đứa bạn thân mến hết lòng vì tôi và cũng muốn gỡ bỏ hiềm khích giữa hàng xóm, láng giềng, tôi phải cố và không được bỏ cuộc. Đặt ra một quyết tâm cao cực độ, tôi nắm chắc hai bàn tay mình và tự thầm nhất định chỉ thành công chứ không được thất bại. Và tôi hiên ngang bước đến phòng trọ của ông thầy đó, đối mặt với Tử Thần.

-Cốc...cốc...cốc...

Tôi gõ cửa, nhưng chẳng có tiếng động, chẳng có hồi âm hay chẳng có ai ra mở cửa.

-Kỳ lạ.

Tôi chép miệng và gõ cửa thêm một lần nào nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy.

-Hay là ông thầy đó ngủ mất tiêu rồi.

Tôi đánh bạo lên tiếng.

-Xin hỏi có ai không ạ?

Chẳng có một tiếng trả lời nào cả, chẳng có một thứ gì cả. Bây giờ trời cũng đã về chiều rồi, chắc ông thầy này có thói quen ngủ sớm. Hazzz... Không phải mình không lấy lòng ông thầy, Tâm nhé! Mà bởi vì ông ấy không xuất hiện thôi. Kế hoạch của chúng ta đã bị vỡ tan tành rồi. Tôi thích thú cười thầm trong bụng vì hôm nay, tất cả những món ăn này sẽ nằm trong bụng của tôi. Vậy thì, đỡ phải mất công ra ngoài ăn tiệm. Vừa nghĩ là làm, tôi định quay mặt bước về phòng trọ của mình thì một tiếng nói quen thuộc vang lên đánh vào tai tôi vừa nhẹ nhàng vừa đáng sợ.

-Em tìm tôi sao?

Quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói ấy, hiện diện trước mặt tôi không ai khác chính là ông thầy đáng ghét kia. Tôi nở một nụ cười thật tươi nhưng bên trong lửa hận thù đã tràn dâng ào ào đến tận mang tai rồi. Nhưng đáp lại sự chào hỏi thân thiện của tôi, thầy ta chẳng thèm đối hoài mà cứ dửng dưng như không, tiến lại cánh cửa mở khoá và bước vào nhà. Tôi tức giận mà không nói nên lời, ít ra cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ. Đều là con người như nhau, đều ở chung một tập thể và thậm chí là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mặc dù có một chút hiềm khích nhưng có cần phải làm thái độ thế không. Tôi tức giận đến mức không bước đi nổi mà im lìm một chỗ. Và có lẽ, khi thấy tôi đứng như chôn chân xuống đất nên ông thầy mới cất tiếng gọi:

-Nếu em muốn tìm tôi thì vào đây, đứng thẫn ra đó làm gì?

Tôi tỉnh mộng, thôi thì người cũng đã đến đủ, phải mau hoàn thành cái kế hoạch này thôi. Không thì cũng khó bề sống yên.

Tôi bước vào và nhìn toàn bộ không gian nhà ở của thầy. Dù căn phòng không được rộng nhưng lại được bài trí rất đẹp mắt và ưa nhìn, tạo cho người xem một cảm giác dễ chịu. Một cái bàn làm việc, một tủ đồ, một chiếc ti vi cùng một vài vật dụng khác. Ngoài ra, trước cửa sổ thầy còn treo chuông gió. Ông thầy này cũng muốn kéo tài lộc tới nhà hay sao? Tôi thầm nghĩ và đặt tất cả đồ đạc lên chiếc bàn để ở giữa nhà. Quay qua nhìn, thầy đặt một giỏ đầy thức ăn lên cái bục nhà bếp, thì ra ông ta vừa mới đi chợ về. Vậy thì những món ăn của tôi phải làm sao? Nhưng nghĩ kĩ lại một chút, ông thầy này có đi chợ cũng tốt. Có gì An Hạ tôi có thể ăn ké thầy một bữa. Dù có không phải nhưng dẫu sao miếng ăn là miếng nhục. Thôi thì cứ lo cho bao tử mình trước đã. Tôi cười híp mắt. Nhìn thái độ lạ lùng này của tôi, ai mà không khó chịu lên tiếng chứ.

-Cười cái gì? Phòng của tôi làm cho em đáng cười lắm sao?

-Dạ không, chỉ là...

Tôi nói và tiếp tục cười. Thật ra, điều tôi tức cười nhất là không biết ông thầy đã đụng trúng cái gì, hay tự trêu chọc mình mà trét một vết đen bẩn lên mặt. Khuôn mặt điển trai ấy được tô điểm thêm bởi vệt son đẹp trở thật "đẹp tuyệt vời" và gâg cho người xem một trận cười không thể nhịn được. Chắc ông thầy ấy cũng phải chào thua tôi rồi. Bởi vì, cười là một sự tự do và ông ấy không thể nào mà ngăn cấm tôi được.

-Thôi ngay đi! Em đến tìm tôi có việc gì?

Bỗng nhớ ra vấn đề chính, tôi giật mình và tỉnh giấc sau cơn ác mộng cười kinh điển. Tôi nở nụ cười đẹp nhất chưa từng có với thầy.

-Dạ, thật ra cũng không có gì ạ. Chỉ là em muốn đến xin lỗi thầy chuyện lúc trưa thôi.

Ông thầy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi lại được dịp cười nhưng lần này không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ thầm trong bụng. Thật là không thể nào chịu nổi.

-Xin lỗi à? Có thật không?

-Thật ạ! Nhưng trước hết thầy hãy xem đi.

Tôi đưa chiếc gương cho thầy. Và đúng như tôi trông đợi, thầy ta vô cùng khó chịu và một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe tiếng nước chảy ào ào. Thật là tàn nhẫn, sao lại nỡ đối xử với những giọt nước như thế chứ? Lòng thương người, à đúng hơn là thương vạn vật của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Vài phút sau, thầy bước ra với một khuôn mặt mới, điển trai hết sẩy. Tôi nghĩ rằng, thầy này dạy ở trong trường Thanh Hiên chắc có nhiều vệ tinh lắm. Nhưng như thế cũng được hết, tôi không cần quan tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi. Tôi đi lấy vài chiếc đĩa và sắp những món ăn vặt ra. Tiện thể, cũng lấy chiếc bình hoa nhỏ để lăn lóc một chỗ nơi góc nhà và đặt những cành hoa cúc trắng vào đấy.

Ông thầy vừa bước ra và...một câu chuyện thú vị đang xảy ra. Một con người, trước mặt là một bình hoa cúc trắng, một dãy thức ăn, cứ như là...tôi đang tưởng nhớ đến ai đó vậy. Chỉ tiếc rằng thiếu một cái ly hương thôi. Và có lẽ, ông thầy ấy cũng đoán ra được phần nào, cau mày khó chịu.

-Đây là thành ý của em đấy à?

Tôi xua tay cố gắng phủ định, nhưng vẫn không thể nào nhin nổi cười. Ai bảo ông thầy ấy động vào mạch cười của tôi làm gì chứ.

-Không ạ. Em chỉ là ghé qua tiệm hoa và mua vài nhánh cúc trắng này thôi.

-Em có biết cúc trắng được sử dụng ở đâu không?

Tôi đang đứng trên một sợi dây thừng mỏng manh, bên dưới là hai sự lựa chọn, sự sống và cái chết. Lần này là chết thật rồi. Bình tĩnh suy nghĩ và viện một lý do, tôi nói:

-Biết ạ, chỉ có trong đám tang...

Ngừng một chút, tôi nâng bình hoa lên và tiếp tục câu nói còn dang dở.

-Nhưng thầy nhìn thử xem. Hoa cúc có màu trắng thuần khiết, tinh khôi biết mấy. Nó như một con người chưa nếm qua sự đau khổ, chua cay của cuộc đời và nó luôn mạnh mẽ, kiên cường vươn lên. Nó luôn biết bảo vệ sự đơn thuần, trong trẻo của chính mình. Nó rất đẹp đấy chứ ạ?

-Vậy là em thích hoa cúc trắng nhất à?

Thầy đăm chiêu nhìn tôi, sau đó cất tiếng hỏi. Tôi không ngờ thầy ấy lại chú tâm nghe đến vậy, thôi thì không tức giận nữa là may lắm rồi. Ít ra, bài văn của tôi cũng mang tính thuyết phục.

-Không phải đâu ạ.

-Thế à...

Thầy ngưng một lúc, nhìn một lượt tất cả những món ăn trên bàn.

-Đây là quà tạ tội của em sao?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

-Mấy nón này cũng khá đơn giản thôi...

-Không sao. Hôm nay tôi không cần phải nấu cơm.

Và thế à, ông thầy lao vào công cuộc xử tử những món ăn ấy. Tôi nhìn ông ta ăn mà thấy tức, chỉ muốn lao vào bốp cổ ông thầy ấy một trận thôi. Trước mặt đang là khách đấy, mà tại sao ông ta có thể tự nhiên và xem tôi như là không khí vậy chứ. Tôi khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, thầy ta phì cười.

-An Hạ, chắc em cũng chưa ăn gì ngồi. Ngồi xuống ăn với tôi đi.

Cái gì? Đợi người ta tỏ thái độ, đợi người ta nhìn miệng cho thật no rồi mới bảo ăn à. Không thèm, An Hạ này không thèm...

-Không cần đâu ạ, em không đói.

Miệng thì nói vậy nhưng bên trong, bao tử đang biểu tình rầm rộ và phát ra tiếng động trong không gian đủ làm cho người đối diện tôi phải che miệng mà cười. Thật là, "chúng" muốn làm phản, không chịu nghe lời chủ mà.

-Nếu em không muốn ăn thì tôi không ép. Dù sao, tôi cũng đã mời rồi.

Ấy ấy, người gì mà một chút sự dịu dàng, tinh tế cũng không có. Ít ra cũng phải mời tôi một lần nữa chứ. Vừa tức giận vừa đói, tôi lao vào như một con thiêu thân cố gắng chén hết những món ăn trước mắt mà không để ý đến nụ cười đầy thích thú của con người trước mặt tôi.

Sau 15 phút "đánh trận oanh liệt", trên bàn ăn đã không còn một chút món nào nữa. Tôi sảng khoái vì có thể ăn một trận linh đình, và càng thoải mái hơn vì chốc nữa về sẽ chẳng còn ai làm phiền mà đánh một giấc đến tận ngày mai.

-Cô bạn của em đâu rồi?

Đang miên man chìm vào những suy nghĩ của mình, tiếng nói của ai đó làm tôi choàng tỉnh mộng.

-Dạ, bạn em cậu ấy đến nhà người thân rồi ạ.

-Vậy hôm nay em ở phòng một mình?

Trước câu hỏi "thân thiện" ấy, tôi cảm giác có chút hoài nghi. Ở nhà một mình? Hỏi câu ấy có ý gì đây? Định thừa nước đục thả câu sao? Tưởng An Hạ dễ dãi lắm à? Không có đâu nhé, mơ đi thầy ạ.

-Nếu em nhớ không nhầm thì ở trong phòng em có tổng cộng 2 con ma nữ và một con ma nam. Bên cạnh đó còn có một thiên thần và một ác quỷ. Chúng đánh nhau suốt làm em ngủ không yên đấy.

Ông thầy nhìn tôi bằng ánh mắt "trìu mến, thân thương". Điều đó càng làm tôi thích thú hơn nữa. Một lúc sau, thầy ta thở dài.

-Tôi cũng là giáo viên, em nghĩ tôi tệ hại như vậy sao?

"Còn tệ hơn thế nữa"_Tôi thầm nghĩ và tự kỷ cười một mình.

-Không ạ, em không có ý đó_Tôi cố gắng nói ra một câu nói trái với lòng mình.

Tôi cảm thấy không khí không được thoải mái nên nhanh chóng dọn những tàn dư còn lại sau cuộc chiến tranh đồ ăn lúc nãy mà đem đi làm sạch. Dù cho ông thầy ấy có khó chịu đến cỡ nào nhưng tôi cũng biết mình phải có chút phép tắc lịch sự. Thầy ta cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi vào bàn làm việc và huy động trí não để giải quyết xong một vài thứ gì đó trên laptop. Rửa xong chén đĩa và úp thật cẩn thận, tôi lại tủ lạnh và lấy một chai nước ra nốc cạn. Dù là một căn phòng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi đấy. Bất chợt, tôi thấy trên tủ có tấm chứng minh nhân dân, chắc là của thầy ấy. Tôi không cần xin phép, tự ý lấy xem (hành động này cũng thật xấu đừng học theo tôi nhé, là do tôi muốn trả thù thôi).

"Họ và tên: Khúc Hải Hoàng Thiên

Ngày sinh: 6/8/1997

..."

Chưa kịp xem xong, một cánh tay người nào đó đã lấy tấm thẻ yêu dấu ấy đi kèm theo một câu giáo huấn vô cùng "êm dịu".

-Xâm phạm đời tư của người khác không phải là việc một đứa học trò nên làm đâu.

Tôi khẽ chao mày, nhưng lần này không đối chọi lại nữa. Vì tôi nghĩ mình nên tu tâm dưỡng tính lại, ở hiền một chút.

-Dạ, em biết, em xin lỗi. Nhưng em có điều thắc mắc. Thầy sinh năm 1997, tức chỉ mới 21 tuổi. Mà ngành Sư phạm thì phải học 4 năm, tức 22 tuổi mới tốt nghiệp. Vậy hiện tại, thầy chỉ là giáo viên thực tập thôi phải không ạ?

Ông thầy-thầy Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, chắc trong đầu ông ta nghĩ cả buổi chiều nay tôi đã uống nhầm thuốc gì mà từ một cô gái hung dữ trở nên hiền lành như vậy.

-Phải hay không em không cần biết. Chỉ biết rằng tôi có dạy ở đó là được rồi.

Tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Dẫu sao tôi cũng đã rất cố gắng hiền lành vậy rồi. Ông thầy này muốn chọc tôi tức chết mới cam lòng mà. Bình tĩnh, tôi tự trấn an mình, phải là một nữ nhi hiền thục, đoan trang và gật đầu như đã hiểu.

-Thầy mới chuyển đến đây sao ạ?

-Tôi ở đây hai ngày rồi. Em không để ý đấy thôi.

À! Bây giờ tôi mới nhớ lần trước chủ trọ có nói có thêm người mới đến ở căn phòng gần chỗ tôi mà tôi lại quên bén đi mất. Bộ não hoạt động không còn linh hoạt nữa rồi.

Không khí ngày càng trở nên thật ảm đạm, lặng lẽ. Tôi không thể chịu nổi nữa, phải tìm cách mà trở về với chăn ấm nệm êm thôi. Định nói với thầy ta lời tạm biệt thì miệng thầy ấy đã nhanh hơn tôi rồi.

-A! Món quà này em tặng tôi sao?

Thầy Thiên cầm món quà trên tay mân mê và xem qua xem lại. Khẽ nhíu mày rồi lại nhoẻn miệng cười. Còn tôi chỉ gật đầu thay cho lời nói.

-Em có bỏ bom hay thuốc nổ trong đây không vậy?

Ông thầy nhìn tôi ánh mắt dò xét. Đến nước này tôi không thể nào mà nhịn được nữa, tức nước phải vỡ bờ là lẽ đương nhiên.

-Dạ thưa thầy, em để trong ấy tất thảy là 30 quả lựu đạn, 20 quả bom mini, 65 quả bom nguyên tử kích cỡ nhỏ và 35 trái mìn ạ. Tổng cộng lại đủ làm thầy thịt nát xương tan trong nháy mắt, không còn tí mỡ để hoả thiêu đâu ạ.

Một câu nói cay nghiệt thốt ra từ miệng tôi. Sao tôi có thể nói như vậy chứ? Nhưng trước thái độ của tôi, thầy Thiên vẫn bình thản.

-Em lấy lòng tôi bằng cách này sao, em muốn tôi tha thứ cho em như thế nào đây, An Hạ?

Tôi hốt hoảng, vội níu lấy bàn tay của thầy Thiên, hi vọng tìm lại được ánh sáng cuối cùng.

-Thầy ạ, em lỡ lời thôi. Em còn trẻ người non dạ, một đứa trẻ miệng còn thơm mùi sữa nên nhiều lúc ăn nói không phải phép.

Thầy bỏ qua chuyện lần này ạ, và cả chuyện lần trước nữa ạ. Em đội ơn thầy, em chỉ muốn an phận trong ba năm học tới thôi...

Tôi lấy đủ lý do để thuyết phục thầy, giương đôi mắt tội nghiệp lên để nhìn con người cao như cây sào trước mặt. Thầy ngước mặt xuống nhìn tôi, từ sâu trong đôi mắt ánh lên sự thích thú.

-Em lùn thật đấy. Cao chưa đến vai tôi nữa... Á Á Á...

Chưa để thầy ta nói hết câu, tôi đã tặng cho một cái đạp "đầy dịu dàng". Tôi tức giận và cảm giác như ngạt thở khi còn tiếp tục ở đây nữa. Lùn thì sao chứ? Thầy ta tưởng cao thì có quyền chế giễu tôi hay sao? Lùn cũng có sự tự trọng của người lùn chứ. Tôi chỉ cao 1m56 đấy, lùn tịt thế đấy nhưng tôi không đáng ghét như ông thầy đấy đâu. Tôi đã hạ mình mà đi xin lỗi rồi. Dẹp, dẹp, kế hoạch vỡ tan tành thành mây khói rồi. Không xin lỗi, không làm gì nữa. Tôi tức giận và chạy về ngoài, trước khi rời căn phòng ấy còn ngoảnh lại gặng cho cái người thê thảm kia một cái nhìn "trìu mến" và chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Từ trong phòng, tôi còn nghe tiếng nói vọng từ ông thầy đó.

-AN HẠ, TÔI SẼ KHÔNG THA CHO EM ĐÂU. NHỚ LỜI TÔI ĐÓ.

Vâng, An Hạ tôi sẽ luôn ghi nhớ lời chỉ dẫn của người thầy kính yêu. Và tôi đây cũng không cần hạ nước nhường mình nữa, tôi phải đấu tranh để giành lại công lý. Tôi sẽ đợi ông thầy có cái tên dài và khó nhớ Khúc Hải Hoàng Thiên ấy sẽ tặng cho tôi những "món quà giá trị" thế nào. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng thích thua thay vì sợ hãi như lần trước nữa. Nhiều lúc, tôi cũng không thể hiểu chính bản thân mình. 

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, vừa đấu trí mà lại vừa đấu khẩu, lại còn hoạt động nhiều làm tôi mất đi mấy chục calo. Tôi phải mau ngủ sớm mới được. Mai là ngày đầu của năm học rồi, không thể đến muộn được.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ và lên giường. Chẳng mấy chốc, tôi đang thấy mình chạm vào những bông hoa trong ngôi trường Thanh Hiên vô cùng đẹp cùng với những chú bướm đang dập dìu bay lượn xung quanh...

____________________________________________

Tôi lê cái thân người vừa nếm trải vị "ngọt" của cái bàn chân ai đó lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Khúc Hải Hoàng Thiên tôi bị một đứa con gái, mà còn là học trò của ngôi trường tôi đang thực tập tặng món quà vui đến như vậy. Nhưng phải nói, cô bé An Hạ ấy lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều mà chẳng biết nguyên nhân. So với những đứa con gái tôi từng gặp, An Hạ là người duy nhất xem thường, không đếm xỉa thậm chí là xỉa xối thô bạo hay dùng bạo lực với tôi. Thật là một cô gái thú vị không thể rời mắt.

Tôi đứng dậy và lê bước chân về phía bàn làm việc. Hộp quà lúc nãy mà An Hạ mang đến còn để đây. Chả nhẽ cô bé ấy tặng tôi thật sao. Nhìn hộp quà, tôi không thể cưỡng lại trí tò mò của chính mình mà mở nó ra xem. Bên trong là một chiếc áo sơ mi rất đẹp mắt. Không ngờ cô bé ấy cũng biết cách chọn trang phục nhỉ (thầy ấy không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra). Cũng thật may, tôi đang đau đầu vì đống quần áo mà cửa hàng gửi đến đều là những bộ nhà trường không cho phép giáo viên mặc. Định bụng chiều tối đến sẽ đi mua nhưng lại phải tiếp cô gái bướng bỉnh ấy nên không thể. Nhờ cái áo này mà ngày mai tôi có thể mặc vào trường nhận lớp rồi. Không cần phải chạy ra ngoài mua vào lúc này.

-Tít...tít...tít...

Đang cầm chiếc áo mân mê, bỗng từ trong túi xách vang lên ba tiếng "tít". Tôi ngạc nhiên, mở ra xem, một cái điện thoại nằm vỏn vẹn trong ấy. Chắc mẩm là của An Hạ, cô gái này thật tệ mà, bỏ của mà chạy lấy người. Tôi lắc đầu và lấy ra xem. Một dòng tin nhắn ẩn hiện. Người gửi đến mang tên "Con bạn trời đánh". Cô bé này thật đặc biệt, ngay cả đặt tên cũng thể hiện quan điểm, chính kiến của riêng cô.

"An Hạ này, ngày mai mình sẽ đến trường luôn nhé, không có ghé trọ. Cậu phải ngủ sớm để dậy sớm đấy, đừng có "nướng", biết chưa?"

Đây chắc là dòng tin nhắn của cô bạn cùng phòng với An Hạ gửi đây. Lại một việc nữa, tôi phải đi trả điện thoại cho chủ nhân nó thôi. Nhưng khi qua đến phòng, đèn đã tắt, cửa sổ cũng đóng. Chắc An Hạ ngủ rồi. Tôi chán nản lê từng bước chân về phòng. Và bản thân tôi cũng thấy thật kỳ lạ, tại sao lại đi quan tâm cho một cô nhóc đanh đá như vậy chứ? Tôi thở dài. Bỗng, ba tiếng tút và một dòng tin nhắn lại xuất hiện, không ai khác gửi tin nhắn ấy "Con bạn trời đánh".

"An Hạ này, mình thông báo luôn nhé! Cậu học lớp 10A1 đấy, còn mình thì lớp 10A2. Lúc chiều đi qua trường mình có ghé xem. An Hạ ơi, mình buồn quá. Chúng ta không thể học chung với nhau rồi. Hic...hic... Mà thôi, cậu ngủ sớm đi nhé!"

Xem tin nhắn thế này là xâm phạm đời tư của người khác rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được lớp mà cô gái kia sẽ học là 10A1. Thật trùng hợp, một sự trùng hợp đến lạ lùng, tôi lại được phân công dạy và chủ nhiệm lớp ấy. Tôi khẽ cười thầm.

-Thầy và em cũng có duyên đấy, An Hạ.

____________________________________________

Chú thích: Khúc Hải Hoàng Thiên (21 tuổi), hiện tại anh đang là sinh viên năm ba tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và là giáo viên thực tập tại trường THPT Thanh Hiên. Anh phụ trách bộ môn Anh và chủ nhiệm lớp 10A1.

Anh là một người vui vẻ, hoà đồng, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là An Hạ. Nhưng bên cạnh đó rất thích trêu đùa nữ chính của chúng ta. Sở hữu một vẻ đẹp trời ban nên là tâm điểm của nhiều cô gái.

Gia thế là cả một bí mật không ai biết. Chỉ biết rằng quê quán anh tại Hà Nội.

(Thầy Thiên không hề đeo kính). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro